Quyển 7 – Chương 22: Ân oán năm đó

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút lo lắng thay Triệu Phổ. Nếu liên tưởng đến các đời trung thần lương tướng trước kia phần lớn đều không có kết cục tốt hai người không khỏi lau mồ hôi. Triệu Phổ nếu xảy ra cái gì không hay, chắc chắn sẽ dao động quân tâm lúc ấy thiên hạ đại loạn. Mặt khác, Công Tôn không phải sẽ thương tâm chết sao? Tiểu Tứ tử phỏng chừng cũng khóc hết nước mắt!

” Có hoài nghi đối tượng nào không? ” Triển Chiêu hỏi.

” Ân, biểu hiện ra ngoài thì không có. Nguyên soái tuy rằng giỏi đánh giặc, bất quá về phương diện này phản ứng của hắn lại rất trì độn…” Tử ảnh nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: ” Có người trì độn nhưng cũng có người rất tỉnh táo, tỷ như Bàng Thái Sư. ”

Tử ảnh cùng Giả ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gù với Bạch Ngọc Đường: “Vậy à , khó trách Bàng Thái Sư cùng Bao đại nhân đều nói ngươi cùng Triển Chiêu cùng một chỗ sau này Triển Chiêu sẽ ít chịu thiệt.”

Triển Chiêu nhíu nhíu chân mày, là nói trước kia mình chịu thiệt rất nhiều! Lấy ra cái khăn tay lau bàn tay đầy mỡ, lại nhét vào, hỏi: “Nói như vậy trước khi các ngươi đi Bàng Thái Sư đã giúp chọn người ?”

” Hắc hắc. ” Giả ảnh lấy ra một tờ giấy nguyên vẹn giao cho Triển Chiêu: “Lúc gần đi Thái Sư nhét vào tay ta, bảo chúng ta âm thầm xử lý còn dặn đừng nói với Vương gia và Bao đại nhân.”

Triển Chiêu mở giấy ra: ” Thần thần bí bí a. ”

” Hắn là đang bảo vệ giang sơn của con rể mình, Triệu Phổ đối vơi hắn chính là bảo mệnh thảo.” Bạch Ngọc Đường tựa tiếu phi tiếu: ” Không cho Triệu Phổ biết là sợ không dẫn ra đám lâu la, không nói với Bao đại nhân vì Bao đại nhân không muốn biết.”

Giả ảnh cùng Tử ảnh đối Bạch Ngọc Đường dựng thẳng ngón tay cái: ” Chính là câu Tiểu vương gia thường nói, bánh bao mè đen! ”

Triển Chiêu nhìn trên giấy, chỉ có một cái tên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra : dễ làm a, chỉ có một đối tượng đáng hoài nghi _ Triệu Tông.

” Người hoàng tộc sao? ” Bạch Ngọc Đường không rõ ràng lắm về thành viên hoàng thất và quan lại trong triều bèn hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nghiêng đầu: ” Hình như.. nghe ở đâu rồi. ”

” Sách. ” Tử ảnh lắc đầu, tựa hồ rất không thích người này.

Giả ảnh nói với hai người: ” Người này thì một lời khó nói hết .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy sự tình có vẻ phức tạp, bảo Giả ảnh kể hắn với Triệu Phổ có ân oán gì.

” Triệu Tông cho dù đâm Vương gia một đao, Vương gia phỏng chừng cũng không làm thịt hắn. Ngay cả khi hắn không chịu nhận sai, Vương gia cũng sẽ không để ý.” Tử ảnh nói lời kinh người.

” Cái gì ? ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu. Triệu Phổ cũng không phải là người tốt tín nên hai người theo bản năng nhảy ra một ý niệm trong đầu, thốt lên : ” Con riêng của Hoàng Thái phi ? ”

” Phốc…” Tử ảnh phun ra một miệng nước trà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhanh nhẹn né sang một bên, nước trà đều văng lên mặt đất. May mắn lúc này gian ngoài rất ồn không ai chú ý.

Giả ảnh bất đắc dĩ đưa tay áo qua lau miệng cho hắn, vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: ” Hai ngươi tưởng là nói Giống Sinh a?” [ps tác giả : tục truyền nói Tống Triều khởi đầu kêu “Giống sinh”, cụ thể là Bắc Tống Nam Tống ta cũng không xác định, mượn dùng một chút ==.]