Quyển 7 – Chương 24: Mở màn

” Oáp ” Tiểu Tứ tử ngáp một cái, ôm chặt Thạch Đầu cùng nằm trong lều túm túm lỗ tai xù lông của Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn. Công Tôn đứng ở cửa lều khoanh tay, khoác áo choàng da gấu ánh mắt không dời nhìn chằm chằm đại trướng của Triệu Phổ.

” Phụ thân, bằng không ngươi đi tìm Cửu Cửu đi ? ”

” Làm sao được, Cửu Cửu còn có quân vụ .” Công Tôn quay đầu một chút, tiếp tục nhìn: ” Tiểu Tứ tử, chúng ta không thể cản trở Cửu Cửu.”

Tiểu Tứ tử quyệt miệng: ” Cửu Cửu vẫn thường nói Tiểu Tứ tử cùng Phụ thân là phúc tinh của hắn, sao lại cản trở.”

Công Tôn nhẹ thở dài, chuyện này đương nhiên không có cách nào nói rõ với Tiểu Tứ tử nhưng lo lắng của hắn càng ngày càng nhiều. Công Tôn âm thầm cầu nguyện: Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, lần này đều dựa vào các ngươi.

Bạch Ngọc Đường sau khi tìm được bướm Khô Diệp cũng sáng tỏ đôi chút. Bọn Triển Chiêu quyết định lên núi tìm Nhị Hổ, nếu là sơn trại ở cùng núi nói không chừng có thể tìm được chút manh mối.

Lên núi Triển Chiêu cảm giác tên Nhị Hổ này đúng là hỗn đản, ít nhất… cửa sơn trại cực kì xa hoa.

Vì an toàn, Tử ảnh cùng Giả ảnh vẫn như cũ chạy đi mật thám sơn trại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì gõ cửa cổng chính.

Tiểu giáo chạy vào trong thông tri một tiếng, Nhị Hổ lập tức mang người ra nghênh đón. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường được nghênh đón vào sơn trại như thượng khách. Nhị Hổ sai người chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi, Triển Chiêu xua tay bảo đã ăn rồi nói là có chuyện chính sự muốn hỏi thăm.

Nhị Hổ cho lui tả hữu, cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi trong tụ nghĩa sảnh. (một loại phòng, coi phim có cái phòng rộng chà bá với mấy cái ghế xung quanh ý)

Hạ nhân dâng trà, Nhị Hổ hỏi Triển Chiêu: ” Chuyện gì ? ”

” Trong núi này có bao nhiêu đại sơn trại?”

” Nhiều. ” Nhị Hổ nghĩ nghĩ: ” Ta tính sơ qua đại khái có khoảng mười lăm mười sáu cái.”

” Nhiều như vậy? ” Triển Chiêu nhíu mày: ” Vị trí sơn trại nằm ở đâu ngươi có biết không?”

” Hắc hắc.” Nhị Hổ cười cười: ” Không nói nhất thanh nhị sở nhưng ít nhiều gì cũng xem như biết. Chúng ta làm cái nghề này chút gió thổi cỏ lay cũng phải tỉnh lại a.” ( Có nghĩa là có động tính nhỏ cũng phải chú ý _ beta )

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu trực tiếp hỏi: ” Gần đây xung quanh nơi này có cao thủ hay người kỳ quái nào đi vào sơn trại không ? ”

Nhị Hổ hơi sửng sốt, sờ đầu: ” Cao thủ hoặc người kỳ quái… để ta tìm người tới hỏi một chút. ” Nói xong hắn bảo sư gia tìm đến vài tiểu sơn tặc thường đi lại ở phụ cận phụ trách điều tra.

Trong đó có một người thoạt nhìn đặc biệt lanh lợi nói hắn có thấy : xác thực có quái nhân còn có cao thủ.

Nhị Hổ lưu một mình hắn lại bảo hắn kể cho Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

Tiểu sơn tặc nói: ” Mấy ngày trước có một đoàn người đi vào Mã gia trại.”

Nhị Hổ giúp đỡ giải thích: ” Mã gia trại là sơn trại lớn nhất, trại chủ gọi Mã Phương. Hắn hình như xuất thân từ quân lữ, rất lợi hại nhưng tính tình rất cổ quái.’

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chưa từng nghe qua cái tên này mà cũng không định hỏi. Trên nóc nhà Tử ảnh cùng Giả ảnh thì liếc mắt một cái _ Mã phương? Trùng tên trùng họ sao ?!

” Người đi vào Mã gia trại là ai? “