Quyển 7 – Chương 2: Ngũ mệnh miêu

“Kim Quan Trấn?” Tiểu Tứ tử vươn tới nhìn bản đồ trên tay Công Tôn: “Tên hảo dọa người nga!” (Kim quan = quan tài bằng vàng)

Công Tôn thấy hắn vui vẻ trên thảm lông thỏ lăn qua lăn lại, vỗ nhẹ mông hắn: “Chúng ta là tới làm chuyện đứng đắn, phải có bộ dáng đại nhân, đừng suốt ngày nghĩ chơi, con xem Tiểu Lương Tử kìa.” Nói xong, chỉ chỉ bên ngoài.

Tiểu Tứ tử ngẩng mặt, chỉ thấy ngoài của sổ xe, Tiêu Lương cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi theo, trong tay còn cầm một cây đao so với người hắn còn lớn hơn, bộ dáng uy phong lẫm liệt.

Tiểu Tứ tử nâng cằm nhìn nhìn, nhịn không được cười híp mắt: “Ân… Tiểu Lương tử hảo soái nga!”

Tiêu Lương như là cảm giác được Tiểu Tứ tử nhìn mình, quay đầu lại.

Tiểu Tứ tử vội làm bộ không thấy xoay mặt đi.

Tiêu Lương sủng nịch cười cười, hơi cúi người: “Cẩn nhi, có đói bụng không a?”

Tiểu Tứ tử lắc đầu.

“Khát không?”

Tiểu Tứ tử tiếp tục lắc đầu.

Hai ảnh vệ đi theo ồn ào: “Muốn hôn nhẹ không a?”

“Đáng ghét.” Tiểu Tứ tử cọ mặt vào lớp lông tơ thật dày của Thach Đầu. (*ôm tim*)

Tiễn Tử vẫy đuôi, Bao Chửng đang dựa vào nó cũng nhịn không được cảm khái – thật rất thoải mái a.

Một bên Bàng Dục tựa vào cửa sổ thở dài lần thứ một trăm linh một.

Bao Duyên từ trong một đống lớn hồ sơ đem theo ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngươi thở dài làm gì?”

“Cha ta hiện tại khẳng định rất giận.” Bàng Dục không nói với Bàng Thái Sư đã theo Bao Chửng một đường đến đây, bởi vì hắn biết việc này nguy hiểm, cho dù nói cha hắn cũng sẽ không đồng ý cho hắn đến, chỉ là nếu Tiểu Màn Thầu cùng mọi người Khai Phong phủ đi rồi, sau đó cha hắn cũng sẽ đi, kia rất buồn a!

Chỉ là hôm nay từ sáng sớm mí mắt đã nháy liên tục, phỏng chừng cha hắn thượng hoả!

Quả nhiên, lúc này trong phủ Thái Sư, Bàng Cát sau khi xem thư Bàng Dục để lại lập tức hô thiên thưởng địa (kêu giời kêu đất), Hắc tử chết tiệt dám bắt cóc bảo bối Bàng gia hắn a! (ta chém. :P)

Triển Chiêu kị mã đằng trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn xung quanh.

Triệu Phổ thấy hắn không yên lòng, liền cười nói: “Bạch Ngọc Đường chắc sắp tới rồi.”

“Ân?” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn một bộ mặt hiểu rõ, có chút ngượng ngùng: “Chắc vậy, động tác thực chậm.”

“Lại nói.” Triệu Phổ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Triển Chiêu: “Các ngươi hai tháng này trải qua như thế nào?”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan vài tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ: “Kia… rất tốt.”

“Đều là ở Hãm Không Đảo?” Triệu Phổ hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

“Ta còn nghĩ đến các ngươi sẽ ra ngoài du ngoạn một vòng.” Triệu Phổ chậm rãi nói: “Tỷ như nói đi nam đi bắc linh tinh gì đó.”

Triển Chiêu cười gượng hai tiếng, tâm nói ban đầu cũng là muốn đi, chỉ là hai tháng kia đều ở trong phòng Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo, cơ hồ không bước ra cửa phòng, mấy ngày đầu cũng không xuống giường…

Triển Chiêu càng nghĩ càng hoảng, vội hít sâu.

Triệu Phổ nhìn bộ dáng của hắn có chút buồn cười, nhớ tới lúc hắn cùng Công Tôn vừa mới thành thân, kia cũng là long trời lỡ đất a.

Tới gần trưa, Tử ảnh cùng Giả ảnh đi trước dò đường trở lại: “Vương gia, phía trước là cột mốc biên giới Kim Quan Trấn, đại lộ tiểu lộ đều có thể vào thành, trên đường lớn có một trạm dịch.”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ gật đầu.

Triển Chiêu đến trước xe ngựa đằng sau, hỏi Bao Chửng: “Đại nhân, đã đến Kim Quan Trấn, đằng trước có một trạm dịch.”