Quyển 7 – Chương 23: Khô diệp

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trong miệng Giả ảnh cũng hiểu được một ít ân oán năm đó của Triệu Tông và Triệu Phổ, cũng hiểu được vì sao Bàng Thái Sư hoài nghi hắn. Nhưng là muốn gì thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được, vả lại việc cấp bách trước mắt là tìm Đạt Tịnh.

Bốn người ăn xong liền tính toàn tìm một chỗ đặt chân, còn đang cân nhắc nên ở đâu… bỗng nhiên, bàn bên cạnh có một người khá cao to đứng lên sơ ý vấp phải ghế. Vừa lúc cái ghế kia phỏng chừng có chút cũ, ” rắc” một tiếng, chân ghế gãy vụn.

“A!” Người nọ lập tức bật ngửa, ngã về hướng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường vươn tay túm lấy Triển Chiêu kéo vào lòng thì “Oành” một tiếng, người cao to kia đụng vào bàn ăn của bọn họ.

Bàn sập, đồ ăn cũng vung vãi đầy xuống đất.

Triển Chiêu khó khăn giữ lấy đấu lạp sắp bị rơi nhìn người cao to kia, tâm nói, người này thực hậu đậu.

Nhưng liếc mắt một cái, Triển Chiêu liền sửng sốt kêu một tiếng: “A! Nhị Hổ!”

Người cao to kia cũng quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc há miệng: ” Triển…”

Nói còn chưa dứt lời, một cái bánh bao chui tọt vào miệng hắn đem miệng hắn chặn lại cứng ngắc, bánh bao dĩ nhiên là của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Triển Chiêu, như là hỏi _ Nhị Hổ? Ai vậy? (Chuongco: dấm chua)

Triển Chiêu nhón người nhỏ giọng nói bên tay hắn: ” Đồng hương, hồi nhỏ thường chơi chung, đã lâu không gặp .”

Bạch Ngọc Đường hơi điều mi… Trùng hợp như vậy?

” Thật là… ” Gã kêu Nhị hổ kia thật vất vả lấy bánh bao trong miệng ra, xoa miệng nhìn Triển Chiêu : ” Thiếu chút nữa không nhận ra ngươi .”

” Hổ ca, người quen à ? ” Vài người uống rượu cùng Nhị Hổ đều tò mò hỏi, vừa định đánh giá… Triển Chiêu đã đội đấu lạp lại rồi.

” Uh, một huynh đệ hồi nhỏ, công phu rất tốt…” Nhị Hổ nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã chọt hắn một cái.

Nhị Hổ này phỏng chừng cũng từng gặp qua chuyện này, thấy Triển Chiêu đội đấu lạp bộ dáng thần thần bí bí, đại khái cũng đoán được hắn đang âm thầm làm nhiệm vụ gì đó. Vì thế cũng không nói nữa, nói mấy câu với đám người ngồi cùng bàn rồi đi ra ngoài cùng bọn Triển Chiêu.

Ra ngoài, mọi người tìm một ngõ nhỏ không người. Tử ảnh cùng Giả ảnh canh chừng, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Nhị Hổ vào trong ngõ nhỏ.

” Sao ngươi lại ở đây? ” Triển Chiêu tò mò hỏi Nhị Hổ.

Nhị Hổ gãi đầu: ” Ta ở nhà gây ra chút chuyện nên phải chạy tới đây tị nạn. Sau lại mơ mơ hồ hồ làm một sơn đại vương nho nhỏ, cũng có chút nhân mã, đang định đi nơi khác.”

Triển Chiêu có chút không thể tin được, Nhị Hổ này từ nhỏ chính là một tên lăng tử (‘bắt nạt’ hình như thế, ta hok chắc lắm nha, tìm ko dc). Lúc đó người hắn lớn sức cũng lớn, luôn khi dễ đám tiểu hài nhi trong thôn. Có một lần hắn khi dễ một tiểu oa nhi trong nhà Triển Chiêu thì bị Triển Chiêu bắt gặp bèn đập hắn một trận. Bất quá Nhị Hổ không phục, chạy khắp thôn nói hắn mới là đương gia, Triển Chiêu là nhị đương gia. Tóm lại sau đó hai người chơi chung khá hợp, Triển Chiêu chỉ ở đó một thời gian quá ngắn nhưng đúng là không thể tin nổi sau này Nhị Hổ lại trở thành sơn đại vương. (khúc này đại đương gia và nhị đương gia ta sửa lại, vì khúc sau Nhỉ Hổ gọi Miêu Miêu là Triển lão Nhị, không bik đúng ko nhưng ta cảm giác sửa vầy sẽ khớp hơn)