Quyển 7 – Chương 20: Hoành sinh sự đoan

Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương đột nhiên mộng du, thiếu chút nữa chạy mất, làm cho mọi người đổ một thân mồ hôi lạnh.

Sau khi hai người tỉnh lại, Công Tôn mỗi tay cầm lấy một người cũng không dám thả ra, Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương cũng rất buồn bực.

Một ngày này, Thành Đô phủ gần như nổ tung bởi vì nhiều tiểu hài nhi đều bị mất tích. Trước đó mọi người đều nói là Hạ Chính hạ lệnh bắt cóc, nhưng bây giờ cai quản Thành đô phủ là Bao Chửng, Bao thanh thiên sẽ không đời nào sai thủ hạ đi bắt tiểu hài nhi vô tội phải không?

Vì thế đám tiểu hài tử là tự chạy đi chạy đâu đó, toàn thành mọi người bắt đầu tìm kiếm, trên đường một mảnh rối loạn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hối hận. Vừa rồi không lay tỉnh Tiểu Tứ tử và Tiêu Lương thì tốt rồi, có thể đi theo hai đứa nó, cũng có thể biết là chuyện gì đang xảy ra.

Công Tôn còn cầm chặt tay Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương, sợ không để ý một cái lại trúng chiêu lại hỏi: ” Hai ngươi có nhớ muốn đi đâu không? ”

Tiểu Tứ tử ngáp một cái cảm thấy tối hôm qua giống như không ngủ, rất không thoải mái. Tiêu Lương thì vẫn nhớ rõ một ít, dù sao nó so với Tiểu Tứ tử vẫn lớn hơn: ” Phía tây… giống như có người đang gọi.”

” Phía tây làm sao? ” Triển Chiêu hỏi.

Tiêu Lương lắc đầu.

Triệu Phổ nhíu mày, nhóm ảnh vệ dẫn người đi thành tây tìm, ngõ hẻm nào cũng không được bỏ qua.

Cũng may ngoài thành có quan binh canh gác, đều nói không thấy tiểu hài nhi ra khỏi thành. Nói cách khác bọn nhỏ vẫn còn ở trong thành.

Nhóm ảnh vệ mang theo vài đội nhân mã kiểm tra toàn thành, quật ba thước đất cũng phải đem đám tiểu hài nhi đào ra.

” Vì sao chỉ tiểu hài tử mới có thể nghe được?” Bạch Ngọc Đường buồn bực. Hắn có nghiên cứu một chút âm luật nhưng chưa từng nghe qua chuyện kỳ quái như vầy

” Có thể liên quan tới tình hình sức khoẻ của tiểu hài tử không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: ” Có còn nhớ hồi trước, thời điểm điều tra án Mã Phúc, buổi tối có một thanh âm kỳ quái mà chỉ có ta với Tiểu Tứ tử nghe được.”

” Lần này ngươi không nghe được?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: ” Hay là bị lần thứ hai thì không có hiệu quả như lần đầu nữa?”

“Ân…” Triển Chiêu cũng thấy hoang mang, đảo mắt liền thoáng thấy Triệu Phổ khoanh tay cau mày, đang đứng một bên ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quay qua nhìn hắn. Triệu Phổ quay đầu lại, song phương nhìn nhau một chút, Triệu Phổ “Sách” một tiếng, nói: “Ta là nghĩ không ra dư đảng của Hạ Chính đều đã bị bắt, đám người Thổ Phiên cũng bị bắt, là ai đang nghĩ cách dụ đám tiểu hài tử, mà dụ đi rồi sau đó làm gì nữa?”

” Trừ phi…”

Đang lúc mọi người nghĩ không ra, chợt nghe Bàng Dục hỏi: “Có thể không phải là tiếng không? ”

Công Tôn che tai Tiểu Tứ tử hắn: ” Lại là mấy thứ giống như quỷ thần? ”

” Không phải.” Bàng Dục xua tay: ” Thường nói hương rượu không ngại ngõ nhỏ sao ? Có thể là cái gì đó đặc thù không, có thể dụ đám tiểu hài tử ? Không nhất định phải là âm thanh a, mùi hoặc cảm giác linh tinh gì đó? ”

Mọi người cảm thấy cũng có khả năng, nhưng là vẫn như cũ không có manh mối.

Buổi trưa, Đậu Đậu chạy tới nói là đến thăm Ngũ Mệnh.

Mọi người thấy hắn đến liền hỏi hắn tối hôm qua làm gì, có nằm mơ không.