Quyển 7 – Chương 26: Mạch nước ngầm

Ngoài phòng vọng vào tiếng đập cửa, Thiển Thủy Thanh bừng mở mắt.

Muốn len lén chui ra khỏi những vòng tay ôm chặt mà không làm cho các mỹ nhân giật mình tỉnh giấc, quả thật là một chuyện còn khó khăn hơn là chiến thắng Cách Long Đặc rất nhiều, bởi vì nó cần tới lòng can đảm và nghị lực hết sức lớn lao.

Một đêm điên cuồng gần như rút sạch tất cả sức lực trong người Thiển Thủy Thanh. Ba nữ nhân giở trò xa luân chiến, thỏa mãn người này thì không thỏa mãn được người kia. Hiện giờ ba nàng đều cảm thấy thỏa mãn, quấn chặt lấy thân thể hắn, mỗi người đều chiếm lấy một vị trí cho mình, bảo vệ lãnh thổ của mình, đêm nay quả nhiên là một đêm vô cùng vất vả.

Thiển Thủy Thanh khẽ khàng giở cánh tay ngọc của Cơ Nhược Tử trên ngực mình đặt qua một bên, sau đó cẩn thận rút cánh tay mà Vân Nghê đang gối đầu lên, nhẹ nhàng gỡ hai tay Nhạc Thanh Âm đang ôm đùi mình ra, lúc này mới có thể bước xuống giường.

Hắn còn chưa kịp mặc quần áo, phía sau đã vang lên tiếng nói mê của Vân Nghê:

– Thủy Thanh, chàng đừng đi, đừng xa lìa thiếp…

Thiển Thủy Thanh giật thót người, tuy hắn biết đó chỉ là lời nói mê, nhưng cũng có nghĩa là lời kêu gọi chân thật sâu tận đáy lòng nàng.

Mặc xong quần áo ra ngoài, Ly Sở đang đứng đợi.

– Thế nào rồi?

Thiển Thủy Thanh khẽ hỏi.

– Tất cả đều chờ ngài ở mật thất.

Thiển Thủy Thanh quay đầu đi về phía mật thất.

Đẩy cửa mật thất bước vào, Thiển Thủy Thanh chỉ thấy bọn Phương Hổ, Mộc Huyết, Thủy Trung Đường, Thác Bạt Khai Sơn, Bích Không Tình, Liêm Thiệu Nhất…đồng thời đứng lên nói to:

– Thuộc hạ tham kiến Thiển Tổng Suất, chúc mừng Thiển Tồng Suất lấy được giai nhân, trọn đời hạnh phúc!

Đã hơn một năm không gặp, đám bằng hữu cũ trên chiến trường rốt cục đã tương phùng. Lúc này ai nấy đều ngấn lệ rưng rưng, vẻ mặt ai cũng vô cùng kích động.

Phương Hổ nhanh nhẹn kêu to:

– Thiển thiếu, hiện tại ngươi đã trở thành Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong, ha ha, thật là tốt quá, các huynh đệ chờ mong ngày này đến nỗi gần tan nát ruột gan.

Mộc Huyết cũng cười nói:

– Có thể trở về dưới trướng Thiển thiếu thật là cao hứng, có thể kề vai chiến đấu cùng Thiển thiếu, cuộc đời ta không còn mong gì hơn nữa.

Thủy Trung Đường cũng cười nói:

– Quân đoàn Bạo Phong đã im hơi lặng tiếng quá lâu, thời điểm phát uy rốt cục cũng đã tới.

Thác Bạt Khai Sơn không nói gì, chỉ cười hăng hắc.

Liêm Thiệu Nhất chắp tay nói với Thiển Thủy Thanh:

– Năm xưa lúc ngài đánh Bắc Môn quan, ta đã cảm thấy Thiển Tướng quân là một nhân tài, tương lai ắt thành châu báu. Nhưng ta không thể ngờ được, thành tựu của Tướng quân là phi phàm như vậy. Tuy ta ít có cơ hội gặp mặt Tướng quân, nhưng tên Tướng quân vẫn ngày ngày nghe như sấm nổ bên tai. Bọn người này ngày nào cũng nhắc tới Tướng quân, khiến cho lỗ tai ta ong ong không dứt. Liêm Thiệu Nhất ta trước hết tạ ơn Tướng quân, nếu không nhờ Tướng quân, chỉ sợ giờ này ta vẫn còn trong lao ngục, a, lầm rồi, phải là Thiển Tổng Suất mới đúng.

– Khách sáo rồi.

Thiển Thủy Thanh đáp lễ:

– Đó là ngài xứng đáng được như vậy.

– Nhưng ta vẫn ghi tạc trong lòng.

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh khoát khoát tay:

– Tất cả ngồi đi, không cần khách sáo, ta gọi mọi người đến đây có lẽ mọi người cũng đã biết là vì chuyện gì rồi.

– Thiết nghĩ chắc Tướng quân có kế hoạch bố trí cho chiến cuộc ngoài tiền tuyến, chứ không đơn thuần là gọi chúng ta tới dự tiệc. Nếu không, không cần thận trọng quá mức như vậy, lệnh cho chúng ta chạy suốt đêm, bí mật vào thành không để cho người khác biết.

Liêm Thiệu Nhât đáp.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Đúng vậy, Ly Sở!

Ly Sở nhanh chóng treo bản đồ lên.

Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ bản đồ nói:

– Căn cứ vào tin tức nhận được một tháng trước, Á Đề đã bị diệt quốc, người Đại Đế quốc Tây Xi đang chấn chỉnh toàn diện, chuẩn bị khởi xướng tấn công Độc Lập lĩnh. Mà ở chiến trường trung lộ, tình thế Lê quốc hiện giờ đã hết sức nguy ngập, một khi Lê quốc bị diệt, kẻ đứng mũi chịu sào kế tiếp chính là Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Thế nhưng nội bộ Công quốc Thánh Uy Nhĩ vẫn không ngừng tranh chấp với nhau, cho tới nay vẫn chưa có quyết sách thống nhất. Tuy Tư Ba Tạp Ước là danh tướng, nhưng bị thể chế của Liên minh Công quốc trói tay trói chân, còn có Giáo hoàng ngu ngốc, cho dù hắn là kỳ tài ngút trời cũng khó có đất dụng võ. Nếu Đế quốc ta không xuất binh, Công quốc Thánh Uy Nhĩ khó mà giữ

Mộc Huyết lập tức nói:

– Vấn đề là Công quốc Thánh Uy Nhĩ chưa thông qua chuyện này, nên nếu chúng ta xuất binh, sẽ bị bọn họ cho rằng chúng ta muốn tiến công.

– Cho nên ta mới muốn các ngươi đưa Quân đoàn Bạo Phong đi tới núi Tiếp Thiên trước, chúng ta sẽ đi từ Hàn Phong quan, từ phía Bắc Kinh Hồng đi thẳng tới Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Một khi người Đại Đế quốc Tây Xi tiến vào địa phận của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chúng ta sẽ tấn công bọn chúng từ mặt bên.

Thiển Thủy Thanh vẽ ra một đường vòng cung dài trên bản đồ.

Các tướng nhìn nhau. Liêm Thiệu Nhất do dự một chút, sau đó mới nói:

– Thiển Tổng Suất, ý tưởng của ngài là rất hay, nhưng vấn đề là hiện giờ Quân đoàn Bạo Phong đã mất đi Quân Suất ba Quân, lúc này lòng quân bất ổn, nếu tiến hành bôn tập tác chiến, e rằng…

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Vấn đề này ta đà tính tới, nếu không có Quân Suất thì chọn ra Quân Suất, Quân Suất mới không cần chọn người khác, chỉ cần chọn ra trong các ngươi là được. Phương Hổ, ngươi nhận chức Quân Suất Long Nha Quân, Liêm Tướng quân, ngươi ở Long Uy Quân cũng khá lâu, vị trí của Vũ Tàn Dương do ngươi đảm nhận là thích hợp nhất. Còn Long Lân Quân sẽ do Không Tình đảm nhiệm.

– Vấn đề là người khác chưa chắc đã phục. Ai khác không biết, nhưng ba vị Tổng đội trưởng của Quân đoàn Bạo Phong là người có tư cách tấn chức, Thiển Tổng Suất, nếu ngươi an bày như vậy, ta e rằng bọn Bách An Quốc sẽ sinh lòng bất mãn.

Mộc Huyết do dự nói.

Thiển Thủy Thanh cười đầy vẻ tự tin:

– Nếu không có mặt ta, tự nhiên bọn họ sẽ bất mãn, nhưng có ta ở đó, bọn họ không có tư cách không đồng ý.

Mọi người nghe vậy hết sức bàng hoàng:

– Thiển Tổng Suất, ngươi nói gì vậy? Ngươi cũng đi sao?

Thiển Thủy Thanh gật mạnh đầu:

– Đúng, ta cùng các ngươi dẫn Quân đoàn Bạo Phong đi, lập tức chuẩn bị triển khai thế tấn công người Đại Đế quốc Tây Xi.

– Nhưng ngày đại hôn của ngươi sắp tới, nếu xuất chinh vào lúc này, vậy hôn sự phải làm sao?

– Hết thảy đều làm đơn giản, tối nay sẽ làm, sáng sớm mai chúng ta xuất phát. Hừ, ai ai cũng cho rằng Thiển Thủy Thanh ta kết hôn, không ai ngờ lúc này ta lại xuất hiện ở Kinh Hồng. Ta đã cố ý bảo bệ hạ an bày hôn kỳ đến tận mười hai ngày sau, trong thời gian mười hai ngày này, cũng đã đủ để đại quân ta xuất phát được hơn phân nửa lộ trình. Cách Long Đặc biết ta sắp thành thân, tuyệt đối không ngờ ta đã chạy tới Công quốc Thánh Uy Nhĩ nhanh như vậy. Đến lúc hắn tự cho rằng mình có thể chiếm được Công quốc Thánh Uy Nhĩ thuận lợi, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tai họa bất ngờ.

Trong mắt Thiển Thủy Thanh lóe lên vẻ hung tàn.

Mọi người nghe thấy kinh hãi bàng hoàng, không ai ngờ rằng Thiển Thủy Thanh vì thắng lợi, ngay cả hôn sự của chính mình cũng mang ra lợi dụng.

Phải chăng đây là nỗi bi ai của những nhân vật lớn…?

Phía sau những điều ngọt ngào tốt dẹp lại ẩn giấu sát cơ trùng trùng. Thân là Chiến thần của Đế quốc, coi chiến tranh của quốc gia cao hơn hết thảy, tất cả mọi người, mọi chuyện đều có thể hy sinh vì thắng lợi, tất cả bầu không khí vui mừng đều là giả. Không ai ngờ rằng Thiển Thủy Thanh ở hậu phương chuẩn bị đại hôn, nhưng cũng đã bắt đầu chỉ huy điều động chiến sự nơi tiền tuyến, sắp dấn thân ra chiến trường như vậy?

Chiêu này cũng là Thiển Thủy Thanh học được của Tháp Lan. Lúc trước Tháp Lan đột nhiên trở về, quả thật đã đánh cho Thiển Thủy Thanh trở tay không kịp. Nếu không nhờ phản ứng của hắn nhanh chóng, ứng biến khéo léo, kẻ thất bại trong trận chiến ấy có lẽ là hắn chứ không phải Tháp Lan.

– Như vậy đến hôn sự thì phải làm sao?

Thủy Trung Đường lo lắng hỏi:

– Lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật tham dự…

– Không có gì là không biết phải làm sao cả, đợi đến lúc mọi người biết được tình huống thật sự, chúng ta đã tác chiến nơi tiền tuyến. Còn về những người khác thì…Bọn họ muốn nghĩ như thế nào cứ mặc bọn họ, chỉ cần bệ hạ đồng ý là được.

Mọi người đều trầm mặc một hồi.

Giọng Phương Hổ trở nên ấp úng:

– Vậy Quân đoàn Tường Long và Quân đoàn Trung Ương thì sao?

– Bọn họ sẽ ở hành lang Thánh Khiết thu hút sự chú ý của quân địch, ta sẽ lệnh cho Tân Nghiệp Hoành dựng thêm lều trướng, cắm quân kỳ của Quân đoàn Bạo Phong để che tai mắt của quân địch. Một khi chiến trận triển khai, Tân Nghiệp Hoành sẽ lập binh tiến công Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hội họp cùng ta.

– Chỉ sợ nếu làm như vậy, chuyện liên kết giữa chúng ta và Công quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ xuất hiện vấn đề.

– Vốn ta không định trông cậy vào đám người dị vực này, mười lăm vạn đại quân Quân đoàn Bạo Phong ta từ phía Bắc Kinh Hồng xông thẳng vào giữa Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Mà hai đại Quân đoàn Tường Long, Quân đoàn Trung Ương, khởi xướng tiến công ngay trung lộ. Ngoài ra, Vân Tổng Suất dẫn theo ba đại Quân đoàn Tuvết Phong. Quân đoàn Ưng Dương. Quân đoàn Chỉ Thủy tiến vào Độc Lập lĩnh, từ phía Nam đánh vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ba lộ đại quân phát động cùng lúc, khi thiết kỵ Đại Đế quốc Tây Xi tiến vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bọn chúng không chỉ phải đối mặt với sự phản kháng của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, còn có tổng cộng bảy mươi lăm vạn đại quân Đế quốc Thiên Phong ta bao vây. Đây cũng là lần xuất chinh bên ngoài với quy mô lớn nhất của Đế quốc ta từ trước tới nay, gần trăm vạn đại quân phấn khởi tinh thần bất ngờ tập kích lang kỵ thảo nguyên. Cách Long Đặc hắn chỉ có sáu mươi vạn đại quân ở giữa, Thiển Thủy Thanh ta lần đầu tiên từ trước tới nay lấy nhiều đánh ít, lại có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, không tin là không thắng được hắn.

Mọi người nghe vậy chấn động tinh thần, có thể nói đây là lần đầu tiên Thiển Thủy Thanh bí mật điều động đại quân với quy mô lớn như vậy kể từ khi hắn chấp chưởng binh quyền. Trước sau dính dấp tới nhiều quốc gia khác, thậm chí không tiếc lấy hôn sự của mình làm mồi, khiến cho quân địch nghĩ rằng quân Đế quốc Thiên Phong vẫn chưa điều động, nhân cơ hội này chiếm lấy tiên cơ.

Đây chính là nguyên nhân vì sao Vân Phong Vũ rốt cục cũng đồng ý với Thiển Thủy Thanh. Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh rất đơn giản, lợi dụng hôn sự để che giấu hành động quân sự của mình, sau đó lợi dụng người Đại Đế quốc Tây Xi tiến công, phát động cường công bất ngờ, vừa có thể không cần đánh mà chiếm được Công quốc Thánh Uy Nhĩ, lại có thể bẻ gãy nhuệ khí ban đầu của người Đại Đế quốc Tây Xi, giành trước một trận đại thắng. Nếu như chiến cuộc bất lợi, không thể đánh tan toàn bộ đại quân chủ lực của địch, lập tức dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, đổi lại đánh chiến tranh lâu dài cùng người Đại Đế quốc Tây Xi. Mà lúc ấy Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã không còn tư cách bàn chuyện thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống với Thiển Thủy Thanh nữa.

Không cần biết bọn họ đồng ý hay không đồng ý, quân Đế quốc Thiên Phong đã vào rồi, sẽ không định đi đâu nữa.

Ý tưởng lợi dụng danh nghĩa trợ chiến phe nhà để xâm lấn nước khác của người Đại Đế quốc Tây Xi từng muốn tiến hành, nay đã bị Thiển Thủy Thanh sử dụng ngay trên người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Hiếm có hơn nữa chính là, tuy chiến thuật này cũng là dùng thủ pháp kỳ binh bất ngờ tiến công, nhưng khí thế bao la, ra tay hùng hồn, hoàn toàn phù hợp với yếu quyết dùng binh của nhà binh, không phải chỉ đơn thuần là mạo hiểm đột kích. Quan trọng nhất là không hề có tính phiêu lưu mạo hiểm như kế hoạch tập kích Hàn Phong quan ngày trước, cho dù kế hoạch thất bại cũng không phải là không có đường lui. Bởi vậy có thể thấy rằng nghệ thuật chỉ huy của Thiển Thủy Thanh hiện tại, quả thật cao minh, hùng hồn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.

Khi ai ai cũng nghĩ ngày đại hôn của Thiển Thủy Thanh, chủ soái các nơi đổ xô về chúc mừng, tạm thời Đế quốc Thiên Phong sẽ không khởi binh, thì đại quân chủ lực của Đế quốc đã trên đường xuất chinh.

Các tướng Quân đoàn Bạo Phong lập tức dựa theo kế hoạch mà Thiển Thủy Thanh đã vạch ra, mỗi người góp ý một câu bổ sung các tình huống chiến thuật phát sinh, giống như hội nghị quân sự thường lệ.

Lúc này, người định ra kế hoạch ba lộ đại quân bọc đánh này là Thiển Thủy Thanh lại không tham dự vào đó, ngược lại hắn lặng lẽ kéo Ly Sở sang bên thấp giọng hỏi:

– Tình huống bên Thương Lan thế nào rồi?

Ly Sở thấp giọng đáp:

– Đã thẩm tra, cái chết của hai người Vũ Kiếp quả thật là do Tháp Lan ra tay, e rằng Công Tôn Thạch là kẻ đứng sau lưng giật dây. Tuy nhiên lão này hiện tại cũng đã bị Dã Vương ngâm giết chết, bản thân Thương Lan đã bị giam trong cung, trên cơ bản Dã Vương đã làm tất cả những chuyện mà ông ta đã hứa. Hiện giờ trong triều, chính là ngài cùng Lịch Minh Pháp chia đều quyền lực. xem tại

Thiển Thủy Thanh lắc đầu:

– Sự tình không đơn giản như vậy, Thương Lan chưa chắc đã bó tay chịu trói, hiện tại chắc chắn là hắn đang hận ta rất sâu nặng, ta không muốn để cho hắn cơ hội ra tay hại ta lần thứ ba.

– Ý của Thiển Tổng Suất là…

– Hệ thống tình báo ở thanh lâu do Phi Yên làm chủ gầy dựng đã mấy năm nay, cũng đã bắt đầu khởi sắc. Bảo nàng vận dụng một ít lực lượng canh chừng Thương Lan chặt chẽ cho ta. Chuyện về sau giao cho Phong Nương Tử và Phi Yên phụ trách, Liêm phu nhân cũng có thể giúp cho chúng ta một tay, về sau cho dù Thương Lan hắn gặp mặt bất cứ đại thần nào trong triều, cũng phải được sự cho phép của chúng ta, lại phải tra xét hắn gặp qua người nào nói cái gì, hắn đánh rắm có mùi gì chúng ta cũng phải biết rõ. Một khi hắn có rục rịch bất cứ chuyện gì, bảo Ty Hình Danh xuất thủ, sau đó bảo Liễu Dịch dùng phi cáp truyền thư đưa tin cho ta. Tóm lại về sau, hết thảy những động tĩnh của Thương Lan chúng ta đều phải nắm giữ. Tên này bản lãnh không có nhưng dã tâm không nhỏ, thành sự không đủ, bại sự có thừa. An bày một ít tâm phúc vào bên cạnh hắn, làm việc này cho gọn ghẽ một chút.

– Dạ.

Lúc này tâm tư Thiển Thủy Thanh còn đặt trên người Thương Lan, đột nhiên bên ngoài mật thất truyền vào tiếng kêu nhỏ:

– Tướng quân, có người muốn gặp ngài.

Người nói chính là Cẩu Tử.

– Ai vậy?

Thiển Thủy Thanh khẽ hỏi, giọng có vẻ không vui. Trong lúc hội nghị quân sự, không biết vì sao Cẩu Tử không biết chuyện mà quấy rầy mình như thế…?

– Không rõ lắm, nhưng hắn đưa tới một món đồ, ta không thể không tới gặp ngài, tốt hơn Tướng quân ngài ra xem thì hơn.

Thiển Thủy Thanh cau mày, không biết là chuyện gì khiến cho Cẩu Tử dù không biết đối phương là ai, cũng dám vào quấy rầy hội nghị quân sự của mình…

Hắn hé cửa ra, chỉ thấy trong tay Cẩu Tử đang cầm một vật.

Thiển Thủy Thanh vừa thấy, toàn thân lập tức run lên lẩy bẩy.

Hắn tóm chặt Cẩu Tử hét lớn:

– Người đó ở đâu?

– Đang ở thư phòng phía Đông, Tướng quân, ngài cẩn thận một chút, người này có vẻ không tốt.

Thiển Thủy Thanh hít một hơi thật dài quay vào trầm giọng nói:

– Các ngươi cứ ở đây tiếp tục thương nghị, xem còn vấn đề gì nữa hay không. Ly Sở, ngươi theo ta đi một chuyến.

Lúc này Thiển Thủy Thanh đã hoàn toàn không còn bình tĩnh như khi trước, trong lòng hắn nóng như lửa đốt.

Bởi vì vật mà Cẩu Tử đưa cho hắn là một chiếc trâm cài đầu hình chim phượng.

Chiếc trâm ấy, Thiển Thủy Thanh nhớ rất rõ, chính là lễ vật trước kia hắn đưa cho Dạ Oanh.

Dạ Oanh, quả nhiên nàng vẫn còn sống.

Ta biết nàng sẽ không chết, bởi vì nàng là bảo bối trời ban cho ta.

Trong số nữ nhân sắp sửa gả cho Thiển Thủy Thanh ta, làm sao không có nàng được!

…****

Người chờ ở thư phòng phía Đông đầu đội một chiếc nón trúc sùm sụp, che kín hơn phân nửa khuôn mặt.

Bên cạnh hắn còn có một người nữa dáng người mảnh khảnh cũng đội nón trúc, không thể nhìn rõ dung mạo.

Nhưng dù sao đi nữa, khi Thiển Thủy Thanh vừa bước vào thư phòng, vừa liếc qua đã lập tức nhận ra người mảnh khảnh kia là ai.

– Dạ Oanh!

Hắn kêu lên thất thanh.

Nón tre được giở ra chậm rãi, một gương mặt động lòng người lộ ra. Chính là Dạ Oanh mà Thiển Thủy Thanh hắn ngày nhớ đêm mong không thể nào quên được, lúc này mặt nàng tràn ngập vẻ kích động.

Như chim én bay về tổ, Dạ Oanh sà vào lồng ngực Thiển Thủy Thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, đủ các tình cảm sau khi xa cách lâu ngày được biểu lộ ra thay cho những lời muốn nói.

Biết bao ngày qua, nàng không chỉ một lần tưởng tượng đến lúc gặp lại Thiển Thủy Thanh, sẽ nói gì với hắn.

Có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cục thì vô thanh vẫn thắng hữu thanh.

Tình cảm gặp nhau sau một thời gian ly biệt, có dùng bất cứ ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả hết được…

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiển Thủy Thanh, lệ Dạ Oanh lăn dài trên má, nàng dịu dàng nói:

– Chàng gầy đi nhiều…

Thiển Thủy Thanh cười chua xót:

– Không có nàng chăm sóc, ta không gầy đi mới là chuyện lạ.

Dạ Oanh lại chúi vào lòng Thiển Thủy Thanh, hai tay ôm hắn thật chặt, một chút cũng không buông lỏng.

Mãi đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ như in giây phút mình vừa rơi xuống biển, vẻ tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt Thiển Thủy Thanh. Lúc ấy, bất kể là hắn hay nàng, cả hai đều cảm thấy có lẽ cái nhìn lần này chính là lần vĩnh biệt.

Nhưng giờ phút này gặp lại nhau đây, cảm giác hạnh phúc quá lớn ập đến quá bất ngờ, cả hai đồng thời cảm thấy, thì ra có nhau chính là hạnh phúc, chỉ là sau khi mất nhau mới hiểu ra…

Trước đây không lâu, Thiển Thủy Thanh còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Dạ Oanh, nhưng không ngờ ông trời già trên cao vốn hay thích trêu đùa hắn, trong thời điểm đắc ý nhất của hắn đã lôi nữ nhân của hắn đi, lại trả nàng về cũng trong thời điểm quan trọng nhất.

Lúc này quan sát Dạ Oanh, ngoại trừ vẻ mặt hơi tiều tụy ra, toàn thân từ trên xuống dưới không bị thương tích gì cả. Nỗi vui ngọt ngào tới bất thình lình như vậy, khiến cho Thiển Thủy Thanh cảm thấy dường như mình đang trong giấc mộng.

– Đây không phải là mơ, đây không phải là mơ!

Dạ Oanh vừa ôm lấy Thiển Thủy Thanh vừa nức nở.

Thiển Thủy Thanh nở nụ cười vui sướng:

– Đúng vậy, đây không phải trong mơ, rốt cục chúng ta cũng được ở bên nhau.

– Thời gian qua, mỗi ngày ta đều mơ thấy chàng…

Thiển Thủy Thanh nhẹ vuốt tóc Dạ Oanh, dịu dàng nói:

– Ta đã phái ra rất nhiều người đi tìm nàng, nhưng không tìm được. Rốt cục nàng ở nơi nào?

Dạ Oanh khẽ thở dài, thấp giọng trả lời:

– Tình huống cụ thể chỉ dùng một hai câu không thể nào kể rõ được, trước hết chàng hãy xem người mang ta tới đây là ai.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy hơi ngạc nhiên, người đội nón trúc kia đã cười vang nói:

– Quả nhiên là tình ý ngọt ngào nồng thắm, xem người khác như không có, Thiển Tướng quân là bậc đại trượng phu chí tình chí tình, tại hạ bội phục vô cùng. Từ khi chia tay, ngài vẫn an khang chứ?

Câu cuối cất cao lên, khiến cho Thiển Thủy Thanh khẽ run rẩy thân hình, chỉ thấy đối phương giở nón ra, không ngờ là Kế Hiển Tông.

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh co rút lại, lóe ra sát cơ hung hãn.

– Thủy Thanh, không được vọng động, Bát Xích đang ở trong tay bọn chúng.

Thiển Thủy Thanh ngạc nhiên:

– Thì ra người xông vào cung Hải Thiên là các ngươi ư?

Kế Hiển Tông cười lạnh:

– Nói cho chính xác, người xông vào cung Hải Thiên là gia tổ Tần Nghi, còn lúc trước cứu tiểu thư Dạ Oanh trên biển chính là Thái tử lưu vong của Nhai quốc, Nhai Kinh Ngạn.

…****

Lúc Dạ Oanh rơi xuống biển là lúc Long Quyển phong đang hoành hành ngang ngược. Ngay lúc đó phía chân trời là một mảng tối đen, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trong một phạm vi vô cùng nhỏ hẹp. Lại thêm nước biển chảy xiết, chỉ vài đợt sóng đã cuốn Dạ Oanh ra khỏi tuyến đường an toàn trên biển. Lúc ấy không ai ngờ rằng gần đó còn có một con thuyền khác, chính là Phục Cừu hiệu.

Lúc ấy Phục Cừu hiệu đang trên đường đi Liên minh các thành thị tự do nghênh đón Tần Nghi, chuẩn bị đưa lão tới đảo Sùng Dương mưu đồ lấy bản vẽ Long thuyền ba tầng, không ngờ vô tình cứu được Dạ Oanh.

Dạ Oanh đang mặc quân trang của Đế quốc Thiên Phong, lại là nữ nhân, Nhai Kinh Ngạn và thủ hạ của hắn dễ dàng đoán ra, rất có thể đây chính là Dạ Oanh, nữ nhân của Thiển Thủy Thanh, mừng như gặp được bảo bối. Nhai Vô Song có thể ngồi lên ngôi vị Quốc chủ Nhai quốc, có thể nói có quan hệ rất lớn với sự trợ giúp của Thiển Thủy Thanh. Hiện giờ Nhai Kinh Ngạn có Dạ Oanh trong tay, tự nhiên ý niệm lợi dụng Dạ Oanh vơ vét tài sản, binh sĩ của Thiển Thủy Thanh hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng hắn đã coi thường một người, chính là Tần Nghi.

Làm sao Tần Nghi có thể để cho Nhai Kinh Ngạn dùng Dạ Oanh đổi lấy sự trợ giúp của Thiển Thủy Thanh? Nếu Nhai Kinh Ngạn muốn cầu xin giúp đỡ, cũng chỉ có thể xin với Đại Đế quốc Tây Xi, chứ không phải xin Đế quốc Thiên Phong. Cho nên lão không chút khách sáo đoạt lấy Dạ Oanh từ trên tay Nhai Kinh Ngạn.

Đối với chuyện này. Nhai Kinh Ngạn vừa tức giận vừa căm phẫn, nhưng không có cách nào.

Lúc ấy, Tần Nghi muốn dùng Dạ Oanh đổi lấy hải đồ trong tay Thiển Thủy Thanh. Lão không biết tình cảm đơn phương của Vô Song đối với Dạ Oanh sâu nặng tới mức nào, nếu như biết được, nói không chừng lão đã tới tìm Vô Song đổi Dạ Oanh lấy bản vẽ Long thuyền ba tầng, vậy thì không xảy ra nhiều chuyện sau này. Không bao lâu sau, xảy ra chuyện Kế Hiển Tông bị Thương Lan ép buộc phải uống rượu độc. Bất đắc dĩ, Kế Hiển Tông phải huy động những tay sai tâm phúc mà hắn mua chuộc đã nhiều năm, giết sạch thủ hạ của Thái tử, sau đó bỏ chạy trối chết. Đồng thời cũng ý thức được chuyện mình đã bại lộ thân phận, phải làm cho đến cùng, Kế Hiển Tông bèn phát tán lời đồn về hiệp ước Khang Châu, nói xấu Thiển Thủy Thanh, khơi mào ly gián quan hệ quân thần.

Lúc ấy Kế Hiển Tông còn chưa chạy ra khỏi Đế quốc Thiên Phong, vì vậy Tần Nghi bèn thay đổi chủ ý, định lấy tính mạng Dạ Oanh bảo vệ tính mạng cháu của mình. Vạn nhất Kế Hiển Tông bị Đế quốc Thiên Phong bắt lấy. Dạ Oanh sẽ là lợi thế mang ra trao đổi.

Sau đó không lâu, Kế Hiển Tông đã chạy ra khỏi Đế quốc Thiên Phong. Bát Xích lại lọt vào tay Tần Nghi. Lúc này lão vô cùng mãn nguyện, muốn dùng một người để trao đổi lấy hải đồ, người còn lại thì bắt Thiển Thủy Thanh phải trả một giá đắt.

Kết quả không ngờ, trong lúc lão yêu đang vô cùng đắc ý, lại gặp phải đả kích rất nặng nề, Bát Xích âm thầm tiết lộ tin tức khiến cho nhiệm vụ giết chết đại sứ các quốc gia của lão thất bại, còn khiến cho Nhai Kinh Ngạn bị bắt, Phục Cừu hiệu bị hủy, tứ đại Hộ giáo Thánh sứ không còn, thân phận lão cũng bại lộ, thậm chí ngay cả bản vẽ Long thuyền ba tầng muôn ngàn gian khổ mới lấy được, lại lọt vào tay Thân Kỳ.

Lần này Tần lão yêu không có cách nào khác.

Bát Xích là Thánh Tử tương lai mà lão vô cùng coi trọng, là nhân vật bắt buộc phải bồi dưỡng. Nếu muốn lấy lại bản vẽ Long thuyền ba tầng và hải đồ, cũng chỉ có thể dựa vào Dạ Oanh.

Tuy rằng lão yêu trước mặt Bát Xích khoác lác vênh váo như vậy, nói cái gì lão phu sẽ tự mình đoạt lấy, nhưng dù lão có công phu nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa, muốn cướp lấy hải đồ trong tay Thiển Thủy Thanh cũng không thể nào làm được. Một mình Thiển Thủy Thanh, lão muốn đánh bại phải hao tổn biết bao công phu, chưa kể bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Tần Nghi thoát thân khỏi tám trăm thị vệ ở cung Hải Thiên đã có thể rất tự hào, muốn thật sự tự do lui tới giữa thiên quân vạn mã, lão yêu phải làm Đại Thần Bà Lan, mỗi ngày được người đời cúng bái thì mới có hy vọng.

Nhưng có một vấn đề mà lão yêu không có cách nào giải quyết, chính là Dạ Oanh biết về chuyện của Bà Lan giáo.

Nếu thật sự mang Dạ Oanh đổi bản vẽ về, ai có thể bảo đảm rằng Thiển Thủy Thanh không mang tin này phao truyền ra bên ngoài?

Nhưng bản vẽ Long thuyền ba tầng và hải đồ đối với lão yêu lại vô cùng quan trọng. Hơn nửa đời của lão bôn ba cũng vì hai vật này, hiện giờ đã biết nơi hạ lạc của chúng, sao thể dễ dàng buông tha cho được?

Bởi vậy lão mới để cho Dạ Oanh gặp mặt Bát Xích.

Cũng chỉ có Bát Xích mới có thể khiến cho Thiển Thủy Thanh e ngại trong lòng, cho dù Dạ Oanh có trở về rồi, hắn cũng không dám tiết lộ bừa bãi.

…**

Lúc này nghe Dạ Oanh kể xong mọi chuyện, tình thế phát triển rất mực gay cấn, làm cho Thiển Thủy Thanh cảm thấy hết sức đau đầu.

Không ngờ Tần Nghi lại là cao thủ ban đêm xông vào cung Hải Thiên. Người này chẳng những văn tài phong lưu, vả lại võ nghệ cũng cao tuyệt. Chưa hết, chuyện không thể ngờ được chính là tấm hải đồ nằm trong tay mình lại là vật mà lão đang truy tìm, mà người này còn là hậu nhân của Thánh Tử Thánh giáo của đại lục Thần Thánh xa xôi. Những chuyện ly kỳ liên tiếp làm cho Thiển Thủy Thanh giật mình không ngớt, chỉ cảm thấy chuyện đời hết sức ly kỳ, làm cho người ta khó lòng phỏng đoán.

– Nói như vậy, Kế Tướng quân đưa nàng trở về chính là vì muốn lấy hải đồ và bản vẽ Long thuyền ba tầng ư?

Dạ Oanh gật gật đầu:

– Còn có bản thân Nhai Kinh Ngạn.

Thiển Thủy Thanh cuời nói:

– Lão tính toán rất hay, lấy một đổi ba. Hải đồ ta có, nữ nhân của ta đáng giá ngàn vàng, bảo ngươi tới đổi ta cũng không nói gì. Nhưng bản vẽ Long thuyền ba tầng và Nhai Kinh Ngạn lại không có ở chỗ ta. Thân Kỳ từ Liên minh các thành thị tự do chưa chạv về tới, ta cũng không còn cách nào khác. Ta thấy hay là như vầy, trước tiên Kế Tướng quân ở trong phủ ta một thời gian, đợi sau khi Thân Kỳ trở về, ta bảo hắn giao bản vẽ Long thuyền ba tầng và Nhai Kinh Ngạn ra, Tướng quân cảm thấy thế nào?

Những lời này nghe không sai chút nào, nhưng Kế Hiển Tông bật cười hăng hắc không ngớt. Dù sao hắn cũng từng là Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, nếu không đoán ra được Thiển Thủy Thanh đang tính toán những gì trong đầu, vậy thì không khỏi quá ngu xuẩn.

Rõ ràng là Thiển Thủy Thanh không chấp nhận cuộc trao đổi này, định giam Kế Hiển Tông lại để trao đổi lấy Bát Xích.

Cho nên hắn khẽ cười nói:

– Thiển Tướng quân có mấy đồ đệ?

– Một, sao hả?

Kế Hiển Tông lập tức nói:

– Gia tổ có bốn cháu, bảy chắt.

– Quả là kim ngọc mãn đường, thật là đáng mừng.

– Không cần khách sáo. Hậu nhân của Tần gia ta từ khi ra đời tới nay, mỗi ngày được sự dạy bảo của Đại Thần Bà Lan, lấy chuyện hiến thân cho thần linh làm vinh dự, sau khi chết sẽ được Đại Thần triệu hồi. Quý công tử thiên phú thông minh, được Giáo chủ coi trọng, phong là Thánh Tử, là truyền nhân của Thánh giáo. Còn bản nhân chỉ là một phần tử tầm thường trong giáo mà thôi, không thể so sánh với Thánh Tử.

Thiển Thủy Thanh lập tức hiểu được ý của Kế Hiển Tông.

Rất hiển nhiên, Kế Hiển Tông muốn nói cho Thiển Thủy Thanh biết, mình chẳng qua chỉ là một trong số con cháu của Tần Nghi, vả lại địa vị trong giáo cũng rất tầm thường, nếu so với địa vị Thánh Tử của Bát Xích, vậy thì còn kém quá xa. Đối với Tần Nghi mà nói, đại nghiệp của Thánh giáo mới là quan trọng nhất, tất cả những chuyện khác đều gạt sang bên. Hải đồ và bản vẽ Long thuyền ba tầng đều là vật lão nhất định phải lấy, Bát Xích cũng không phải là hàng để bán, về phần tính mạng của Kế Hiển Tông hắn, bất kể là Tần Nghi hay là bản thân Kế Hiển Tông, nếu đã dám dấn thân tới đây, cũng đã không còn coi trọng sinh tử nữa.

Ngoài ra hiển nhiên Kế Hiển Tông cũng muốn ám thị cho Thiển Thủy Thanh, chuyện Bà Lan giáo bất kể thế nào cũng không thể để cho người ngoài biết được. Nếu hắn tiết lộ ra sự tồn tại của Bà Lan giáo. Bát Xích thân là Thánh Tử tất nhiên sẽ gặp chuyện không may, từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn ở các quốc gia khác.

Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể cười khổ:

– Ta đã hiểu, nhưng chuyện bản vẽ Long thuyền ba tầng…

Kế Hiển Tông quả quyết nói:

– Ta mang theo tiểu thư Dạ Oanh chạy gấp cả ngày lẫn đêm, chính là vì muốn về tới trước Thân Kỳ. Trưa hôm nay, Thân Kỳ chắc chắn sẽ tới thành Thương Thiên, đến lúc ấy giao bản vẽ Long thuyền ba tầng và Nhai Kinh Ngạn giao cho ta là được.

Thiển Thủy Thanh cau mày:

– Cho dù hắn tới đây, e rằng cũng chưa chắc có thể giao cho ngươi lập tức. Chuyện bản vẽ Long thuyền ba tầng quan hệ trọng đại, cần phải kiểm tra hư thực một phen.

– Chỉ sợ không phải là kiểm tra hư thực, mà là sao chép lại, có phải không?

Kế Hiển Tông bật cười hăng hắc:

– Quên nhắc nhở Tướng quân một chuyện, tuy rằng ta đã mang tiểu thư Dạ Oanh về đây, nhưng trước đó tiểu thư đã uống qua một loại độc dược đặc chế của bản giáo. Thời gian phát tác của loại độc dược này cũng không dài, chỉ là vài canh giờ mà thôi, cũng gần như là lúc xe ngựa của Thân đại nhân đuổi tới. Nếu như Thiển Tướng quân không thể giao bản vẽ cho ta ngay sau khi Thân đại nhân về tới, ta sợ rằng tiểu thư Dạ Oanh không chờ lâu được. Ta biết Tướng quân và tiểu thư Dạ Oanh chia biệt đã lâu, có lẽ Tướng quân cũng không hy vọng cuộc đoàn tụ khó được này lại trở thành lần chia tay vĩnh viễn?

Sắc mặt Thiển Thủy Thanh đã trở nên xanh mét.

– Ly Sở!

Hắn quát to:

– Lập tức lấy khoái mã ra ngoài thành nghênh đón đoàn xe của Thân Kỳ. Ngươi phải bảo hắn và Nhai Kinh Ngạn tới đây lập tức. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm nó ra ngoài thành, không ai dám hỏi đến hành tung của ngươi, bao gồm cả Thân Kỳ, ngươi cũng không được nói gì cho hắn biết.

Ly Sở cầm lệnh bài vội vàng ra đi, Thiển Thủy Thanh ôm Dạ Oanh vào lòng hỏi Kế Hiển Tông:

– Hiện tại ngươi hài lòng chưa?

– Sau khi lấy được bản vẽ, xin Tướng quân phái người theo ta ra khỏi thành, đợi đến nơi an toàn ta sẽ giao giải dược.

– Không cần làm như vậy. Kế Hiển Tông, ta nói cho ngươi biết, bản vẽ Long thuyền ba tầng hay hải đồ cũng vậy, đối với ta không có gì là quan trọng. Ta khuyên ngươi hiện tại hãy giao ra giải dược, sau đó cút khỏi phủ của ta, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không động thủ với ngươi.

– Thiển Tướng quân, ngài đang nói mê hay sao vậy? Nếu hiện tại ta giao ra giải dược, ngài lại nuốt lời, không phải ta trở thành cá nằm trên thớt hay sao?

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói:

– Thiển Thủy Thanh ta quả thật không phải là người một lời nặng bằng chín đỉnh gì đó, đến thời điểm cần thiết, quả thật ta cũng có thể nuốt lời bội ước. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rõ, Kế Hiển Tông ngươi còn chưa đủ tư cách khiến cho ta phải nuốt lời. Theo ta thấy, cái mạng của ngươi so ra còn thua cả một sợi tóc của nữ nhân ta. Cuộc giao dịch này ta đã kiếm được phần lời quá lớn, căn bản không cần phải nuốt lời làm gì. Cho nên ngươi

Không cần phải cò kè mặc cả với ta, cứ giao giải dược ra đây, sau đó chờ đến khi lấy được bản vẽ và người rồi, cút đi cho thật xa. Ta bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ không phái người đuổi theo ngươi. Nếu không, Kế Hiển Tông, ta nhắc cho ngươi nhớ, ở đây là địa bàn của ta, nếu ta muốn thu thập ngươi, ngươi trốn đâu cho thoát? Nhắc ngươi thêm một chuyện nữa, ngựa của ta chính là Thiên Tông Mã Vương!

Câu này khiến cho Kế Hiển Tông hồn vía lên mây. Đáng chết, vì sao lại quên mất ngựa của Thiển Thủy Thanh? Kế Hiển Tông lúc này đã sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Thiển Thủy Thanh lại hừ lạnh:

– Còn về Bát Xích…chờ sau khi ta diệt Đại Đế quốc Tây Xi, tự nhiên sẽ tìm Bà Lan giáo các ngươi tính toán nợ nần. Hừ hừ, Tần Nghi, ta rất muốn biết đó là một nhân vật thế nào. Bây giờ lập tức đưa giải dược ra đây.

Trong giọng của Thiển Thủy Thanh có một khí thế mênh mông hùng hậu, căn bản không cho phép Kế Hiển Tông phản bác hoặc nghi ngờ. Lúc này hắn chính là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian này, nói theo lời của hắn, Bà Lan giáo hay Tần Nghi cũng vậy, căn bản chỉ là loài sâu bọ không quan trọng mà thôi. Dùng Dạ Oanh đổi lấy hai bản đồ chính là sai lầm lớn nhất, ngu xuẩn nhất của đám sâu bọ kia.

Hắn run rẩy lấy giải dược ra. Thiển Thủy Thanh tiếp lấy rồi xoay người ra khỏi thư phòng, không thèm liếc nhìn Kế Hiển Tông thêm lần nào nữa.

Chưa bao giờ Kế Hiển Tông cảm thấy căm hận Thiển Thủy Thanh sâu sắc như lúc này, dù là lúc trước thân phận của hắn bị Thiển Thủy Thanh biết rõ, hắn cũng không căm hận như bây giờ.

Bởi vì tên Thiển Thủy Thanh này dám chà đạp lên danh dự của Bà Lan giáo. Sinh mạng của Kế Hiển Tông hắn, còn có những gì mà Tần Nghi đau khổ tìm kiếm quá nửa đời người, căn bản không đáng để Thiển Thủy Thanh nuốt lời một lần. Tất cả tâm huyết, cố gắng, thủ đoạn của bọn hắn, trong mắt Thiển Thủy Thanh chỉ là trò ảo thuật không đáng một đồng.

Rõ ràng Kế Hiển Tông lấy tư cách của kẻ thắng tới đây gặp Thiển Thủy Thanh, nhưng lại bị Thiển Thủy Thanh nói một hơi làm tiêu tan tất cả khí thế, cuối cùng còn khiến hắn kinh hoàng đến nổi phải lập tức giao ra giải dược. Rõ ràng là quyền chủ động nằm trong tay mình, cũng sắp nhận được vào tay tất cả những gì mình muốn, nhưng dường như người thật sự chiến thắng là Thiển Thủy Thanh hắn vậy…

– Thiển Thủy Thanh, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của Bà Lan giáo ta!

Kế Hiển Tông phẫn nộ gầm lên, nhưng không ai đáp lại.

Thiển Thủy Thanh cũng không nói dối hắn, trong mắt hắn, bản thân Kế Hiển Tông hay bản vẽ và hải đồ hay Nhai Kinh Ngạn, so ra còn kém hơn cả một sợi tóc của Dạ Oanh, thật sự không đáng để cho hắn nuốt lời bội tín một lần.

Người ta không thể không thủ tín, cũng không nên cổ hủ tới mức đến chết vẫn thủ tín. Người khác nhau, đều có giá trị khác nhau.

Giá trị của Thiển Thủy Thanh hắn, không phải Kế Hiển Tông và Bà Lan giáo có thể đổi được, có lẽ chỉ có Cách Long Đặc mới có giá này…

– Đi gặp bọn Vân Nghê một chút đi, các nàng ấy cũng rất nhớ mong nàng đó.

Thiển Thủy Thanh nhẹ nhàng nói với Dạ Oanh.

Dạ Oanh gật đầu đồng ý.

Lúc vừa đẩy cửa phòng ra, thậm chí Thiển Thủy Thanh có thể nghe được tiếng reo mừng ngạc nhiên hớn hở của ba nữ nhân bên trong.

Rõ ràng là thêm một nữ nhân tranh trượng phu của mình, nhưng Vân Nghê vẫn cất tiếng hoan hô xông tới, chỉ có vẻ vui mừng đầy phấn khích. Thiển Thủy Thanh cười khẽ rời khỏi phòng, tỷ muội các nàng gặp lại, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện muốn tâm tình, mình không thích hợp với không khí náo nhiệt này.

Chỉ tiếc rằng mới vừa đoàn tụ lại sắp sửa phải biệt ly, Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy trong lòng ít nhiều khó chịu.

Sau đêm nay, không biết đến bao giờ mới có thể tương phùng…

Vừa nghĩ tới đây, Thiển Thủy Thanh cảm thấy trong lòng đau như dao cắt.

Năm xưa Tướng quân Đại Lương Lý Phi vào đêm tân hôn nhận được quân lệnh, bèn mặc giáp ra trận. Đến khi ông chiến thắng trở về, thê tử mới cưới đã lìa trần, ông vô cùng bi phẫn bèn sáng tác ra khúc ca Vô Song Tướng Quân lệnh người người yêu thích, nhưng có mấy ai có thể hiểu được tình cảm sinh ly tử biệt…

Hiện giờ cảhh ngộ của mình không phải cũng giống Lý Phi sao? Chẳng qua Lý Phi ở vào thế bị động, hắn lại là chủ động bày ra màn diễn tân hôn xuất chinh này. Không phải vì hắn đã hiểu rõ nỗi đau ly biệt chốn nhân gian, mà là muốn giáng cho đối thủ một đòn phủ đầu.