Quyển 7 – Chương 21: Đại phong cốc

” Giả thông minh, ngươi nói có oan không? Tự dưng lại phải đi thật xa đi tìm cái tên mập chết tiệt kia! ”

Trên quan đạo từ Thành Đô phủ đến Thổ Phiên, Tử ảnh ngồi trên lưng ngựa oán giận nói với Giả ảnh: ” Đang đông lạnh lẽo mà phải chịu rét đi tìm cái tên được việc không đủ bại sự thì có thừa đó! ”

Giả ảnh đang xem bản đồ cũng gật đầu: ” Đại Bính rất không dùng được nhưng tốt xấu gì vẫn là tướng quân. Dẫn theo người nhiều như vậy còn nửa đường biến mất, thực là kỳ quặc. ”

” Ngươi đoán là ai động tay động chân? Tây Hạ hay Liêu quốc? Đại Lý hẳn là không dám? ” Tử ảnh vuốt cằm phỏng đoán.

Giả ảnh nhún vai: ” Lí Nguyên Hạo với Dã Lư đều có hiềm nghi bất quá không có khả năng lắm, vẫn cứ cảm thấy chuyện này có chút không đúng.”

” Ai, ngươi có nghĩ tới…” Tử ảnh nghiêng qua: ” Có thể là người trong nhà không? ”

Giả ảnh hơi điều mi: ” Ngươi nói người trong triều hay người giang hồ? ”

” Tử ảnh cười lạnh một tiếng, xoay mặt cũng không nói thêm. Người giang hồ thì không đến mức Đạt Tịnh không đánh lại, mà tin tức cũng không thể linh thông như vậy. Còn triều đinh thì…” Tử ảnh cười lạnh một tiếng, xoay mặt không nói thêm.

Giả ảnh cũng nhíu mày, trong lòng thì ai cũng đều tự hiểu. Tuy rằng Triệu Phổ làm Tiêu Dao Vương, cả ngày cũng không thèm làm việc đàng hoàng nhưng tvẫn nắm giữ binh quyền. Hơn nữa đánh giặc dựa vào bản lĩnh, phần lớn tướng sĩ trong quân đều giao mạng cho Triệu Phổ, với lại toàn bộ đám đại tướng có chút năng lực cũng đều rất kính nể hắn. Mặt khác dù sao cũng là thân thích, Triệu Trinh thập phần tín nhiệm Triệu Phổ. Hiện tại lại mưa thuận gió hoà, khiến cho những kẻ có chút dã tâm hết thảy đều không thể manh động. Đại Tống nguyên bản trọng văn khinh võ, Triệu Phổ có thể nói là ngoại lệ, còn đám tướng lãnh khác thì không mấy khá giả. Cho nên có kẻ giận chó đánh mèo với Triệu Phổ hoặc là nhân đố (kị) sinh hận cũng rất có khả năng.

Nói đến hoài nghi, bọn Tử ảnh thật ra cũng nghi ngờ vài người bất quá không có chứng cứ rõ ràng, bọn họ cũng không tiện nói.

Mà đi sau hai người là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngày đó phải tốn khá nhiều thời gian để mở tung quan tài nên không đi nhanh mà vừa đi vừa gật gù trên lưng Bạch Vân Phàm. Triển Chiêu nhìn bộ dáng mệt rã rời của hắn cảm thấy rất thú vị, vừa cưỡi Tảo Đa Đa vừa nhìn hắn tiếp tục lắc lư.

Từ Thành Đô phủ đi hướng lên tây bắc một hồi thì tiến vào địa phận Thổ Phiên. chỉ có một con đường. Vùng này người Thổ Phiên với người Hán cùng sinh sống cho nên có rất nhiều cửa hàng mua bán. Không ít người ở Thành Đô phủ cũng đến đây mua bán quần áo và lương thực, mà tửu lâu ở đây cũng rất nhiều.

Vùng này hai bên dựa vào núi, bình thường hay có gió mạnh, cho nên cung quanh mọi người đều gọi nơi này là Đại phong cốc.

Đám Triển Chiêu đi từ Thành đô phủ, lúc gần đến Đại phong cốc đã là ban đêm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là lần đầu tiên từ Thổ Phiên tiến vào địa giới Tây Vực, liền hỏi Tử ảnh cùng Giả ảnh có vẻ quen thuộc, vùng này có cái gì đặc biệt không.

“Chỉ là ngoại tộc chiếm đa số, cơ bản thì sinh sống chung ở cùng một nơi, đi qua thương lộ đầu kia chính là Thổ Phiên. Nếu thật sự có người động thủ bắt Đạt Tịnh thì rất có khả năng chính là ở nơi này, đông người dễ hành sự, bắt cóc xong trực tiếp ném người vào sài phòng nhà nào đó, lúc đó thật đúng là khó tìm.”