Quyển 7 – Chương 2: Trận chiến đại lục

Tấn công điên cuồng, rốt cục cũng phải có lúc kết thúc, sau khi hoàn toàn thỏa mãn cả ái thể lẫn chính mình. Thiển Thủy Thanh gối đầu nằm trên bộ ngực trắng nõn mềm mại của Vân Nghê, hưởng thụ những cử chỉ vuốt ve dịu dàng của nàng.

– Thủy Thanh.

– Sao?

– Mấy hôm nay, chàng luyện binh ngày càng khẩn trương hơn, có phải lại muốn đi đánh giặc nữa không?

– Yên tâm đi, trong thời gian ngắn ta sẽ không xuất chinh.

Thiển Thủy Thanh buột miệng đáp.

Từ sau khi hoàn toàn đuổi Mạn Đức giáo ra khỏi Kinh Hồng, quan hệ giữa người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Thiên Phong đã xấu tới mức không thế nào xấu hơn được nữa.

Sở dĩ chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, là vì người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đang chuẩn bị sẵn sàng cho một trường đại chiến toàn diện. Đại chiến liên quan tới còn mất của quốc gia, ngoại trừ trước kia Thiển Thủy Thanh hắn dẫn dắt một cánh quân đơn độc Tung hoành, còn lại rất ít xảy ra. Chỉ là công tác động viên, các hạng mục chuẩn bị trước khi đại chiến, cũng phải mất thời gian cả năm trời. Thời gian chuẩn bị càng dài, tài nguyên chuẩn bị cho chiến tranh càng sung túc đầy đủ, nắm chắc phần thắng càng lớn. Cũng giống như vậy, thời gian và phạm vi của chiến tranh cũng càng khuếch đại hơn, chuyện này hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Đối với sự yên tĩnh trước cơn bão táp này, bất kể là Thương Dã Vọng hay Thiển Thủy Thanh đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Rất nhiều khí giới chiến tranh không ngừng từ các phường rèn đổ dồn về phía quân đội. Quân đội các nơi cùng bắt đầu ngược lên phía Bắc, đổ về phía Tây họp quân. Quân đoàn Bạo Phong đã đóng quân cách hành lang Thánh Khiết không đầy một trăm dặm, Quân đoàn Ưng Dương cùng được điều về Trợ giúp Quân đoàn Tuyết Phong. Quân đoàn Trung Ương ở giữa phối hợp tác chiến, năm đại Quân đoàn của Đế quốc đều đã làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến tranh. Ngoài ra rất nhiều quân trấn thủ ở các địa phương cũng đã bắt đầu được điều động, Sở Hâm Lâm theo chỉ thị của Thương Dã Vọng, triệu Tập hai mươi vạn quân Chỉ Thủy, thành lập Quân đoàn Chỉ Thủy, tiến vào lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong, làm đội quân dự bị chuẩn bị hỗ trợ chiến đấu. Đồng thời Thiển Thủy Thanh cũng nhận được thánh dụ của Thương Dã Vọng, muốn hắn khi cần dẫn quân Kinh Hồng, theo hành lang Thánh Khiết phát động tấn công người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Nhưng Thiển Thủy Thanh trả lời Thương Dã Vọng rằng trừ phi cắt đất cho Lê quốc, Nếu không hai nước Phong Lê sẽ làm như không biết chuyện người Kinh Hồng xuất binh. Kinh Hồng sau khi bị Thiết Huyết Trấn khuấy động một phen long trời lở đất, nguyên khí đã thương tổn nặng nề. Hiện giờ chỉ mới qua một năm, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà không có lực tiến công. Nếu như xuất binh, để cho hai nước Phong Lê thừa cơ tiến vào. Hậu quả có thể tưởng tượng được là không thể nào chịu nổi.

– Thủy Thanh, thiếp có chuyện này không hiểu, rốt cục là bệ hạ hy vọng chàng đánh hay không đánh?

– Bệ hạ rất muốn dùng ta, nhưng lại không dám. Hiện giờ suy nghĩ tốt nhất của ông ta là không cần tới lực lượng của người Kinh Hồng, chỉ bằng vào lực lượng của quân Đế quốc Thiên Phong và Chỉ Thủy, đánh bại người Đế quốc Mạch Gia và người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

– Chuyện thiếp không hiểu là chàng chọc giận người Công quốc Thánh Uy Nhĩ như vậy, bắt buộc người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Mạch Gia liên kết lại khiến cho Đế quốc hai mặt thọ địch, vậy vì sao bệ hạ không làm gì để đối phó chàng?

– Đó là vì bệ hạ cũng không phản đối ta làm như vậy. Với ta mà nói, chuyện này có thể khiến cho sự chú ý của bệ hạ rời khỏi ta, không ra tay đối phó ta nữa. Nhưng đối với bệ hạ, đây cũng là thời cơ tốt để tiêu diệt đối thủ.

– Thiếp vẫn không hiểu, Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia cũng không phải là đối thủ dễ dàng đối phó, nhìn chung thế cục trên đại lục, thực lực do hai quốc gia này liên thủ, tuyệt đối không kém Đế quốc bao nhiêu. Nhất là dù Kinh Hồng vừa bại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuộc Đế quốc Thiên Phong, thực lực Đế quốc Thiên Phong tăng lên rất ít, nếu nói lấy một chọi hai, rất khó nắm chắc phần thắng.

– Đó là vì Đế quốc trải qua hai cuộc chiến tranh diệt quốc gần như không tổn thất gì. Hoàn toàn ngược lại, trong hai cuộc chiến diệt quốc này, không những chúng ta đã dùng nhân lực vật lực ở mức tối thiểu giải quyết xong cuộc chiến, đồng thời còn chiếm được một khoản của cải đền bù chiến tranh khổng lồ. Dù Kinh Hồng chưa quy thuận, nhưng việc kinh doanh buôn bán giữa hai bên đã thông, hàng năm Kinh Hồng phải giao nộp rất nhiều cống phẩm, con số này sần như chiếm hết số dư còn lại của người Kinh Hồng sau khi trừ các khoản chi ra. Nếu nhìn theo góc độ thu nhập và thương nghiệp, người Kinh Hồng gần như đã đứng dưới cơ của Đế quốc Thiên Phong, khiến cho thực lực Đế quốc tăng vọt. Ngoài ra, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng nổi tiếng là ngoài mềm trong cứng, nếu chỉ dựa vào đánh mạnh đỡ thẳng là không được. Biện pháp tốt nhất không phải là chúng ta đánh sang nước họ, mà là làm cho bọn họ đánh sang đây. Đừng quên cuộc chiến thống nhất Đại Lương của Đế quốc Thiên Phong đã làm đầy lên không ít lời dị nghị từ các nước chung quanh. Lúc ấy chúng ta ít nhiều gì cũng có lời giải thích, nói rằng đó là cuộc chiến thống nhất Đại Lương, nếu như đánh tiếp Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vậy không còn danh nghĩa thích hợp. Nhưng nếu người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đánh sang đây, vậy trở thành chúng ta phản kháng bị động. Không những chúng ta được quyền tiêu diệt lực lượng địch trên lãnh thổ của mình, mà còn có thể lấy danh nghĩa trả thù để đánh sang nước địch. Nhờ vậy, cho dù bọn chúng phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng bằng vô dụng, mà chúng ta cũng có được danh nghĩa đường hoàng. Cho dù không chiếm được Công quốc Thánh Uy Nhĩ, ít nhất cũng có thể buộc bọn chúng bồi thường một con số không nhỏ.

Danh nghĩa đường hoàng trong chiến tranh giống như một công ty bỏ tiền ra để quảng cáo tuyên truyền, mỗi năm bỏ ra một số tiền hàng ngàn hàng vạn, nhưng không phải thu được hiệu quả ngay lập tức, mà là tạo nên sự tin tưởng về nhãn hiệu sản phâm. Có được danh nghĩa đường hoàng chính nghĩa, các chiến sĩ tin rằng mình đang làm một sự nghiệp cao thượng, là cánh quân vì tiêu diệt tà ác mà tồn tại, dân chúng sẽ hết sức hài lòng đưa con cháu mình ra chiến trường vì quốc gia, vì chính mình mà tranh thủ vinh quang.

Chiến tranh quốc gia chỉ cần không phải quốc chủ bất tài, hại dân hại nước, phe phòng ngự luôn luôn có được ưu thế lòng dân hơn phe tiến công. Bất kể là hoàn cảnh địa lý, ủng hộ hậu cần và lòng dân đều thuận tiện hơn nhiều so với phe tiến công. Người Đế quốc Mạch Gia lấy danh nghĩa đòi lại phần đất từ trăm năm trước còn nghe tạm được, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lấy danh nghĩa giáo đồ của mình bị tiêu diệt mà phát động chiến tranh, mặc dù có thể cổ vũ sĩ khí phe mình, nhưng không thể đả kích được lòng tin của đối phương. Ngược lại, chính việc này đã khiến cho Đế quốc Thiên Phong và Chỉ Thủy vốn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nay tiến thêm bước nữa hòa hợp về tư tưởng. Bởi vậy lần Thập tự chinh Đông chinh này, nhất định sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ.

Đối với Thương Dã Vọng mà nói, nếu muốn đánh thắng trận chiến này cũng không mấy khó khăn. Nhưng Thiển Thủy Thanh biết rõ, cuộc sống tương lai, Đế quốc Thiên Phong nhất định phải chịu một ít phiền phức, một ít rủi ro.

Quốc gia xa tít chân trời như hổ đói ngàynh mồi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Khi Thương Dã Vọng còn đang mãi đặt tầm nhìn ở hai quốc gia trước mắt, tầm nhìn của Thiển Thủy Thanh đã trông đến nơi sâu xa hơn.

Hắn biết rằng cố nhiên mưa gió sắp xảy ra, nhưng trong đó còn ấn chứa cuồng phong bạo

Nghĩ vậy. Hắn chậm rãi nói:

Một ngày nào đó ta sẽ xuất chinh, nhưng đó sẽ không phải là may mắn cho Đế quốc Thiên Phong, mà là bất hạnh.

Hàn Phong quan.

Mấy tỷ muội Vân Nghê, Cơ Nhược Tử, Nhạc Thanh Âm đang chậm rãi dạo bước, chung quanh các nàng là rất nhiều cửa hàng, những tiếng rao hàng vang lên ầm ĩ. Ngoài ra còn có tiếng xe ngựa tấp nập lui tới, mang theo hàng hóa từ các nơi đến rồi đi liên miên không dứt.

Mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng bản thân Hàn Phong quan cũng là một thành thị lớn có tới hơn hai mươi vạn dân. Chính số dân chúng này là lực lượng giúp đỡ phòng thủ Hàn Phong quan, là một trong những sự bảo đảm cho Hàn Phong quan là một cửa ải sừng sững không thể xô ngã, cũng là lực lượng bổ sung binh lực khi tình hình ở Hàn Phong quan mười phần nguy cấp.

Hiện giờ đại môn Hàn Phong quan đã mở rộng để kinh doanh bôn bán, thương nhân từ khắp nơi lui tới thường xuyên. Rất nhiều mặt hàng trước kia từng phải bán với giá trên trời, hiện giờ ngay cả một số dân chúng bình thường cũng đã có thể mua được. Ý thức của Thiển Thủy Thanh Trong thương nghiệp tiến bộ hơn rất nhiều so với truyền thống thủ cựu lạc hậu ở đây, cho các thương nhân hưởng ưu đãi và thuận lợi tối đa. Chỉ cần thành thật nộp thuế, Hàn Phong quan sẽ bảo đảm tính mạng và tài sản cho bọn họ.

Bởi vì Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông áp dụng phương thức tự trị, nên ở đây, Thiển Thủy Thanh nắm toàn bộ đại quyền quân chính, cho nên hắn hoàn toàn có thể chọn lựa cho mình một hệ thống cai quản dân chúng và một cánh quân dưới quyền theo ý của mình.

Nếu muốn làm cho dân chúng Kinh Hồng vùng Hàn Phong quan hoàn toàn thần phục chính mình, biện pháp tốt nhất là mang lại cuộc sống tốt nhất cho bọn họ, bởi vậy Thiển Thủy Thanh có thể nói là đã dốc hết sức lực vất vả thống trị nơi này. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển quyền cước trên phương diện chính trị, sau khi kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử mà hắn đã có được, lại thêm thỉnh giáo Nghiêm Chân Bình một số vấn đề cần phải chú ý. Thiển Thủy Thanh lớn gan áp dụng thủ đoạn quản lý tràn ngập tinh thần sáng tạo cải cách tiên tiến.

Vì muốn bù đắp tối đa những gì mà Kinh Hồng tưng tổn thất, để nơi này khôi phục nguyên khí với tốc độ nhanh nhất. Thiển Thủy Thanh áp dụng cải cách vô cùng sôi nổi.

Đầu tiên là lợi dụng thủ đoạn thành hôn. Thiển Thủy Thanh ra sức cổ vũ hôn nhân giữa người Đế quốc Thiên Phong và người Kinh Hồng. Thành hôn là chất dung hợp và kết dính các dân tộc với nhau chắc chắn nhất, Thiển Thủy Thanh ra sức đề xướng, cồ vũ và ban thưởng cho hành vi này, cùng tự mình ra thông cáo: Phàm có hôn lễ diễn ra giữa người hai nước, phủ Đại Tướng quân và quan sở tại sẽ phái người chúc mừng và mang lễ vật đến tận nơi. Cách làm này khiến cho cừu hận giữa dân chúng hai nước ngày càng giảm xuống.

Tiếp theo, Thiển Thủy Thanh mượn lực lượng tôn giáo để xoa dịu vết thương tinh thần của người Kinh Hồng. Sau khi đuổi Mạn Đức giáo đi. Thiển Thủy Thanh dẫn tiến một ít giáo phái địa phương đặc sắc từ lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong sang, dùng hết sức giúp đỡ để dân chúng tin tưởng rằng, tất cả đồng bạo tử nạn, rốt cục kiếp sau sẽ có thể đến một nơi bình yên. Tất cả những chết chóc, chẳng qua chỉ là bắt đầu cho một cuộc đời mới, linh hồn là bất diệt, kiếp sau hữu duyên có thể gặp lại, từ đó làm giảm đi rất nhiều nỗi đau mất người thân của dân chúng Kinh Hồng.

Đồng thời Nghiêm Chân Bình cũng tích cực phối hợp với Thiển Thủy Thanh, bắt đầu đốt tất cả sách vở trước đây trong lãnh thổ Kinh Hồng, soạn ra lịch sử mới cho Kinh Hồng. Trong đó tuyên dương lịch sử huy hoàng của Đại Lương xưa kia, động máu người Đại Lương anh dũng…tư tưởng này chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Cách làm tùy tiện bóp méo lịch sử, tiến hành xâm lược về mặt văn hóa này khiến cho tinh thần hòa hợp dân tộc tăng thêm một bước. Nó cũng khiến cho dân chúng dần dần quên đi sự phân biệt giữa nước này với nước kia, thức tỉnh ký ức cùng dân tộc, cùng huyết thống ngày xưa, cùng với vinh quang và huy hoàng của cộng đồng chung.

Cuối cùng, Thiển Thủy Thanh áp dụng phong thái thống trị hết sức rộng rãi bao dung, đề bạt kẻ có năng lực trị nước, cất nhắc nhân tài đưa vào cơ chế thống trị, chỉ dùng người có tài. Không lấy chế độ khoa cử làm tiêu chuẩn chọn lựa quan viên, mà trực tiếp lấy chiến công dẹp loạn làm tiêu chuẩn thăng tiến. Ai mang lại an khang yên ổn cho cuộc sống dân chúng, người đó có tư cách được thăng quan tiến chức, bố trí nhân tài không theo khuôn phép cứng nhắc.

Bởi vì Thiển Thủy Thanh đoạt được rất nhiều của cải trong cuộc chiến Kinh Hồng, ngoài ra hắn còn rất nhiều của cải của Chỉ Thủy do Phương Hô và Bích Không Tình cất giấu ngoài đảo năm xưa, cuối cùng còn có một khoản thưởng lớn từ Đế quốc Thiên Phong. Thiển Thủy Thanh khẳng khái hào phóng bỏ tiền ra xây dựng các loại cơ sở sản nghiệp, khôi phục sản xuất công nông, từ đó khiến cho Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông Kinh Hồng phát triền vô cùng nhanh chóng.

Vì thế, khu vực có thể chế chính trị đặc thù này, mặc dù sống kẹp giữa hai quốc gia, nhưng trên thực tế đã phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng, ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Hiện giờ, dưới sự thống trị của Thiển Thủy Thanh. Hàn Phong quan phát triển nhanh chóng với tốc độ tính từng ngày. Đón mùa Xuân lần đầu tiên sau trăm năm chiến tranh, những khuôn mặt khắc khổ của dân chúng nghèo khó nơi này, rốt cục cùng lộ ra nụ cười vui rạng rỡ. Đi trên mảnh đất này, bọn Vân Nghê, Cơ Nhược Tử tự nhiên cũng được người khác hoan nghênh long trọng.

Tỷ tỷ xem này, chiếc trâm hình chim phượng này thật là đẹp!

Nhạc Thanh Âm mừng rỡ như điên, tay cầm một chiếc trâm có đính những hạt châu nhỏ màu vàng lộng lẫy, gọi Cơ Nhược Tử. Sau khi thanh toán, Nhạc Thanh Âm cài trâm vào búi tóc Cơ Nhược Tử, lùi lại hai bước ngắm nghía một lúc, sau đó mới hài lòng nói:

Thật là họp với tỷ!

Vân Nghê bên kia cũng đã ghé vào một cửa hàng chọn một đôi vòng tay bằng ngọc bích, nhưng cũng là mua cho Cơ Nhược Tử.

Trước kia không lâu còn là một vị phi tử mất nước, nay Cơ Nhược Tử đã trở thành thủ lĩnh của một đoàn nương tử. Cho dù là Vân Nghê được Thiển Thủy Thanh yêu thương nhất, nhưng đối mặt với Cơ Nhược Tử cũng hết sức ngoan ngoãn vâng lời, cúi đâu nghe lệnh tất cả mọi chuyện. Có thể nói chiến tích huy hoàng của Thiển Thủy Thanh ở Kinh Hồng, nếu không có Cơ Nhược Tử ra sức giúp đỡ, không thể nào đạt được như vậy. Lúc này Cơ Nhược Tử khẽ cười nói:

– Được rồi, được rồi, các muội không cần mua cho ta nhiều thứ như vậy, cái nào thích thì mua cho mình là đủ rồi. Mấy thứ này trước kia ta đã thấy trong cung quá nhiều, hiện tại đối với ta không có gì là hiếm lạ.

Những thứ này đều là thợ khéo của Liên minh các thành thị tự do chế ra, trước kia cũng chỉ có Chỉ Thủy, Kinh Hồng mới có thể mua được, người Đế quốc Thiên Phong chúng ta khó mà mua được. Tỷ tỷ không thấy hiếm lạ nhưng chúng ta rất thích.

Nhạc Thanh Âm nói.

Vân Nghê bĩu môi tỏ vẻ khinh thường:

– Cũng chỉ có bọn người Công quốc Thánh Uy Nhĩ Trọng tài khinh nghĩa và bọn thương nhân Liên minh các thành thị tự do, mới có thể tốn biết bao công sức làm ra những thứ tinh xảo nhưng không thực tế này. Công nhận là hình thức bề ngoài của chúng đẹp đẽ, nhưng giá cả cũng hết sức đắt đỏ. Thật không hiểu vì sao phu quân lại đồng ý cho bọn thương nhân của Liên minh các thành thị tự do đến Kinh Hồng buôn bán, còn đối xử tốt với bọn chúng như vậy. Nếu chỉ vì lúc trước bọn chúng đã từng giúp ta, vậy Thủy Thanh cũng đã bồi thường đầy đủ cho chúng còn gì!

Hiện giờ Hàn Phong quan đã Trở thành trạm trung chuyển và giao dịch hàng hóa nóng bỏng nhất của vùng Đông Nam đại lục. Mặc dù hai nước Thiên Phong Kinh Hồng Tự do thông thương, nhưng khi qua biên giới vẫn nộp một số thuế quá quan đáng kể. Vì muốn mảnh đất mà mình cai trị trở nên sầm uất giàu có hết mức có thể. Thiển Thủy Thanh một mặt thiết lập trạm kiểm soát mậu dịch ở biên giới hai nước, mặc khác thành lập một thị trường trung chuyển hàng hóa khổng lồ bên trong Hàn Phong quan. Tình cảnh này khiến cho rất nhiều thương nhân không đủ sức đi xa, bèn ngưng lại tiến hành giao dịch rất nhiều hàng hóa ở Hàn Phong quan, nhờ đó vực dậy nền sản xuất hàng hóa tương ứng.

Nói một cách đơn giản, chính là Thiển Thủy Thanh lợi dụng điều kiện địa lý độc đáo của mình, biến nơi này thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa dung hợp thực lực của cả hai nước. Coi đây là điểm dừng chân, khiến cho tất cả dân chúng dưới sự thống trị của mình trở nên giàu có nhanh chóng, cũng khiến cho mình kiếm được rất nhiều tiền của, tiến thêm một bước, thôi thúc thành thị phát triển.

Bị sự ảnh hưởng do Hàn Phong quan mở cửa thông thương, chuyện kinh doanh buôn bán của các thương nhân Liên minh các thành thị tự do và công quốc Thánh Uy Nhĩ bị tấn công mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người Công quốc Thánh Uy Nhĩ triển khai chiến tranh với người Đế quốc Thiên Phong, cho dù không thể tiêu diệt Đế quốc Thiên Phong, ít nhất cũng làm cho người Đế quốc Thiên Phong buông bỏ việc quản lý Kinh Hồng, nếu không, ích lợi của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ ắt bị tổn thất nặng nề.

Để bù lại tổn thất cho các thương nhân Liên minh các thành thị tự do. Thiển Thủy Thanh mở rộng toàn lãnh thổ Kinh Hồng cho các thương nhân Liên minh các thành thị tự do, cho phép bọn họ tự do ra vào, lại thêm không cần nộp phí quá quan. Ngoại trừ tiền thuê cơ sở vật chất như đất đai, cửa hàng…trong vòng ba năm, bọn họ không cần phải nộp bất cứ khoản thuế nào. Tình hình này khiến cho rất nhiều thương nhân Liên minh các thành thị tự do thấy được điểm kinh doanh buôn bán mới, lập tức chen chúc tiến vào Kinh Hồng, tới Hàn Phong quan, kinh doanh tứ phía, tranh giành lợi nhuận.

Trên thị trường kinh doanh buôn bán tại đây hiện nay, tuyệt đại đa số đều là thương nhân Liên minh các thành thị tự do. Những thương nhân của các quốc gia khác tới đây, không hề được hưởng bất cử đãi ngộ nào của cả hai quốc gia Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng. Vì thế có rất nhiều người địa phương sinh lòng oán hận, cho rằng thương nhân Liên minh các thành thị tự do cướp đi chén cơm của bọn họ, khiến cho bọn họ kinh doanh hết sức khó khăn. Nhưng Thiển Thủy Thanh cứng rắn đứng vững trước mọi áp lực, kiên quyết tiến hành chính sách của mình, kẻ nào dám vi phạm, chém hết không tha!

Cũng khó Trách bọn Vân Nghê than thở như vậy, làm như vậy chẳng khác nào đưa tiền cho người khác…

Lúc này Cơ Nhược Tử che miệng cười khẽ:

– Muội vẫn không hiểu được một số chuyện, phải biết rằng đại sự quốc gia, có khi không thể nhìn trên góc độ tiền tài mà thôi.

Người khác không hiểu được dụng ý của Thiển Thủy Thanh, nhưng Cơ Nhược Tử lại hiểu rất rõ ràng.

Một mặt Thiển Thủy Thanh cố ý chọc giận người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mặt khác bật đèn xanh cho các thương nhân Liên minh các thành thị tự do.

Mục đích chính là muốn mượn sức Liên minh các thành thị tự do. Nếu cân nhắc trên góc độ kinh tế. Thương nhân Liên minh các thành thị tự do có trong tay một số tiền nhàn rỗi khổng lồ, có thể trợ giúp Kinh Hồng nhanh chóng khôi phục sản xuất, rất đông dân chúng thất nghiệp của Kinh Hồng nhờ vậy mà có được công ăn việc làm, nhờ đó có thể kiếm sống. Nếu cân nhắc trên góc độ quân sự và chính trị, hành động này đã buộc chặt liên minh các thành thị tự do vào chiến xa của mình, lợi dụng quan hệ hợp tác hữu hảo khi trước, tiến thêm một bước làm cho quan hệ khắng khít.

Thiển Thủy Thanh biết rõ, ba nước đã trở mặt, đại chiến sẽ hết sức căng thẳng. Dưới tình huống như vậy, liên minh các thành thị tự do nằm giữa Kinh Hồng và Chỉ Thủy, nhất cử nhất động đều có thể quan hệ tới vận mệnh tồn vong của Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, đại đa số người Liên minh các thành thị tự do coi như cùng nguồn gốc với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Một khi ba nước khai chiến, rất khó tưởng tượng Liên minh các thành thị tự do có phát động tám mươi vạn đại quân lính đánh thuê của mình để đâm một dao chí mạng vào lưng Đế quốc Thiên Phong hay không.

Sự hung hiểm trong chiến tranh giữa các quốc gia không cần phải nói nhiều lời, hai lần Thiển Thủy Thanh diệt Chỉ Thủy, Kinh Hồng, sở dĩ các quốc gia xung quanh không dám vọng động, đó là vì Thiển Thủy Thanh chỉ dẫn dắt một cánh quân đơn độc mà chiến đấu. Nhưng hôm nay, một khi đại chiến toàn diện triển khai, không còn là chuyện so đo được mất của một thành hay một trấn. Dưới tình huống như vậy, một khi đột nhiên một quốc gia nào khác nhúng tay vào, như vậy bọn họ giúp phe nào, phe ấy sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn nữa. Thắng lợi thật sự trong chiến tranh, thông thường được quyết định bên ngoài chiến trường. Sở dĩ trước khi đại chiến phải chuẩn bị tính toán rất lâu, chính là vì cả hai bên đều phải cố gắng trấn an các nước láng giềng, đề bảo đảm sự an toàn của mình không bị xâm phạm, như thế mới có thể yên tâm vung tay đại chiến. Thái độ của Liên minh các thành thị tự do đối với Thiển Thủy Thanh vô cùng quan trọng, bất kể là Thương Dã Vọng hay là Thiển Thủy Thanh, cũng không hy vọng trong thời điểm quan trọng này, người Liên minh các thành thị tự do lại đột nhiên phản bội.

Cũng may là Liên minh các thành thị tự do chủ trương sùng bái đồng tiền vô cùng mạnh mẽ, xưa nay là kẻ ngã theo chiều gió. Bởi vậy Thiển Thủy Thanh bật đèn xanh đặc biệt cho phép thương nhân Liên minh các thành thị tự do tùy ý kiếm tiền ở Kinh Hồng, tiến hành ràng buộc về lợi ích. Chỉ cần người Liên minh các thành thị tự do cảm thấy rằng, cho dù Chỉ Thủy và Kinh Hồng quy về Đế quốc Thiên Phong, bọn họ vẫn có thể thông qua chính sách ưu đãi đặc biệt của Thiển Thủy Thanh mà nhận được những món lợi khổng lồ, như vậy khả năng bọn họ xuất binh sẽ giảm xuống rất thấp.

Sau khi nghe Cơ Nhược Tử giải thích một phen, các nàng mới bừng tỉnh ngộ. Hồng Nhạn chậm rãi hỏi:

– Theo như ý của tỷ tỷ, không bao lâu nữa chiến tranh sẽ toàn diện triển khai ư? Hơn nữa…rất có khả năng là một cuộc chiến lớn nhất mà Đế quốc Thiên Phong Tướng quân gặp phải từ trước tới nay hay sao?

– Cơ Nhược Tử khẽ thở dài:

– Ở phía Tây Bắc, Tư Ba Tạp Ước đã triệu tập ba vạn võ sĩ Thánh đường, Nữ vương bệ hạ cũng đã phái ra chừng ba mươi vạn đại quân lục tục kéo tới, tổng cộng bốn mươi lăm vạn đại quân bày bố nơi biên giới. Phía Bắc vùng sông Ác Lãng, Nam Hạ Vương Tháp Lan dẫn dắt sáu mươi vạn đại quân đóng bên bờ Bắc, giằng co cùng Quân đoàn Tuyết Phong. Căn cứ theo phỏng đoán của Thủy Thanh, từ đây cho tới lúc cuộc chiến mở màn, chỉ còn khoảng chừng một tháng.

Hồng Nhạn tỏ vẻ khẩn trương hỏi:

– Vậy Quân đoàn Ưng Dương cũng phải ra chiến trường sao?

Cơ Nhược Tử cười khổ:

– Ta biết muội lo lắng cho tiểu tử Lâm Dược, nhưng lần này đây, e rằng vét hết cả năm đại Quân đoàn của Để quốc, cũng khó mà ngăn chặn được trăm vạn đại quân của địch. Hồng Nhạn than dài một tiếng, cũng không biết phải nói gì hơn.

Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh, từ sau khi chia tay ở thành Thương Thiên, chỉ được đoàn tụ một lần trong ba ngày ngắn ngủi ở Hàn Phong quan.

Lâm Dược đã phải chạy tới nhậm chức ở Quân đoàn Ưng Dương. Hiện giờ Hồng Nhạn và các nàng giống nhau, đêu chỉ có thể nhìn về phương xa, mong ngóng trượng phu trở về, mà tình cảnh giống như nàng còn có Phong Nương Tử và Thủy Trung Liên. Lúc ấy, ba nữ nhân này đột nhiên có cảm giác oán hận Thiển Thủy Thanh, nếu không phải vì hắn, mình đâu cần suốt ngày đêm trông ngóng nơi đây, ngay cả thành Thương Thiên cũng không thể quay về.

Trong lúc các nàng còn đang thổn thức, một tên binh sĩ Hàn Phong quan đột nhiên vội vàng chạy tới, đến sát người Cơ Nhược Tử quỳ xuống kêu to:

– Cơ phu nhân, Vân tiểu thư, các vị phu nhân. Đại Tướng quân cần gặp các vị khẩn cấp, xin các vị nhanh lên!

Cơ Nhược Tử nghe vậy ngẩn ra, nhìn thoáng qua bọn Vân Nghê, sau đó hỏi:

– Xảy ra chuyện gì vậy?

– Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Mạch Gia tuyên chiến với chúng ta!

– Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy?

Cơ Nhược Tử thất thanh kinh hô.

Tháng 4 năm 110 lịch Thiên Phong, cuộc chiến giữa ba quốc gia trên đại lục Quan Lan rốt cục bùng nổ. Công quốc Thánh Uy Nhĩ bắt tay với Đế quốc Mạch Gia tuyên chiến với Đế quốc Thiên Phong, chính thức xuất binh từ hành lang Thánh Khiết và sông Ác Lãng, một cuộc chiến tranh Trong phạm vi đại lục đã chính thức mở màn.

Từ lúc Thiển Thủy Thanh đuổi Mạn Đức giáo đi, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ tuyên bố sẽ trả thù, giả thuyết rằng sẽ bùng nổ chiến tranh với quy mô lớn hay không được tranh luận liên miên không dứt.

Có nhà bình luận chiến tranh cho rẳng, ba nước có thực lực tương đương với nhau, nên suy đoán trên lý thuyết rằng chiến tranh luôn xảy ra đối với những quốc gia có thực lực chênh lệch tương đối rõ ràng, vậy dù ba nước đang ở vào trạng thái đối địch với nhau, nhưng sẽ không xảy ra chiến tranh với quy mô lớn.

Nhưng cũng có người cho rằng bản thân chiến tranh đã là phi lý, không thể suy đoán theo bất cứ khuôn mẫu nào cả. Cái gọi là chiến tranh chỉ tồn tại khi chênh lệch thực lực giữa các quốc gia quá rõ ràng chỉ là một cách nói, chỉ là một khả năng cao, mà không phải là một tiêu chuấn tuyệt đối.

Sự thật nói cho chúng ta biết, lời tiên đoán bi quan luôn luôn có tính tiên tri chính xác hơn nhiều so với lời tiên đoán lạc quan.

Ngày 28 tháng 4 năm 110 lịch Thiên Phong, Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia chính thức tuyên chiến với Đế quốc Thiên Phong. Mà sở dĩ lời tiên đoán bi quan xảy ra, lại bắt nguồn từ một chuyện nhỏ không ai để ý.

Bởi vì trước khi bùng nổ chiến tranh, quan hệ giữa ba nước đã trở nên căng thẳng, chuyện thuê hành lang Thánh Khiết do Cơ Nhược Tử tranh thủ cho Đế quốc Thiên Phong, đã bị người Đế quốc Mạch Gia thọc gậy bánh xe làm hỏng, giữa ba nước đã không còn quan hệ kinh doanh buôn bán. Nhưng có một thương đội vẫn có thể tự do xuất nhập Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Thiên Phong. Đó là thương đội của Chủ tịch thương hội thành Mễ Đặc Liệt: Bối Lý Mạn. Để báo đáp chuyện lúc trước Bối Lý Mạn từng trợ giúp Thiết Huyết Trấn. Thiển Thủy Thanh đã xin Hạnh Trung Nguyên cấp cho Bối Lý Mạn một giấy phép thông hành đặc biệt, khiến cho thương đội của hắn có thể tự do lui tới giữa Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng, nhờ đó kiếm được một số lợi nhuận không ít.

Vào tháng Ba, một người phụ Trách thương đội là thủ hạ của Bối Lý Mạn, tên là Á Lịch Khắc, sau khi tiến vào Đế quốc Thiên Phong thu mua rất nhiều đặc sản Đế quốc Thiên Phong mà quốc gia mình không có, lúc sắp trở về Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vô ý kết duyên cùng một nữ nhân Đế quốc Thiên Phong tên là Hồng Cầm.

Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ trời sinh dòng máu vô cùng háo sắc, gặp phải nữ nhân liền trở thành sói đói, không ngoạm một miếng là không được. Nữ nhân Đế quốc Thiên Phong vốn dịu dàng hiền thục, trong mắt người Công quốc Thánh Uy Nhĩ có sức hấp dẫn hết sức mê hồn. Nếu ai có thể câu dẫn một nữ nhân của quốc gia nổi tiếng chú trọng trinh tiết này, đó là một sự kiện vô cùng hãnh diện. Hồng Cầm này có bề ngoài xinh đẹp, có thể coi là một mỹ nhân, thân là gái đã có chồng, nhưng bản tính lại lả lơi trăng gió. Á Lịch Khắc và Hồng Cầm hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên thân thiết với nhau rất nhanh. Kết quả khi Á Lịch Khắc Trở lại Công quốc Thánh Uy Nhĩ, không biết hắn đã giở thủ đoạn gì, không ngờ cũng mang được nữ nhân kia lén lút theo về Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Chuyện này nếu vỡ lở ra thì vô cùng phiền phức, bởi vì trượng phu của Hồng Cầm chính là một vị Doanh Chủ của Quân đoàn Tường Long.

Sau khi biết nữ nhân của mình đã bị thương nhân người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mang đi. Vị Doanh Chủ tên là Hàn Kiệt Trung này giận không nhịn được, không ngờ dám một thân một mình tiến vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vốn tưởng rằng trong lúc hai nước đang ở trạng thái đối địch, chuyện vượt qua hàng rào phòng vệ biên giới hết sức nghiêm mật là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới tình huống như vậy vẫn xuất hiện kỳ tích: Vị hán tử Đế quốc Thiên Phong bị người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cắm sừng này, không ngờ đã vượt qua biên giới thành công, sau đó đi tìm thương đội của Á Lịch Khắc.

Hàn Kiệt Trung không hổ danh hán tử thiết huyết Đế quốc Thiên Phong, sau khi tìm được Á Lịch Khắc và Hồng cầm, lập tức không nói nhiều lời cho mỗi người một đao chết tốt, sau đó chờ màn đêm buông xuống lại trở về Quân đoàn Tường Long.

Sau khi chuyện này xảy ra, dư luận xôn xao, người Đế quốc Thiên Phong tất nhiên nổi giận vì thiên tính háo sắc của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng bị hành động của Hàn Kiệt Trung coi quân trấn thủ biên giới như không có gì, tự nhiên qua lại, muốn giết ai thì giết chọc cho nổi giận, nhưng xét về bề ngoài thì khó nỗi hạ đài. Ngay lúc đó, Trọng tướng trấn thủ biên giới của Công quốc Thánh Uy Nhĩ là Bá tước Mã Tư Đặc thông cáo thẳng với Quân đoàn Tường Long, yêu cầu Hạnh Trung Nguyên lập tức giao ra hung thủ giết người. Nhưng lúc này đại danh của Hàn Kiệt Trung đã truyền khắp Đế quốc Thiên Phong, nghiễm nhiên từ một vị trượng phu đáng thương có lão bà ngoại tình, trở thành một vị anh hùng Đế quốc Thiên Phong. Lúc ấy Hạnh Trung Nguyên vung tay mạnh:

Muốn đánh thì đánh, muốn chúng ta giao người là không thể.

Cứ như vậy, rốt cục không còn kềm chế được ngọn lửa giận bốc cao, mà quan hệ giữa hai nước trước đó đã vô cùng căng thẳng, ngòi nổ chiến tranh trên đại lục Quan Lan đã hoàn toàn bị điểm.

Ngày 12 tháng 4, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ liên kết với người Đế quốc Mạch Gia ra thông cáo chung:

“Người Đế quốc Thiên Phong ngang ngược kiêu ngạo, xem chủ quyền nước khác như không có gì, tùy tiện phát động chiến tranh. Thôn tính Chỉ Thủy, đánh chiếm Kinh Hồng, giết chết lương dân Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Vì cả thiên hạ, vì hòa bình trên đại lục. Vì tất cả dân chúng, cho nên áp dụng thủ đoạn quyết đoán với quốc gia này…

Ngày 20 tháng 4. Đế quốc Thiên Phong ra thông cáo nghiêm khắc khiển trách đáp trả, trong đó nói rằng thương nhân Công quốc Thánh Uy Nhĩ dám câu dẫn thê tử của quan quân mình, phá hoại gia cang người khác, phạm vào tội ác tày trời. Đế quốc Thiên Phong không thể tha thứ cho hành vi như vậy. Loại hành vi bại hoại tổn đức kia, cũng chỉ có người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mới có thể làm được. Cuộc chiến Đế quốc Thiên Phong thống nhất Đại Lương là chuyện nội bộ của Đế quốc Thiên Phong; người ngoài không được nhúng tay vào. Nếu có kẻ nào dám nhúng tay, Đế quốc Thiên Phong sẽ một mực ra sức đánh trả…

Sau khi cả hai bên đều tuyên bố lập trường chính nghĩa của mình như thường lệ, một cuộc đại chiến giữa ba nước đã được mở màn.

Bản thân Hồng Cầm trở thành nữ nhân đầu tiên trong lịch sử đại lục Quan Lan là nguyên nhân gây nên một cuộc chiến tầm cỡ đại lục, cũng trở thành mỹ nữ tuyệt thế trong truyền thuyết đời sau, dường như nếu không làm như vậy, sẽ không đủ chứng minh giá trị của cuộc chiến này. Dã sử công bố: Vì một nữ nhân mà dẫn phát tới chiến tranh, chính là biểu hiện hết sức đầy đủ tính cách điển hình của người đời sau – dùng chủ nghĩa lãng mạn để che giấu bản chất khát máu của chiến tranh.

Nhưng sự thật chính là, cái gọi là chuyện Hồng Cầm chỉ là một cái cớ để một cuộc chiến tranh đã được âm mưu từ lâu diễn ra mà thôi.

Ngày Hai Mươi Sáu tháng Tư lịch Thiên Phong, Bá Tước A Đức Kim của Công quốc Thánh Uy Nhĩ dẫn dắt ba vạn quân đi tiên phong, tới một cửa ải ở biên giới của hai nước có tên là cốc Lam Sơn.

Hàn Phong quan.

– Bảy ngày trước nhận được tin, A Đức Kim đẫn dắt ba vạn đại quân, đã vượt qua vùng đệm phi quân sự, chính thức đóng quân ở cốc Lam Sơn, đang dọn dẹp toàn diện chung quanh khu vực đó, để chuẩn bị cho đại quân chủ lực sắp sửa chạy tới. Quân đoàn Tường Long đã khởi động chiến đấu toàn diện, chức Tông Suất đổi sang Tân Nghiệp Hoành đảm nhận. Hạnh Trung Nguyên trở thành Phó Suất. Cho Tướng quân Hồng Viễn lĩnh quân đi tiên phong, chạy tới chiến trường cốc Lam Sơn. Ngoài ra Quân đoàn Bạo Phong và Quân đoàn Trung Ương cũng đã tuân lệnh xuất phát, đang chạy tới cốc Lam Sơn. Căn cứ theo mệnh lệnh của Thương Dã Vọng, lúc đó sẽ do Quý Cuồng Long của Quân đoàn Trung Ương đảm nhiệm chức Chủ soái của đại quân. Thương Lan và Tân Nghiệp Hoành trở thành Phó soái. Ba đại Quân đoàn cùng nghe theo sự chỉ huy của Quý Cuồng Long, chống địch ngoài biên giới.

Trong phủ Đại Tướng quân, Cô Viễn Anh đang chỉ sa bàn chậm rãi nói. Mặc dù bây giờ Kinh Hồng đã là thuộc quốc, nhưng Cô Viễn Ảnh vẫn không chịu xưng hô Thương Dã Vọng một cách tôn trọng, mà vẫn gọi thẳng tên.

Mịch Tử Âu cùng nói:

– Bởi vì lãnh thổ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ hẹp mà dài, có đường biên giới chung khá dài với Kinh Hồng, bởi vậy ngưòi Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không dám dốc hết binh lực cả nước, sợ rằng chúng ta sẽ thừa cơ tiến vào. Nhưng theo như sự điều động binh lực của đối phương lần này, gần như bọn chúng cũng đã dùng hết quân đội có thể dùng được. Đội võ sĩ Thánh đường của Tư Ba Tạp Ước nói là ba vạn, thật ra có tới mười lăm vạn. Ba vạn trọng giáp thiết ky, mười hai vạn trọng trang bộ binh, năng lực cường công và trận địa chiến vô cùng dũng mãnh. Chiến lực của ba mươi vạn đại quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn lại, chưa chắc đã so được với đội võ sĩ Thánh đường, nhưng cũng là tín đồ cuồng nhiệt của Mạn Đức giáo, lại có Tư Ba Tạp Ước được xưng là Thần Thánh Chiến Chuy của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, có thể phát huy chiến lực của bọn chúng tới mức tối đa. Ba đại Quân đoàn của Đế quốc Thiên Phong cộng lại bất quá chỉ được hơn ba mươi vạn quân, rốt cục có chặn đứng được đối thủ hay không, ta thấy thật là khó nói.

Bất kể là Cô Viễn Ảnh hay Mịch Tử Âu, khi nói tới trận chiến giữa Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ này, trong giọng nói đều mang theo vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.

Vẻ mặt Thiển Thủy Thanh trang nghiêm nhìn vào sa bàn khổng lồ, ánh mắt hắn đang chăm chú vào cốc Lam Sơn.

Cốc Lam Sơn có hình dạng như một cái loa, miệng cốc phía Nam rất rộng, còn phía Bắc thì rất hẹp. Từ lúc Đế quốc Đại Lương mới dựng nước, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đại Lương từng triển khai rất nhiều trận chiến để tranh chiếm nơi này. Nếu để cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vượt qua cốc Lam Sơn an toàn, vậy cũng giống hệt như lúc trước người Đế quốc Thiên Phong vượt qua Tam Trùng Thiên, trước mắt sẽ là biển rộng trời cao.

Đương nhiên nếu nói về năng lực phòng thủ, cốc Lam Sơn không thể nào so sánh với Tam Trùng Thiên. Có thể ngăn địch bên ngoài biên giới hay không, vậy phải trông cậy vào một loạt các điều kiện như: Tinh thần quyết tử của các chiến sĩ, nghệ thuật và năng lực lãnh đạo của quan chỉ huy, năng lực chấp hành của các sĩ quan chỉ huy cơ sở các cấp, năng lực tổ chức…

– Tình hình người Đế quốc Mạch Gia bên kia thế nào?

Thiển Thủy Thanh lại hỏi.

– Thủy chung vẫn chưa có động tĩnh.

Dạ Oanh trả lời.

Hứa Thụy Trung lập tức nói:

– Tuy nhiên Quân đoàn Ưng Dương đã xuất phát lên phía Bắc. Xem ra định lợi dụng sông Ác Lăng hiểm yếu để ngăn trở quân Đế quốc Mạch Gia.

Hà Song Tường cùng nói:

– Điều thú vị chính là Quân đoàn Chỉ Thủy thủy chung vẫn đóng ở giữa Đế quốc, xem ra Thương Dã Vọng cũng không định đem tất cả binh lực ra quyết đấu toàn diện với địch. Nhưng vấn đề là trước mắt Đế quốc Thiên Phong chỉ có hai phương hướng kia là có địch nhân, không biết là Thương Dà Vọng đang e ngại chuyện gì?

– Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

Hẳn là e ngại ta rồi. Hôm trước bệ hạ đưa tin tới, cũng là chuyện cũ rích nhai đi nhai lại, muốn ta vào thời điểm cần thiết, dẫn quân Kinh Hồng theo hành lang Thánh Khiết đánh vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, dạy cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ một bài học.

Cơ Nhược Tử khe khẽ cười: Bạn đang đọc chuyện tại

– Nếu chàng thật sự làm như vậy, e rằng tiếp đó Quân đoàn Chỉ Thủy nhất định sẽ toàn diện tiến vào Kinh Hồng, chính thức tiếp quản Hàn Phong quan.