Quyển 7 – Chương 20: Nhạc phụ chàng rễ giải bày tâm sự

Vân Phong Vũ muốn gặp mình không phải trong quân, mà ở một ngôi đình cách đây mười dặm ư? Thiển Thủy Thanh hơi nheo nheo mắt.

Mỗi khi trong lòng hắn có sự nghi hoặc, thường có thói quen như vậy.

– Thiển Tướng quân, Vân Phong Vũ muốn gặp một mình ngài ư?

Ly Sở có vẻ lo lắng:

– Ông ta sẽ không tính món nợ cũ ở Hồng Thổ cương chứ?

– Không biết, nhưng nếu gặp mặt một mình, e rằng sẽ có rất nhiều lời không thể nói trước mặt người khác, có rất nhiều chuyện không thể làm trước mặt người khác. Có thể muốn giết ta, cũng có thể muốn nói chuyện thành thật với ta một phen, khả năng lớn nhất có thể là sau khi đại thắng, đột nhiên cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, muốn tâm sự một phen riêng với ta.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Làm con rể rồi cũng phải gặp mặt nhạc phụ, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Ta né tránh mấy năm nay, rốt cục rồi cũng tới ngày này, nhưng như vậy cũng tốt. Tuy bệ hạ đã ban hôn, đại cửu ca đã gật đầu, nhưng cần phải có nhạc phụ đồng ý mới danh chính ngôn thuận.

Ly Sở cùng cười:

– Tướng quân là rồng trong loài người, ông ta được làm nhạc phụ của ngài hẳn phải rất thích.

– Chỉ sợ ông ta tức giận con mình bại hoại gia phong, ta chỉ là tên tiểu tốt đầu trộm đuôi cướp, lại dám dụ dỗ ái nữ của Vân gia, trong lòng ông ta khó nguôi lửa giận, khó tránh khỏi hiềm khích.

– Đó đều là chuyện đã qua, hiện giờ Đại Tướng quân chấp chưởng binh quyền thiên hạ, lập công lao hiển hách, Đế quốc Thiên Phong ai không nhìn theo bóng lưng ngài?

– Nhưng rốt cục ta cũng chỉ là tiểu bối, có một số việc không thể chỉ bằng vào một chút vinh quang là có thể giải quyết được. Huống chi Đế quốc Thiên Phong không cần Tướng quân có thể làm thiên hạ bái phục, mà cần Hoàng đế có thể khiến thiên hạ bái phục!

Thiển Thủy Thanh nói với ý nghĩa sâu xa.

Nếu thế giới này có khí độ bá vương, như vậy hẳn phải tồn tại trên người bậc đế vương, chứ không phải trên người Tướng quân. Thiển Thủy Thanh có, đó chính là bất hạnh của hắn.

Không tiếp tục thảo luận với Ly Sở về vấn đề mông lung mờ mịt này nữa, hắn cỡi Phi Tuyết chạy về phía địa phương gọi là đình Thu Lương kia.

Sau một lát, trong ngôi đình, Vân Phong Vũ đang ngồi một mình ở đó, bên cạnh là Vân Lam đang cung kính đứng nghiêm.

Chỉ liếc mắt nhìn qua cảnh này, trong lòng Thiển Thủy Thanh đã cảm thấy run lên.

Thiên Hạ Vân gia là thế gia quý tộc, nề nếp gia quy hết sức sum nghiêm. Nếu nói về địa vị, Vân Lam đã là Tổng Suất của quân đoàn Ưng Dương, không hề thua kém phụ thân. Nhưng trước mặt Vân Phong Vũ, Vân Lam chỉ có thể đứng mà không được ngồi, có thể thấy Vân Phong Vũ uy nghiêm đến mức nào.

Khoái mã chớp mắt đã tới.

Thiển Thủy Thanh tung mình nhảy xuống khỏi Phi Tuyết, ở ngoài đình cung kính thi lễ:

– Thiển Thủy Thanh tham kiến Vân Tổng Suất.

Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Vân Lam. Vân Lam đang nhìn hắn không chớp mắt, miệng nở một nụ cười thần bí, không hiểu là có ý gì.

– Vào đi, ngồi!

Giọng ồm ồm nặng nề của Vân Phong Vũ vang lên.

Thiển Thủy Thanh không chút khách sáo đi vào trong đình, ngồi xuống trước mặt Vân Phong Vũ.

Lúc này, trong mắt Vân Phong Vũ thoáng qua vẻ kỳ dị, đối với đứa con rể dám tự mình dâng lên tới cửa này, không ai biết trong lòng ông cảm thấy phức tạp đến mức này.

Chăm chú quan sát thanh niên trước mắt một lúc, thấy thái độ hắn không kiêu ngạo nhưng cũng không xu nịnh, thần thái ung dung, rốt cục Vân Phong Vũ cũng gật gật đầu:

– Khá lắm, quả nhiên không hổ là Thiển Thủy Thanh có thể diệt Chỉ Thủy, Kinh Hồng. Khí độ phi phàm, cử chỉ ung ung, hành vi đắc thế, tiến thối đúng mực, quả thật là một nhân tài. Thành công của nguơi, cũng không phải nhờ vào may mắn.

– Tạ ơn Vân Tổng Suất ngợi khen.

Vân Phong Vũ vẫy vẫy tay, Vân Lam lập tức mang tới một bộ tách trà, dùng ấm trà trong đình rót đầy cho Thiển Thủy Thanh, sau đó được Vân Phong Vũ cho phép, cùng ngồi xuống.

– Mỗi khi đại chiến kết thúc, ta đều thích tìm một chỗ yên tĩnh, uống một tách trà xanh. Trà này được bào chế trên đỉnh Thanh Phong núi Liên Vân, có công hiệu thanh tâm hạ hỏa. Giết người quá nhiều, hai tay sẽ dính đầy máu tanh, trong lòng cũng ngập đầy sát khí, cần có một ít phương thức đặc thù bôi dưỡng thân thể, khiến cho thể xác và tinh thần không đến nỗi lâm vào trong trạng thái điên cuồng vì máu tanh, đây chính là đạo dưỡng thể, Thủy Thanh về sau hãy thử xem.

– Dạ, chỉ là tiểu tử có thói quen tắm rửa sau chiến trận, ngâm mình trong nước nóng. Có lẽ con người của tiểu tử sát khí quá nặng, không phải chỉ một ly trà là có thể giải quyết vấn đề, tuy nhiên về sau tiểu tử nhất định sẽ thử biện pháp này.

Vân Phong Vũ nghe Thiển Thủy Thanh nói xong liền bật cười ha hả.

Mỗi một tên Đại tướng sa trường đều có một phương thức dưỡng khí riêng của mình, nhất là những nhân vật cấp bậc Thống Soái. Mỗi lần đại chiến, tử thương nặng nề, huyết khí bốc tận trời cao, thường thường sẽ khiến tâm trạng của mình cũng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Có một ít người vì vậy mà lâm vào trạng thái điên cuồng khát máu, dần dần trở nên tàn bạo bất nhân, hung ác biến thái. Nhưng cũng có những người vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, bọn họ sử dụng một ít phương thức đặc thù khiến cho tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại.

Phương pháp của Vân Phong Vũ chính là uống trà. Mỗi lần đại chiến qua đi, nhất định sẽ tìm cho mình một nơi thanh tịnh, khiến cho mình tĩnh tâm trở lại, tỉ mỉ thưởng thức trà ngon. Chưa chắc ông là người biết uống trà, chỉ là hy vọng thông qua phương thức này điều trị tâm hồn chai sạn của mình. Phương thức của Liệt Cuồng Diễm chính là câu cá, thông qua việc tĩnh tọa, chờ đợi, cuối cùng thu cần lại, bình ổn những ý niệm bạo lực trong lòng.

Phương thức quen thuộc từ trước tới nay của Thiển Thủy Thanh là tắm rửa.

Mỗi lần đại chiến qua đi, nhìn thấy cảnh tử thi chật đất, hắn cảm thấy toàn thân mình đều dính đầy tội ác và máu tanh. Vì thế hắn lựa chọn tắm rửa từ trong ra ngoài, tắm cho sạch sẽ, tẩy rửa thật là triệt để. Nếu như tâm không thể tịnh, vậy tối thiểu cũng phải làm cho thân mình sạch sẽ một chút.

Lúc trước mỗi lần Thiển Thủy Thanh tắm rửa đều do Dạ Oanh phụ trách. Mà hiện tại, chỉ còn mình hắn mà thôi. Cuộc sống không có Dạ Oanh, cho dù tắm trong nước nóng cũng không thể tẩy sạch dơ bẩn trong lòng hắn.

Lúc này Vân Phong Vũ đột nhiên đề nghị hắn uống trà, hiện tại hắn ngẫm lại cảm thấy cũng là một chủ ý không tồi.

Hắn nâng tách trà lên, tinh tế thưởng thức một ngụm.

– Sao hả?

Vân Phong Vũ hỏi.

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu, Vân Phong Vũ tỏ ra kinh ngạc:

– Không ngon hay sao?

– Không, mà là không lĩnh hội được. Trà này rất thơm, uống vào thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu tử chỉ cảm thấy bao nhiêu đó mà thôi.

Vân Phong Vũ bật cười:

– Bấy nhiêu là đủ. Chúng ta cũng không phải là người học đòi thú tao nhã, uống trà luận thơ, phong hoa tuyết nguyệt một cách vô giá trị. Uống trà chính là một loại tâm trạng, có thể có được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng đã đủ. Trà này phải dùng tâm mà thưởng thức, nhưng mục đích bất quá chỉ là khiến cho chúng ta tạm thời quên đi cảnh giết chóc đẫm máu sa trường mà thôi.

Vân Lam cười nói:

– Thiển thiếu có thói quen tắm rửa, tuy là bề ngoài nhưng dụng ý ở bên trong. Phụ thân quen uống trà, dùng trà khiến tâm thanh tịnh, ta lại có thói quen đọc sách. Sau mỗi trận chiến, đều giở ra xem một ít tạp văn, dã sử, bút ký, để xua tan chiến ý trong lòng. Tuy thủ pháp của mỗi người khác nhau, nhưng mục đích cũng như nhau.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Từ ngoài vào trong hay trong ra ngoài, phương pháp của nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều, xét cho cùng về bản chất cũng chỉ khiến cho tâm mình bình tĩnh lại, xem mình có thể bình tĩnh đối mặt với thế cục hay không mà thôi. Mục đích cuối cùng của nó đơn giản là vì đánh thắng càng nhiều trận thì giết càng nhiều người, nhưng vẫn giả vờ cho rằng trong lòng mình vẫn còn có thiện tâm. Chỉ một điểm này mà nói, tất cả những gì chúng ta làm, nói cho dễ nghe chút chỉ là vô dụng, còn nói khó nghe chính là làm ra vẻ dối trá.

Vân Phong Vũ cũng mỉm cười nhưng mắt nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm, rốt cục không nhịn được buông lời tán thưởng:

– Ngươi có thể hiểu được điểm này rõ ràng, tốt lắm!

Thiển Thủy Thanh đánh thắng nhiều trận như vậy, Vân Phong Vũ không nói ‘tốt lắm’, giúp ông đánh bại quân Đế quốc Mạch Gia thành công trên sông Ác Lãng, ông cũng không nói ‘tốt lắm’, nhưng ngược lại lúc này, Thiển Thủy Thanh vừa nói xong câu trên, ông lại nói ‘tốt lắm’.

Đổi lại là người khác có lẽ sẽ không hiểu, nhưng Thiển Thủy Thanh lại hiểu.

Vân Phong Vũ đang nhìn mình với ánh mắt của nhạc phụ nhìn con rể.

Ông dùng thân phận phụ thân Vân Nghê để nhìn Thiển Thủy Thanh, cũng không cần con rể của mình có bao nhiêu thành tựu, công lao, vinh quang.

Trước tiên là xem phẩm hạnh tính cách của nó, xem trong tương lai khi chúng sống, hai người có thể hòa thuận với nhau, săn sóc cho nhau hay không. Đối với Vân Phong Vũ mà nói, Thiển Thủy Thanh lập công càng lớn, sát nghiệt hắn tạo ra càng nặng, mức độ tàn nhẫn trong tâm hồn hắn càng cao, ông muốn xem Thiển Thủy Thanh có bị lạc mất bản tính, trở nên tàn bạo bất nhân, điên cuồng khát máu hay không.

May mắn là biểu hiện của Thiển Thủy Thanh ở phương diện này tuyệt đối khiến Vân Phong Vũ hài lòng. Thanh niên này luôn luôn trầm ổn, nhã nhặn như vậy, mặc dù thủ đoạn hành sự cứng rắn quyết đoán, nhưng tính tình ngày thường cũng không kiêu ngạo tàn bạo, năng lực tự kềm chế cao đến kinh người. Đây là chỗ mà Vân Phong Vũ khen ngợi, bởi vậy ông mới nói rằng ‘tốt lắm’.

– Đáng tiếc, đáng tiếc Phong Hàn…

Đột nhiên Vân Phong Vũ cúi đầu nói một câu như vậy.

Sắc mặt Vân Lam cũng hơi trầm xuống.

– Trận chiến ở Hồng Thổ cương, quả thật là trận chiến mà bình sinh Thủy Thanh không muốn đánh nhất, nhưng mà…

Vân Phong Vũ khoát tay ngắt lời:

– Việc này không phải tội của ngươi, ngươi không cần giải thích. Kẻ làm tướng không thể để đánh mất lòng quân, nếu không thủ hạ khó mà phục tùng. Có đôi khi tướng tài và tướng tầm thường khác nhau ở một điểm: Tướng tài hành sự theo lý trí, tướng tầm thường hành sự theo cảm tình. Phong Hàn chỉ là một tướng tầm thường, gặp phải ngươi, chỉ có thể nói là nỗi bất hạnh của hắn.

– Tạ ơn…Vân Tổng Suất rộng lượng.

Thiển Thủy Thanh do dự một chút, rốt cục cũng không gọi tiếng ‘nhạc phụ’.

Vân Phong Vũ chỉ mỉm cười, không hề quan tâm.

Ông hiểu rất rõ vì sao Thiển Thủy Thanh băn khoăn.

Ba người cùng uống trà, cùng nói chuyện phiếm với nhau. Đây là lần đầu tiên Thiển Thủy Thanh và Vân Phong Vũ gặp nhau, cả hai đều muốn hiểu rõ ràng đối phương là người như thế nào, cố nhiên Thiển Thủy Thanh tỉnh táo vô cùng, nhưng Vân Phong Vũ cũng dùng hết tinh thần quan sát. Chỉ có Vân Lam ngồi cạnh nở một nụ cười bắt đắc dĩ, thầm nghĩ cảnh nhạc phụ gặp chàng rể trong thiên hạ, phải chăng đều là như vậy? Nếu thật sự là vậy, e rằng đời người cũng mệt mỏi vô cùng. Bất quá may mắn là loại chuyện như vậy chỉ giới hạn trên nhân vật cấp bậc Tổng Suất, trong tay nắm đại quyền sinh tử một phương như phụ thân mình, không có khả năng xảy ra ở gia đình bình thường. Nhưng nếu như có thể, sau này bản thân mình vẫn nên tìm một nữ nhi nào đó là con cưng trong nhà, như vậy muốn lui tới sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều…

Hàn huyên được một lúc, đột nhiên Vân Phong Vũ nói với Vân Lam:

– Đại chiến coi như đã định, mọi việc còn lại tính sau. Lam nhi ngươi về trước chấn chỉnh quân đội, kiểm kê chiến lợi phẩm, ta cùng Thủy Thanh ngồi đây uống trà thêm một lúc nữa sẽ về sau.

– Da, phụ thân.

Vân Lam biết, chỉ sợ Vân Phong Vũ có chuyện quan trọng muốn nói với Thiển Thủy Thanh, mà những lời sắp nói này mới thật sự vô cùng quan trọng, ngay cả chính mình cũng phải tránh mặt.

Nhìn Vân Lam đi xa, Vân Phong Vũ hỏi Thiển Thủy Thanh:

– Thiển Thủy Thanh, nếu hiện tại ta bảo ngươi lập tức buông bỏ quyền binh, cưới Vân Nghê và Công chúa Thương Mẫn, từ này về sau rời khỏi triều đình, không hỏi tới việc quân chính nữa, ngươi có chấp nhận hay không?

Trên ghế đá trong đình Thu Lương, Thiển Thủy Thanh vẫn ngồi lặng lẽ.

Đồng thời khi Vân Phong Vũ quan sát hắn, dễ thường hắn không quan sát ngược lại ông. Thân là chiến tướng sa trường, gần như mỗi người đều có bản năng trước hết xem đối phương như địch thủ, tiến hành quan sát đánh giá một phen. Sau khi xác định, được một số thông tin, lúc ấy mới đưa về vị trí cũ.

Lúc nãy tán gẫu với nhau, nhìn bề ngoài chỉ là một vài câu chuyện phiếm tản mạn không mục đích, nhưng thật ra trong lời nói chứa đầy ẩn ý. Thông qua những mẩu chuyện phiếm này, bọn họ thu thập tin tức, tìm hiểu về sở thích, nhân phẩm, lai lịch…của đối phương.

Nhận xét về ấn tượng đầu tiên này sâu sắc hơn ấn tượng đầu tiên của người bình thường gặp nhau rất nhiều. Tính tin cậy và độ chân thật của nó cũng rất cao, vì thế trong cuộc đối thoại kế tiếp, tính đối chọi của nó càng thêm gay gắt hơn.

Bởi vậy khi Vân Phong Vũ đưa ra câu hỏi này, trước tiên Thiển Thủy Thanh đã gặt hái được hai kết quả.

Thứ nhất: Ẩn ý trong câu hỏi này của Vân Phong Vũ là muốn hỏi xem phải chăng hắn thật sự có lòng muốn phản bội Đế quốc Thiên Phong.

Thứ hai: Ông đã tiếp nhận sự thực hắn và Vân Nghê chung sống, cho nên mới quan tâm tới hắn.

Sau khi lẳng lặng suy nghĩ một lúc, Thiển Thủy Thanh mới chậm rãi hỏi:

– Không biết đây là đề nghị mà Vân Tổng Suất đưa ra với tư cách của một vị phụ thân, hay với tư cách là Tổng Suất Quân đoàn Tuyết Phong của Đế quốc?

– Vậy có gì khác nhau?

– Cái trước lấy tình mà nói, cái sau lấy lý mà nói.

Vân Phong Vũ bật tràng cười rộ. Rất hiển nhiên, ý của Thiển Thủy Thanh đã quá rõ ràng, không phải là ta cứng đầu khó bảo, nhưng ít ra ông phải cho ta một lý do muốn ta nói.

Đúng vậy, dù sao cũng phải có nguyên nhân, phải có giải thích chứ?

Mặc dù cả hai đều biết vì sao Vân Phong Vũ muốn Thiển Thủy Thanh buông bỏ binh quyền, nhưng hắn vẫn cần có một lời giải thích. Lời giải thích này thật ra cũng là một lời hứa hẹn, một sự bảo đảm.

Vân Phong Vũ hít sâu một hơi:

– Chuyện Kế Hiển Tông phản quốc bỏ trốn, việc này đối với Đế quốc Thiên Phong, với cả ngươi, ảnh hưởng đều rất lớn.

Kế Hiển Tông chạy trốn đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, đó là một thất bại quan trọng của hắn.

Từ xưa tới nay, Quân đoàn Bạo Phong luôn là Quân đoàn chủ lực đệ nhất của Đế quốc Thiên Phong, địa vị Quân Suất đứng đầu một Quân ở đó, cũng tương đương với địa vị Phó Suất ở những Quân đoàn khác.

Vốn dựa theo kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, sau khi tiêu diệt quân Đế quốc Mạch Gia, hắn sẽ lập tức chạy về Quân đoàn Bạo Phong, bằng vào nhược điểm của Kế Hiển Tông và bọn Vũ Tàn Dương. Kiếp Ngạo mà mình nắm được trong tay, có thể lợi dụng bắt bọn chúng thỉnh mệnh với Thương Dã Vọng, khiến cho Thương Dã Vọng không thể không đồng ý cho hắn tiếp chưởng Quân đoàn Bạo Phong. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể tạo mối quan hệ hữu hảo cùng Vân Phong Vũ, hơn nữa còn có đám con em binh đoàn Phú Quý trong triều âm thầm nỗ lực, ắt chuyện này cơ bản có thể thành.

Nhưng Kế Hiển Tông trốn đi, hai người Vũ Kiếp tự sát đã khiến cho kế hoạch của hắn bị đảo lộn hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, đầu tiên coi như hắn đã mất đi ba con rối có thể lợi dụng. Tiếp theo chính là, ba vị Quân Suất đồng thời xuất hiện vấn đề, tất nhiên sẽ làm cho thực lực của Quân đoàn Bạo Phong suy sụp khá nhiều. Ba người kẻ trốn người chết, đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với lòng quân sĩ khí trên toàn Đế quốc. Cuối cùng còn có thể khiến cho Thương Dã Vọng hiểu lầm là do Thiển Thủy Thanh hắn ra tay, sự kiêng kỵ đối với hắn càng sâu.

Bất kể lòng quân, lòng dân, sĩ khí, lòng tin cùng với ưu thế có thể lợi dụng, đều vì Kế Hiển Tông chạy trốn đúng vào giờ phút này mà hoàn toàn tan rã. Chuyện xấu nhất chính là sau khi Kế Hiển Tông trốn thoát, người Đại đế quốc Tây Xi không còn e ngại gì nữa.

Kế Hiển Tông vừa chạy trốn, không ngoài dự liệu của Thiển Thủy Thanh, người Đại Đế quốc Tây Xi quả nhiên để lộ ra hiệp ước trước kia ở Khang Châu cho toàn đại lục biết, tuyên bố sở dĩ trước kia Thiển Thủy Thanh có thể thuận lợi đánh hạ Kinh Hồng, hoàn toàn là nhờ Đại Đế quốc Tây Xi giúp đỡ. Mà Thiển Thủy Thanh ăn táo rào sung, sau khi thành công đã vi phạm lời hứa, vẫn không cắt nhường lãnh thổ Kinh Hồng, chính là hành vi bội bạc. Ngoài ra chuyện Kế Hiển Tông phản bội, chính là do sáu Trấn Quân đoàn Bạo Phong ép bức hắn mà ra. Kế Tướng quân cả đời ra sức vì Đế quốc, kết quả lại bị quân cũ của Thiết Huyết Trấn đoạt quyền, cuối cùng thậm chí âm mưu sát hại Kế Hiển Tông. Mà cái chết của hai người Vũ Kiếp thật ra là do ý của bọn Phương Hổ làm ra, mục đích của chuyện này là muốn độc bá Quân đoàn Bạo Phong, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai Thiển Thủy Thanh trở về tiếp chưởng chức Tổng Suất tối cao của Quân đoàn Bạo Phong,

Thậm chí người Đại Đế quốc Tây Xi còn đưa ra hóa đơn vận chuyển hàng của người Liên minh các thành thị tự do làm bằng chứng, mà quả thật Thiển Thủy Thanh cũng không thể giải thích được, thời kỳ tác chiến cuối cùng của hắn ở Kinh Hồng, rất nhiều chiến mã và của cải là từ đâu mà có. Nếu không có nguồn tài nguyên này, hắn cũng không thể phát động kế hoạch đập nồi dìm thuyền.

Một chuỗi những lời đồn thật có giả có bộc phát bên trong Đế quốc Thiên Phong. Lời đồn này nghe cứ như thật hẳn hoi, mà đối với Thương Dã Vọng, độ tin cậy của lời đồn này quả thật rất cao.

Mặc dù trong Quân đoàn Bạo Phong, bọn Phương Hổ ra sức phản bác lời đồn, thề thốt phủ nhận, tuyên bố rằng đây là do địch nhân đặt điều nói xấu, gièm pha để ly gián tướng lĩnh cao cấp của Đế quốc, nhưng cách giải thích của bọn họ không thể nào làm cho người ta tin tưởng. Nếu chỉ dựa vào chuyện cướp bóc bên trong lãnh thổ Kinh Hồng, quả thật rất khó có được một số chiến mã và của cải lớn đến như vậy. Chiến sự đánh tới thời kỳ cuối, lúc ấy chiến mã của quân thủ thành Kinh Hồng thậm chí còn ít hơn cả chiến mã của Thiết Huyết Trấn, sự thật này không thể nào chối cãi.

Mà vấn đề của hai người Vũ Kiếp, Thương Dã Vọng đã hiểu rõ trong lòng, ông ta đã có lòng muốn giết hai tên bại hoại này từ lâu. Nếu không vì bọn chúng, Thiển Thủy Thanh sẽ không phải gặp đại nạn bị vây khốn ở Kinh Hồng, càng không có chuyện Thái tử phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nhưng ông ta giết là một chuyện, người của Thiết Huyết Trấn giết là chuyện khác. Không cần biết hai người Vũ Kiếp vì sao mà chết, là bị người làm hại, hay thật sự sợ tội nên tự sát, vấn đề lớn nhất là quả thật Thiết Huyết Trấn đang thông qua chuyện này nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở trong quân.

Thậm chí ngay cả Liêm Thiệu Nhất là người duy nhất không thuộc Thiết Huyết Trấn, cũng nhân chuyện bị giam cầm khi trước mà ngã về phía Thiển Thủy Thanh.

Đây là chuyện Thương Dã Vọng không thể nào tha thứ dễ dàng.

Chúng ta mượn một câu danh ngôn để giải thích, đó là: “Nếu trẫm cho ngươi, vậy ngươi có thể lấy. Trẫm đã không cho ngươi, ngươi không thể đoạt!”

Về vấn đề Thương Dã Vọng có cho Thiển Thủy Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong hay không, thái độ của ông ta vẫn còn dao động. Sự hùng mạnh của Đại Đế quốc Tây Xi, ông ta thừa hiểu, ông ta cần chiến tướng như Thiển Thủy Thanh vì ông ta chống lại địch nhân hùng mạnh. Nhưng vấn đề trước mắt của Thiển Thủy Thanh, ông ta hiểu rõ ràng hơn, tên này không có hứng thú phạm thượng, nhưng tuyệt đối không phải là không có gan phạm thượng. Hắn có thể không thèm phú quy vinh hoa, nhưng đối với những gì hắn coi trọng, hắn có thể không tiếc hết thảy mà bảo vệ.

Mà hiện tại, giữa quân thần không còn tin tưởng lẫn nhau, làm cho Thiển Thủy Thanh phải liều mạng tranh đoạt quyền lực để tự bảo vệ mình, cũng đã làm cho Thương Dã Vọng kiêng kỵ rất nhiều. Chỉ sợ có ngày Thiển Thủy Thanh hắn tự bảo vệ kỹ đến mức qua khỏi đầu, muốn chính hắn làm Hoàng đế mới được yên tâm…

Chuyện Kế Hiển Tông phản bội không những làm gia tăng nguy cơ mất lòng tin giữa quân thần, đồng thời còn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng kịch liệt với toàn Đế quốc Thiên Phong.

Một vị Quân Suất Long Nha Quân phản bội, hai vị Quân Suất còn lại tự sát, Quân đoàn Bạo Phong vốn đã như rắn không đầu vì không có Tổng Suất, hiện tại càng tệ hơn, ngay cả tay cũng không còn.

Lòng quân sĩ khí vào giờ phút này đã bị dao động mạnh, nếu Thiển Thủy Thanh không đau đầu, đó mới là chuyện lạ.

Mà trong lúc này, Vân Phong Vũ lại đưa ra vấn đề như vậy, cũng chính là cách nhìn của ông: Ông hy vọng Thiển Thủy Thanh lập tức buông bỏ binh quyền, cũng chính là căn cứ vào tâm lý này.

Thiển Thủy Thanh bất đắc dĩ đáp:

– Sau khi chuyện này xảy ra, tiểu tử biết là sẽ có phiền phức lớn, e rằng bệ hạ sẽ không tin tưởng tiểu tử nữa…

Vân Phong Vũ lập tức hỏi:

– Hiệp nghị Khang Châu có phải là sự thật hay không?

– Nửa thật nửa giả. Người Đại Đế quốc Tây Xi cho tiểu tử tài nguyên, tiểu tử giúp bọn chúng khơi nguồn ba nước hỗn chiến. Chuyện cắt nhường lãnh thổ Kinh Hồng chỉ là bịa đặt, chỉ là bọn chúng không thể nào nói rằng loạn cục của đại lục là do chúng khơi mào mà thôi, cho nên tùy tiện tìm đại một lý do.

– Ôi…

Vân Phong Vũ buông tiếng thở dài:

– Sự tình liên quan tới tính mạng bản thân và người thân, lúc ấy ngươi làm như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ là làm bạn với sói, rốt cục lại bị sói nuốt chửng.

Thiển Thủy Thanh lại đáp:

– Làm người có tầm nhìn xa trông rộng đương nhiên là tốt, nhưng dù sao cũng phải giải quyết cho xong nguy cơ trước mắt cái đã. Nếu như lập nên kỳ tích mà không phải trả giá, vậy kỳ tích ấy cũng không khỏi lập được quá mức thoải mái dễ dàng.

Vân Phong Vũ nghe vậy ngẩn ra, ngẫm lại chiến quả của Thiển Thủy Thanh ở Kinh Hồng quả thật rất huy hoàng, chẳng khác gì kỳ tích. Nhưng cũng đúng như lời hắn vừa nói, nếu như không phải trả một cái giá nào đó, không lẽ kỳ tích dễ lập đến vậy ư? Nên ông không khỏi nỡ nụ cười:

– Ngươi nói cũng đúng, nếu Kinh Hồng dễ đối phó như vậy, đã sớm bị đánh hạ từ lâu, không cần tới phiên ngươi xuất mã, vả lại chỉ cần dùng một ít nhân mã như vậy. Muốn sáng tạo kỳ tích, luôn luôn phải trả giá. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ dù hắn chịu liên thủ cùng Đại Đế quốc Tây Xi, người Đại Đế quốc Tây Xi chưa chắc đã coi trọng hắn.

– Đúng là như vậy.

Giọng Thiển Thủy Thanh hết sức thoải mái nhẹ nhàng. Vân Phong Vũ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên:

– Tuy nói là nói vậy, nhưng hiện tại báo ứng đã tới rồi, ngươi không cảm thấy lo lắng hay sao?

– Có gì phải lo chứ?

Thiển Thủy Thanh hỏi lại:

– Trước khi đại chiến sông Ác Lãng xảy ra, đúng là tiểu tử rất lo. Tiểu tử lo rằng Vân Tổng Suất không chấp nhận tiểu tử, chỉ một lòng vì nước. Nhưng giờ đây gặp được Vân Tổng Suất, đã biết rõ rằng thật ra Vân Tổng Suất vẫn rất quan tâm tới tiểu tử, hiện giờ vấn đề lớn này đã được giải quyết, tiểu tử không còn gì phải lo lắng. Không phải là Vân Tổng Suất đã nghĩ cách giải quyết giùm tiểu tử hay sao? Những năm gần đây, mặc dù Vân Nghê không gặp mặt Vân Tổng Suất, nhưng thư từ trao đổi hẳn là cũng có, tưởng nàng cũng đã nói cho ngài hiểu, hết thảy những chuyện tiểu tử làm đều là vì cái gì, tiểu tử là người như thế nào…

Vân Phong Vũ nghe vậy sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười rộ:

– Hảo tiểu tử, không ngờ cũng cuốn ta vào trong vũng nước đục này. Không phải ta tốt với ngươi, ta chỉ lo lắng cho Nghê nhi mà thôi. Nha đầu chết tiệt kia đã quyết một lòng, chỉ muốn theo ngươi mà thôi. Nếu như ngươi chết, nó cũng sẽ không muốn sống một mình, ngươi nói xem ta còn có cách nào khác?

Tuy lời lẽ của ông tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại không hề lộ vẻ gì là oán hận. Chỉ là ngoài vẻ hài lòng về Thiển Thủy Thanh, vẫn còn có chút lo lắng mơ hồ.

Thở một hơi thật dài, Vân Phong Vũ nói tiếp:

– Thật ra, ngươi suy nghĩ không sai. Chỉ cần ta chấp nhận ngươi, như vậy từ nay về sau, Thiên Hạ Vân gia chính là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Nghê nhi đã sớm nói qua với ta ngươi tranh đoạt quyền lực đơn giản chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Có Thiên Hạ Vân gia ta che chở cho ngươi, cho dù ngươi buông bỏ quyền lực cũng không ngại gì nữa. Cho nên ngươi vẫn chờ đến hiện tại, đợi sau khi gặp mặt ta, xác định rằng ta chấp nhận nguơi, lúc ấy ngươi mới có thể an tâm lui bước, có phải vậy không? Truyện được copy tại

– Phải, nhưng cũng không phải.

– Tức là sao?

– Còn có huynh đệ của tiểu tử nữa. Thiết Huyết Trấn có hơn một vạn huynh đệ vào sinh ra tử ở Kinh Hồng, vì nước vì nhà. Bọn họ theo tiểu tử thời gian quá dài, giao tình vô cùng sâu nặng, nếu tiểu tử thật sự thối lui, tiểu tử lo rằng bệ hạ sẽ không tha cho bọn họ. Nếu chỉ vì tự bảo vệ mình, một mình tiểu tử cũng có thể mang theo Vân Nghê cao chạy xa bay, đâu cần chờ tới bây giờ? Nhưng hiện tại bọn Phương Hổ đều là tướng lĩnh cao cấp trong Quân đoàn, sở dĩ bọn họ hiện tại còn có thể tiêu dao, chính là vì còn có tiểu tử ở đây. Nếu tiểu tử không còn ở đây, tiểu tử thật không dám nghĩ tới hậu quả. Nếu Vân Tổng Suất muốn tiểu tử từ bỏ binh quyền, như vậy e rằng số người mà Thiên Hạ Vân gia phải che chở không chỉ có mình tiểu tử.

Vân Phong Vũ hơi sững sờ:

– Chuyện này…quả thật rất khó giải quyết.

– Cũng không phải là không thể.

Giọng Thiển Thủy Thanh vô cùng cương quyết.

Vân Phong Vũ hơi giận:

– Ngươi có ý gì?

– Vân Tổng Suất, tiểu tử từng lập lời thề trước phần mộ của Thích đại ca, con người ta nếu phản bội lời thề, trời tru đất diệt!

Thiển Thủy Thanh nói từng chữ một hết sức chân thành:

– Bảo tiểu tử buông bỏ tất cả rời đi, tiểu tử không có ý kiến. Nhưng bảo tiểu tử mặc kệ các huynh đệ, vậy thì không được!

– Nói như vậy là ngươi không đồng ý hay sao?

Thiển Thủy Thanh cười khổ:

– Không phải là tiểu tử không đồng ý, mà thật sự là tiểu tử không còn cách nào khác. Vân Tổng Suất, ngài có thể che chở được cho tiểu tử nhất thời, nhưng có thể che chở được cả đời ư? Hiện tại Dã Vương tại vị, trọng ngài dùng ngài, nếu như triều đình thay vua khác, có còn như trước nữa không? Nếu ngài dốc hết toàn lực bảo vệ tiểu tử, Thiên Hạ Vân gia có còn được rạng rỡ như xưa hay không, đây là một vấn đề rất lớn!

Những lời này đã đánh trúng vào chỗ yếu của Vân Phong Vũ.

Bởi vì hành vi ngu xuẩn trước kia bại lộ, Thương Lan bị Phụ hoàng của hắn đối xử rất nghiêm khắc. Thân là Thái tử, đã quen với chuyện người khác đều sai, cái đúng lúc nào cũng thuộc về mình. Thần tử ra sức chịu chết vì đấng quân vương, chính là chuyện phải làm hợp với lẽ thường. Nhưng lần này chỉ vì một tên Thiển Thủy Thanh, mà mình bị chính Phụ hoàng đối xử nghiêm khắc. Đó là chưa nói, nếu không phải Thương Lan hắn có biểu hiện ngoan ngoãn nhận sai kịp thời, suýt nữa đã mất luôn địa vị Thái tử. Nhưng sâu trong lòng hắn, sự e ngại ban đầu với Thiển Thủy Thanh đã lập tức biến thành thù hận, nỗi hận này lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được.

Vì sao cả Thương Dã Vọng và Thiển Thủy Thanh, sau khi chuyện này xảy ra đều không nghĩ cách vãn hồi cảm tình và quan hệ? Chính là vì ai cũng thừa hiểu, chỉ cần Thương Lan còn sống, vậy vấn đề này không thể nào giải quyết. Càng tệ hơn nữa chính là, cho dù Thương Dã Vọng có thể tàn nhẫn tới mức quyết tâm hạ sát Thương Lan, không ai dám nói rằng tương lai có thể có ngày nào đó. Thương Dã Vọng đau lòng vì cái chết của con mình mà giận cá chém thớt đối với Thiển Thủy Thanh hay không. Cho dù ông ta không giận cá chém thớt, Thiển Thủy Thanh sao có thể yên tâm? Dù sao chuyện này cũng là hắn bức tử Thái tử.

Cho nên cả hai người đều hiểu rất rõ ràng. Thương Dã Vọng không cần làm chuyện hòa giải vô dụng, mà Thiển Thủy Thanh lập tức chiếm Hàn Phong quan tự bảo vệ mình, đều là vì đạo lý này.

Nhưng cũng vì vậy, cho dù Thiên Hạ Vân gia có thể bảo vệ hắn, có năng lực bảo vệ hắn được bao lâu?

Lúc này Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

– Xa không nói, cứ nói chuyện trước mắt, đại quân của Đại Đế quốc Tây Xi đánh sắp tới nơi. Đế quốc Thiên Phong ta lấy cái gì để tự bảo vệ?

Ý của Thiển Thủy Thanh là không còn hắn ở đây, chỉ sợ mất đi một quân nhân có thể ngăn cản Cách Long Đặc, nào ngờ Vân Phong Vũ cười khổ nói:

– Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta khuyên ngươi buông tay.

Lần này đến phiên Thiển Thủy Thanh giật mình:

– Ý của Vân Tổng Suất là, tiểu tử không có tư cách làm đối thủ của Cách Long Đặc ư?

Vân Phong Vũ lắc lắc đầu:

– Không, nếu nói trong thiên hạ còn có người đủ tư cách làm đối thủ của Cách Long Đặc, vậy nhất định người đó là ngươi. Ngươi là người duy nhất có thể khiến cho ta tin tưởng, về binh pháp thao lược, trí lực mưu kế không thua Cách Long Đặc. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu lần này ngươi xuất chiến, vậy kẻ thất bại nhất định là ngươi! Cho nên ta không muốn ngươi xuất chiến, tối thiểu hiện tại là không được!

…*

Đại thảo nguyên Tây Phong mênh mông cho tới bây giờ không thiếu anh hùng hào kiệt.

Số anh hùng hào kiệt này như quả trên cây dại, hoa dại trong rừng, không cần vun bón tưới tắm thêm phân. Chúng chỉ cần được hấp thụ ánh dương quang, những giọt sương buổi sớm, là có thể chịu được gió táp mưa sa, chỉ cần được sống trên mặt đất hiền hòa, bọn chúng có thể tự mình trưởng thành.

Trong lịch sử phong kiến ngàn năm của đại lục Quan Lan, anh hùng hào kiệt đứng trên đỉnh cao nhất luôn luôn là anh hùng hào kiệt thuộc về Đại thảo nguyên Tây Phong.

Người cao nhất mà đến nay không ai có thể sánh bằng chính là nhân vật truyền kỳ của Đại thảo nguyên Tây Phong, Thiên Khả Hãn trên thảo nguyên: Đại đế Sa Tư Hãn.

Thiển Thủy Thanh từng lấy một cánh quân đơn độc mà diệt một quốc gia, công lao của hắn so với vị Đại đế Sa Tư Hãn này giống như ánh sáng của đom đóm mà so với mặt trời mặt trăng.

Đây không phải là vấn đề hùng mạnh của một cá nhân, mà là của một chủng tộc. Dân tộc du mục trên Đại thảo nguyên Tây Phong hùng mạnh là một sự thực quá rõ ràng, cũng vì như vậy, nhân tài của Đại thảo nguyên Tây Phong có thể hết lần này tới lần khác sáng lập nên kỳ tích khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm. Tỷ như dùng ba vạn người chính diện công chiếm một quốc gia, hai vạn người bôn ba vạn dặm, đánh đâu thắng đó, đây đều là thịnh sự của dân tộc du mục thảo nguyên. Mà bọn họ làm tất cả những chuyện này dễ dàng hơn Thiển Thủy Thanh rất nhiều, bởi vì những chuyện này không phải nhờ vào một Tướng quân thiên tài nào đó phát huy, mà nhờ tất cả các chiến sĩ đều hùng mạnh.

Binh sĩ hùng mạnh chính là cơ sở để bọn họ đánh đâu thắng đó.

Nếu chúng ta phân tích cẩn thận về lịch sử của Đại thảo nguyên Tây Phong một lần, có thể phát hiện rằng sự hùng mạnh của dân tộc thảo nguyên chẳng những có liên quan tới hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ, đồng thời cũng liên quan tới đặc tính độc đáo của dân tộc này.

Đặc tính của dân tộc du mục là nóng như lửa đốt, khi bọn họ tác chiến cũng giống như một trận lửa cháy, khí thế hùng hồn, sắc bén khó đỡ. Tính ỷ lại của bọn họ vào hệ thống chiến trận và sĩ quan là nhỏ nhất, nhưng dục vọng công kích của bản thân lại rất hùng mạnh, chuyện này khác với quân đội của dân tộc nông canh dùng lý tưởng quốc gia, tiền tài và kỷ luật tổ chức nên. Khát vọng của dân tộc du mục với chiến tranh là hướng tới, cảm giác của dân tộc nông canh đối với chiến tranh chính là chấp nhận một cách bị động, về ý chí hai bên đã có sự khác nhau. Bởi vậy khi dân tộc du mục phát động tiến công xâm lược, tính tham dự tích cực cực kỳ hùng mạnh. Quốc gia khác có thể sắp sửa rơi vào tình huống mất nước diệt chủng mới xuất hiện cảnh toàn dân là binh, dân tộc du mục ngay cả lúc tiến công bình thường đều mang theo cả nhà mình.

Phía trước là kỵ binh xung phong, phía sau là xe trâu kéo theo cả một nhà già trẻ lớn bé, chuẩn bị chiếm lĩnh thành thị mà thân nhân mình đánh hạ, định cư luôn tại đó, tình huống này hết sức thông thường trong dân tộc du mục. Nếu đến lúc cần thiết, thậm chí phụ nữ và trẻ con cũng sẽ cầm đao kiếm xông lên chiến trường. Dân tộc du mục sống cuộc sống khắc khổ quá lâu ngày, mỗi giờ mỗi phút đều hướng về đại lục phồn hoa tốt đẹp.

Mà đặc tính của dân tộc nông canh khiến cho bọn họ quen với chuyện sinh trưởng và sản xuất trên một mảnh đất. Bọn họ dùng trí tuệ thay thế dã man, khai thác mở mang trên những vùng đất có vô tận tài nguyên, chuyện này hơn xa cách sống di cư gặp đâu sống đó. Bọn họ bỏ ra một phần thu nhập của mình để đóng thuế, thành lập tổ chức võ trang tương ứng để bảo vệ ruộng đất, sản phẩm nông nghiệp và nhà cửa của mình không bị xâm phạm.

Ý nghĩa ban đầu của quân đội chính là như vậy, bọn họ là cỗ máy bạo lực được sinh ra từ dân tộc cướp bóc tranh đoạt giữa các quốc gia với nhau.

Bởi vậy nếu nói đặc tính của dân tộc du mục là tính tiến công, vậy đặc tính của dân tộc nông canh là tính phòng ngự. Dân tộc du mục như cương đao trường thương, không gì ngăn nổi, dân tộc nông canh như nước chảy ào ạt trên sông, lấy nhu khắc cương.

Nhưng cứng rắn chống với mềm mại, phe đầu tiên chịu thiệt luôn là phe mềm mại. Bởi vậy lúc hai phe vừa bắt đầu chiến đấu với nhau, vĩnh viễn là dân tộc du mục chiếm được tiên cơ. Đây là nét đặc sắc lớn nhất trong tác chiến của dân tộc du mục, lúc khởi đầu của chiến tranh, bọn họ rất ít khi nào bại trận, hơn nữa cho dù có bại, cũng sẽ liếm cho vết thương khép miệng rồi vùng lên trở lại. Cho dù bạn giết hết chín phần mười số người của bọn họ, chỉ cần vài thập niên, dân số của bọn họ sẽ nhanh chóng khuếch trương, sẽ lại âm mưu tái chiếm vùng đất Trung thổ phồn hoa tấp nập. Chuyện hướng tới vùng đất phồn hoa kia đã sớm ăn sâu vào máu, vào xương tủy bọn họ.

Ngoài ra, dân tộc du mục và dân tộc nông canh còn có một điểm khác nhau quan trọng, chính là dân tộc du mục chiếm lĩnh quốc gia thành thị theo phương thức cướp đoạt, còn dân tộc nông canh chiếm lĩnh thì có khuynh hướng chiếm lĩnh bằng hình thức kinh doanh.

Như Đế quốc Thiên Phong, sau khi đánh hạ Chỉ Thủy, vì muốn thu phục lòng dân, áp dụng hành động miễn ba năm thuế má, để vạn dân nghỉ ngơi lấy sức. Loại chiếm lĩnh bằng hình thức kinh doanh này rất có thể dễ dàng đạt được lòng dân, đối với chuyện chiếm hữu lâu dài có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng nó có bất lợi ở chỗ không thể sử dụng tất cả lực lượng của quốc gia bị chiếm cho bản thân mình trong thời gian ngắn trước mắt, hoàn toàn ngược lại, có đôi khi vì muốn đoàn kết ổn định, còn phải bỏ ra không ít tài nguyên.

Mà phương thức chiếm lĩnh bằng cách chiếm đoạt không giống như vậy. Nước đi chiếm sẽ không để ý tới cảm nhận của dân chúng có quốc gia bị chiếm, bọn họ cướp bóc hết thảy những gì có thể cướp bóc, vàng bạc châu báu. Lương thực, trâu dê cừu ngựa, các loại đồ cổ quý hiếm. Phàm là tất cả những gì có thể mang lại của cải và sức mạnh cho bọn họ, bọn họ đều chiếm đoạt tất cả. Bọn họ không chỉ cướp đoạt tài nguyên về vật chất, còn đánh cướp tài nguyên về nhân lực. Rất nhiều dân chúng ở vùng đất bị chiếm lĩnh bị xua đuổi vào doanh khổ sai, làm các loại lao động khổ sai, khiến cho những nam nhân trẻ tuổi trong tộc mình có thể nhờ vậy được giải phóng khỏi lao động cực khổ, khoác quân trang lên chiến mã, tăng cường lực lượng tác chiến quân ta thêm một bước. Còn có một ít người ở vùng bị chiếm lĩnh bị bắt buộc trở thành phản quân, trở thành quân hy sinh tấn công trở lại chính quốc gia của họ, mang tính tiêu hao lực lượng.

Cách thức chiếm lĩnh cướp đoạt như vậy mang đến tổn thương cho quốc gia bị chiếm rất nặng nề, nhưng trong thời gian ngắn quá thật có thể thu hoạch ích lợi rất lớn.

Phân tích từ hình thức chiến tranh, Đế quốc Thiên Phong chiếm lĩnh Chỉ Thủy chính là chiếm lĩnh theo phương thức kinh doanh. Mục đích của bọn họ là muốn chiếm hữu lâu dài, đối với con dân bị thống trị mà nói, chỉ là thay đổi chủ mà thôi.

Mà dân tộc du mục trên thảo nguyên dùng phương thức chiếm lĩnh cướp đoạt, bọn họ tiến công như châu chấu phá hoại mùa màng, gà chó không tha, đi đến chỗ nào là tiếng khóc than vang dậy đất trời, lòng người hoảng sợ chỗ đó.

Có thể nói, quốc gia bị dân tộc du mục thống trị, con dân trong đó là khốn khổ, nghèo nàn nhất. Điểm này chỉ cần nhìn vào lịch sử Trung Quốc, trong tất cả các quốc gia phong kiến, vô nhân đạo nhất chính là Nguyên và Thanh, là có thể hiểu được.

Dân tộc du mục không giỏi về quân lý mà chỉ giỏi cướp bóc, khiến cho bọn họ luôn chiếm được tiện nghi trong giai đoạn đầu của chiến tranh, nhưng cũng vì vậy nên rất dễ dàng bị khắp nơi phản kháng. Tuy nhiên cũng giống như hành động huyết hương tế đại kỳ của Thiển Thủy Thanh khi trước, thủ đoạn chiến tranh hung ác bạo tàn của bọn họ cũng khiến cho những người nghe tới sợ hãi vỡ mật. Trong tất cả quốc gia đại lục, mọi người nghe tới tên dân tộc thảo nguyên đều kinh hãi run lên, sĩ khí cũng sẽ bị hao tổn, chính là vì đạo lý này. Nếu nói Thiển Thủy Thanh dùng huyết hương tế đại kỳ như thủ đoạn, vậy sự tàn nhẫn của Độc Lập lĩnh là do hứng thú, như vậy dân tộc du mục tàn sát là do bản năng. Mà đến lúc loại bản năng này của bọn họ phát huy tới mức tận cùng, vậy sẽ trở thành một sức mạnh đáng sợ.

Đối với bọn họ mà nói, loại giết hại và đánh cướp như vậy, căn bản chỉ là một cách thức để sinh tồn.

Đương nhiên hậu quả của cách làm này chính là thiếu tầm nhìn xa, dễ bị lâm vào cục diện bị bao vây tấn công khắp nơi trong cuộc chiến lâu dài, cũng là nguyên nhân làm cho nhắc tới chuyện người thảo nguyên xâm lược, các quốc gia đại lục liền dậy sóng.

Mọi người không sợ sự hùng mạnh, chỉ sợ dã man vô nhân tính.

Ngoài ra còn một điểm quan trọng cuối cùng, chính là dân tộc thảo nguyên có được lực lượng kỵ binh hùng mạnh nhất đại lục. Lực chiến đấu của một kỵ binh như vậy đại khái có thể so sánh với từ ba tới năm bộ binh, nếu như được huấn luyện nghiêm túc, phát huy hết mức, thậm chí còn cao hơn nữa. Dân tộc du mục toàn là kỵ binh, người người đều sinh sống trên lưng ngựa, mỗi người cũng là lực sĩ kiêu dũng thiện chiến. Tùy tiện chọn ra bất cứ người nào đưa đến một quốc gia khác, đều khiến người ta nhìn với cặp mắt khác biệt.

Trăm vạn kỵ binh, với phương thức tác chiến dũng mãnh mà giàu sức tấn công, bản tính kiên cường sẵn có, đã quen với đặc tính di chuyển của cuộc sống dân tộc mình, hơn nữa phát triển trên phương thức cướp đoạt tài nguyên, còn được một vị Chiến thần như Cách Long Đặc chỉ huy, người Đại Đế quốc Tây Xi hiện tại chắc chắn có thể khiến cho tất cả anh hào đều cảm thấy rét lạnh trong lòng.

Mà Đế quốc Thiên Phong có được cái gì?

Vân Phong Vũ không khinh thường Thiển Thủy Thanh, nhưng ông biết nếu chỉ dựa vào mỗi mình Thiển Thủy Thanh, tuyệt đối không thể ngăn chặn bước tiến của người Đại Đế quốc Tây Xi.

Chiến tướng có năng lực đạt tới trình độ như Cách Long Đặc, Thiển Thủy Thanh, Vân Phong Vũ, có rất ít người có thể làm gì được bọn họ. Tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt loại người như vậy gần như không có tác dụng gì, người này muốn người kia mắc mưu mình, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Điểm này đừng nói là Vân Phong Vũ, ngay cả bản thân Thiển Thủy Thanh cũng phải thừa nhận. Nếu như hắn muốn giở trò kỳ binh đánh lén, bọc đánh ngàn dặm linh tinh để đối phó với Cách Long Đặc, rất có thể giở trò không thành, ngược lại khiến cho mình vấp ngã. Trước mặt loại người từng trải như vậy, phải bớt giở âm mưu kỹ xảo, mà đứng vững đánh chắc mới là căn bản.

Nhưng đối mặt với thiết kỵ của Đại Đế quốc Tây Xi, nếu nói về binh, Thiển Thủy Thanh đã thua một khoảng xa. Cho dù Thương Dã Vọng trao cho hắn binh quyền cả nước, Vân Phong Vũ cũng không cho rằng hắn có thể thắng được.

Cho nên lúc này Vân Phong Vũ mới nói rằng, ‘ngươi là người duy nhất có đủ tư cách chống lại Cách Long Đặc, nhưng nếu hiện tại ngươi đánh với hắn, kết cục chỉ có thể là thua.’

Đây là một lời khuyến cáo chân thành, đối với người mà ái nữ của mình thương yêu, ông không muốn hắn vấp ngã dưới tay Cách Long Đặc.

– Tư Ba Tạp Ước đã phát ra tín hiệu cầu hòa với bệ hạ, hắn hy vọng bệ hạ không để chiến sự giằng co nữa, mà để cho hắn an tâm liên kết các nước, chuẩn bị đối mặt với sự tiến công của người Đại Đế quốc Tây Xi, Bệ hạ từng gửi thư đến hỏi ý của ta cho rằng đề nghị này có thể chấp nhận được, đối mặt với đám lang kỵ thảo nguyên hùng mạnh, người Công quốc Thánh uy Nhĩ chẳng là gì. Nhưng dường như bệ hạ không nghe, trong lòng ông ta đang muốn mượn cơ hội này khuếch trương Đế quốc. Trước nay bệ hạ chưa từng tiếp xúc qua với người thảo nguyên, hiểu biết về bọn chúng thật ra không sâu. Nhưng ta biết bầy sói thảo nguyên kia không phải dễ dàng đối phó, nếu muốn đánh bại bọn chúng, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.

Nói đến đây, Vân Phong Vũ hơi ngừng một chút:

– Sự tiến công của người thảo nguyên là nóng nảy, mạnh mẽ như lửa, nhưng cũng vì như vậy, thiếu tính ổn định lâu dài. Năng lực thống trị của bọn chúng khiến cho bất kể chúng đi tới đâu cũng đều gặp phải phản kháng. Cho dù bọn chúng có thể chiếm được nhiều thành thị, bọn chúng cũng không thể thật sự khống chế được. Bọn chúng vĩnh viễn dựa vào vũ lực hùng mạnh để chiếm lĩnh thiên hạ, chứ không dựa vào trí tuệ. Bởi vậy đối mặt với một địch nhân như vậy, ngươi chỉ có thể ứng phó bằng một chữ Nhẫn.

Đây có lẽ chính là nỗi bi ai của văn minh, khi văn minh vừa phát triển ở thời kỳ đầu, bạo lực dã man hơn xa trí tuệ và lôi kéo, dụ dỗ, lung lạc. Nhưng không thể không thừa nhận rằng Vân Phong Vũ nói rất đúng.

Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho Vân Phong Vũ đề nghị Thiển Thủy Thanh rút lui khỏi cuộc chiến này. Trong lòng Vân Phong Vũ thật ra ông đã thừa nhận Thiển Thủy Thanh từ lâu. Mà ông biết rõ, trong cuộc chiến tương lai với người thảo nguyên, Đế quốc Thiên Phong tất bại. Nhưng trận thất bại này không thể để cho Thiển Thủy Thanh gánh vác, nếu như hắn thừa nhận thất bại này, uy danh bất bại của hắn sẽ bị đã kích nặng nề, lòng quân sĩ khí sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Nhưng chỉ cần Thiển Thủy Thanh vẫn chưa giao thủ cùng Cách Long Đặc, như vậy trong lòng mọi người sẽ còn có một tia hy vọng. Lúc ấy bọn họ sẽ tin rằng, chỉ cần Thiển Thủy Thanh ra tay, Cách Long Đặc ắt phải bại.

Tia hy vọng ấy chính là chỗ dựa lớn nhất để Đế quốc Thiên Phong có thể chống lại Đế quốc thảo nguyên khổng lồ. Chỉ cần tia hy vọng này còn tồn tại, bất kể Đế quốc Thiên Phong bại bao nhiêu trận đi nữa. Đế quốc vẫn chưa thua trong toàn cục. Ngược lại, bọn họ có thể lôi kéo dân tộc du mục vào vũng lầy chiến tranh trường kỳ mà bọn chúng ghét nhất, phát huy đầy đủ đặc tính bền bỉ dẻo dai của dân tộc nông canh, khiến cho bọn chúng dần dần mệt chết trên mảnh đất này.

Tới lúc đó nếu Thiển Thủy Thanh ra tay, ắt sẽ lập được công to.

Đương nhiên sự kiêng kỵ của Thương Dã Vọng đối với Thiển Thủy Thanh cũng đã làm tiêu tan hoàn toàn thế chủ động của Thiển Thủy Thanh.

Vân Phong Vũ lo lắng cho Thiển Thủy Thanh, không phải là không có sự tính toán chu đáo sâu xa. Lúc này ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy sững sờ.

…**

Thành Tát Lạp.

Đây là thành thị hải cảng lớn nhất của Liên minh các thành thị tự do, đồng thời cũng là trung tâm hành chính của Liên minh các thành thị tự do. Nơi đây có được hải cảng lớn nhất trên toàn đại lục: Cảng Đức Nhĩ Thác, có được đại sảnh hội nghị Tây Tát mà người Liên minh các thành thị tự do dùng tuyên bố quyết sách chính trị. Cùng tượng Tây Tát La nổi tiếng.

Cảng Đức Nhĩ Thác còn gọi là cảng Hoàng Kim, hàng năm lượng thuyền ra vào cảng Hoàng Kim đạt tới trọng tải hàng trăm vạn, đi đến khắp nơi trên thế giới, đồng thời cũng mang đến rất nhiều thương phẩm. Chuyện này khiến cho nơi đây trở nên buôn bán tấp nập, thành thị hưng vượng, nhờ vậy cũng được gọi là hạt minh châu trên biển.

Sau khi trải qua hành trình dài hơn một tháng, rốt cục Phục Cừu hiệu cũng tới được cảng Hoàng Kim. Bọn họ phải thả neo lại nơi này để bổ sung thực phẩm và nước uống, đồng thời cũng tìm người của mình cài ở nơi này, hoàn thành sứ mạng đặc biệt hạng nhất.

Liên minh các thành thị tự do gần như là trạm trung chuyển tin tức trên toàn đại lục. Không khí buôn bán tấp nập và cách sống tự do ở nơi đây, đã cung cấp cơ hội tuyệt hảo cho việc trung chuyển và mua bán tin tức. Các quốc gia trên đại lục gần như đều có một lộ nhân mã của chính mình, còn có cài người chuyên môn mua bán tin tức tình báo, dùng phương thức thông tin nguyên thủy nhất để truyền đi các tin tức, đồng thời trả lời về các quốc gia.

– Rốt cục cũng đến đất liền rồi.

Bát Xích rung đùi đắc ý nói, đây có thể nói là chuyến hải trình dài nhất từ lúc nó chào đời tới nay.

Nhân cơ hội thuyền dừng lại cập bờ, rốt cục Bát Xích được Tần Nghi cho phép rời thuyền lên bờ. Tuy rằng tiểu tử này thông minh cơ trí, nhưng trước mặt Tần Nghi và bốn đại Hộ giáo thánh sứ, nó muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời. Tần Nghi cảm mến tiểu tử này thông minh lanh lợi lại ham học, rất muốn thu nó làm đồ đệ, nhưng nghĩ tới thứ mà Thiển Thủy Thanh đang giữ trong tay vô cùng quan trọng đối với lão, cho nên chỉ có thể đè nén sự ham muốn này lại, nhưng cũng phá lệ nuông chìu Bát Xích một chút. Chỉ cần tiểu tử này không gây sự, nó muốn làm gì cũng được.

Bát Xích cùng hiểu rất rõ ràng, trước mặt người như Tần Nghi, tâm kế bình thường không nên giở ra là hơn. Đồ đệ của lão là Hoàng đế thảo nguyên, con lão là Thừa tướng thảo nguyên, cháu là Quân Suất Long Nha Quân, tùy tiện kêu một người nào ra cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Người như vậy nếu muốn tùy ý lừa gạt, chỉ sợ chính mình không biết viết chữ Tử như thế nào, bởi vậy cũng phá lệ trở nên thành thật hơn rất nhiều.

Tuy nhiên hiện tại đã có thể lên bờ, trong lòng Bát Xích cảm thấy vui như mở hội. Liên minh các thành thị tự do được xưng là kinh đô hoàng kim, là nơi giàu có trù phú, không khí buôn bán nơi đây còn nồng đậm hơn ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ rất nhiều. Có tất cả những thương phẩm mà bình thường không thể nào gặp được, nếu không thưởng thức cho thỏa mãn một phen, vậy cũng hổ thẹn với bản thân mình. Ngoài ra đại sảnh hội nghị Tây Tát cũng là một trong mười đại danh cung trên đại lục, phong cách kiến trúc độc đáo, hoa lệ, quy mô hoành tráng. Lần đầu tiên nó có cơ hội tới được nơi đây, tâm tư không tránh khỏi bị kích động.

– Tần gia gia, chúng ta đi xem đại sảnh hội nghị Tây Tát có được không?

Tiểu tử này vô cùng xảo trá, cứ mở miệng ra là kêu Tần Nghi là gia gia, dường như không phải nó bị lão bắt lên thuyền, mà là mời lên vậy. Ngay cả Tần Nghi cũng không thể không khen ngợi tiểu tử này lanh lợi hiểu chuyện, gọi gia gia nghe cũng thoải mái hơn rất nhiều.

– Nơi mà một bọn thương nhân thân sặc mùi tiền cùng tụ tập bàn đại kế phát tài có gì là hay ho?

Giọng Tần Nghi ngập vẻ khinh thường.

Nói là nói vậy, nhưng Tần Nghi vẫn dẫn Bát Xích đi dạo một vòng quanh đại sảnh hội nghị Tây Tát.

Chuyện làm cho Bát Xích cảm thấy kinh ngạc chính là, Tần Nghi tỏ ra biết rất rõ thành Tát Lạp, mỗi một đường ngang ngõ tắt lão đều rành rẽ như trong lòng bàn tay. Đi theo bước Tần Nghi, rốt cục bọn họ đã thấy được đại sảnh hội nghị Tây Tát khí thế to lớn.