Quyển 7 – Chương 28: Khúc nhạc dạo của cuộc chiến sau cùng

Tư Ba Tạp Ước nói với giọng khinh miệt:

– Ông cho rằng người thảo nguyên đều là kẻ ngốc hay sao? Hay Cách Long Đặc là một kẻ ngu xuẩn rất dễ dàng để mặc cho ông bày bố? Mượn đường ư, giao tất cả những con đường quan trọng của chúng ta cho bọn chúng khống chế ư? Sau đó chúng chỉ cần trở bàn tay là có thể chiếm tất cả thành thị của ta, đuổi dân chúng của ta đi, giết chết binh sĩ chúng ta, có phải không? Cuối cùng chúng sẽ nhẹ nhàng gồm thâu toàn Công quốc Thánh uy Nhĩ, thậm chí không mất tới một ngàn sinh mạng! Ông là kẻ ngu xuẩn, dẫn sói vào nhà!

– Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước, xin chú ý cách dùng từ của ông, trước khi người Đại Đế quốc Tây Xi chính thức khởi xướng tiến công chúng ta, bất kể thế nào chúng ta cũng không thể để cho bọn chúng có lý do tiến công chúng ta.

– Xâm lược không cần mượn cớ!

Tư Ba Tạp Ước điên cuồng hét lớn:

– Đừng để cho chính sách ngu dân này làm ngu muội chính mình.

– Ít nhất chúng ta cũng được các nước láng giềng chung quanh lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ, hơn nữa chúng ta đứng bên phe chính nghĩa.

– Chỉ sợ đến lúc ấy, đại lục Quan Lan đã không còn quốc gia nào khác tồn tại cả, mà chỉ có người thắng mới có quyền nắm trong tay chân lý và chính nghĩa.

Các vị nguyên lão đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm không nói lời nào. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Rốt cục, Viện trưởng Viện nguyên lão nói với Tư Ba Tạp Ước:

– Đại Công tước các hạ, đối với đề nghị của ngài, chúng ta cần tiến hành thảo luận một lần nữa, sau đó mới tiến hành bỏ phiếu dân chủ đưa ra quyết định cuối cùng.

– Cứ thảo luận đi, thảo luận đến khi địch nhân đánh tới cửa nhà rồi quyết định cũng không muộn!

Lúc này Tư Ba Tạp Ước đã giận dữ đến độ điên cuồng, hắn đã hoàn toàn thất vọng với đám nguyên lão ngu xuẩn mà nhát như chuột này.

Hắn lại lớn tiếng kêu to:

– Thôi được, nếu đã là như vậy, các ông cứ ở nơi đây chậm rãi thảo luận, xin thứ cho ta không có hứng thú phụng bồi. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ông rằng, ngàn vạn lần đừng trông cậy vào chuyện kết đồng minh. Cái mà chúng ta cần không phải những lời ủng hộ, những lời đồng tình, dư luận hay công lý, mà là tự cứu! Nếu Công quốc Thánh Uy Nhĩ bị chiếm, sẽ không có quốc gia nào đồng tình với chúng ta. Cho dù bọn họ có sang đây giúp chúng ta, ta cũng sẽ không hề có hành động nào hoan nghênh bọn họ. Khi một quốc gia cần một quốc gia khác xuất binh trợ giúp trong cơn nguy cấp, nó cũng đã còn cách diệt vong không bao xa nữa. Nếu không bị diệt vong dưới tay địch nhân xâm lược, vậy cũng chết dưới tay đồng minh gôm thâu cùng vơ vét tài sản mà thôi.

Dứt lời, Tư Ba Tạp Ước cất bước nặng nề rời khỏi Viện nguyên lão ngột ngạt làm cho hắn hít thở khó khăn này.

Đột nhiên hắn cảm thấy thể chế dân chủ vốn mình vẫn tự hào này, thật ra không có gì đáng để kiêu ngạo.

Độc tài giàu hiệu quả hơn, dân chủ giàu sức sống hơn, ý nghĩa của những lời này là vô cùng kinh điển. Trong thời đại mà các ngành sản xuất còn lạc hậu, cái cần thiết chính là hiệu quả, chứ không phải sức sống lâu dài. Thể chế chính trị của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã khiến cho bọn họ lúc rơi vào tình huống khẩn cấp, rất khó đưa ra biện pháp thiết thực hữu hiệu trong một khoảng thời gian ngắn.

Hiện giờ thể chế này đang kéo sự sinh tử tồn vong của cả quốc gia vào trong một vòng tranh cãi tuần hoàn không dứt. Trừ phi địch nhân đánh tới cửa nhà, Viện nguyên lão vẫn không chịu đưa ra kết quả.

Bởi vì loại chuyện quyết định chiến tranh của quốc gia này, cần phải có hai phần ba số phiếu thông qua của Viện nguyên lão mới có hiệu lực.

– Có lẽ ta không còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên đất Công quốc Thánh Uy Nhĩ ngày mai nữa rồi…

Tư Ba Tạp Ước than dài.

– Đại Công tước các hạ. Đại Công tước các hạ, xin chờ một chút.

Sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng của một vị nguyên lão.

– Lỗ Tạp Tư nguyên lão, nếu ông muốn nói cho ta biết Viện nguyên lão một lần nữa từ chối đề nghị tuyên chiến, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên.

– Không, không, xin ngài đừng hiểu lầm. Viện nguyên lão đã thông qua quyết nghị cuối cùng, chúng ta quyết định chính thức tuyên chiến với người Đại Đế quốc Tây Xi, hơn nữa sẽ do ngài nhận chức Thống Soái tối cao của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ta tới đây là để cho ngài biết chuyện này.

Tư Ba Tạp Ước hết sức vui mừng:

– Ông nói thật ư, quả thật đã thông qua quyết nghị?

– Đúng vậy, Đại Công tước các hạ, tuy nhiên ngài phải lập tức dẫn quân đi Ba Tư Lạp.

– Đi Lê quốc ư?

Tư Ba Tạp Ước trợn tròn mắt.

– Đúng vậy. Quốc chủ Lê quốc Pha Lợi Ngõa Đặc đã phát ra thông điệp chính thức với quốc gia ta, nếu chúng ta có thể bảo vệ được kinh đô Lê quốc, Lê quốc bằng lòng xưng thần với quốc gia ta. Nếu chúng ta có thể đuổi bọn người thảo nguyên kia ra khỏi lãnh thổ của bọn họ, thậm chí ông ta sẽ cân nhắc tới chuyện sát nhập Lê quốc vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ chúng ta. Đương nhiên, ông ta cần tối thiểu một tước vị Công tước và quyền tự trị quốc gia. Đồng thời ông ta còn muốn chuyển giao cho chúng ta một phần năm lãnh thổ, cũng đem phần lãnh thổ mà người Đế quốc Thiên Phong thiếu nợ Lê quốc ở Kinh Hồng cho Công quốc Thánh Uy Nhĩ ta.

– Thượng Đế ơi, các người điên rồi sao? Chuyện mà hiện tại chúng ta thật sự phải làm là toàn diện củng cố biên giới, sau đó nhắm ngay chỗ yếu của người Đại Đế quốc Tây Xi mà chủ động khởi xướng tiến công. Quân đội của ta sở trường đánh trận địa chiến ở vùng bình nguyên rộng rãi bằng phẳng, chứ không sở trường bôn ba ngàn dặm tập kích, càng không thể tác chiến ở một địa phương ngựa phi cũng đủ mệt chết như cao nguyên Huyết Dục. Người thảo nguyên có binh chủng chuyên môn tác chiến cao nguyên, nhưng chúng ta không có. Ta cần quyền quyết định quân sự tuyệt đối nhưng còn chưa khai chiến, các người đã bắt đầu ra lệnh cho ta phải đánh thế nào rồi ư? Ông bảo ta chạy tới Ba Tư Lạp cứu Pha Lợi Ngõa Đặc, cũng cầm bằng bảo ta dẫn đại quân đi chịu chết mà thôi!

– Đây là điều kiện xuất binh, Đại Công tước các hạ, chỉ có một điều kiện này mà thôi. Chỉ cần ngài có thể bảo vệ cho Ba Tư Lạp, kìm chế người thảo nguyên ở Lê quốc, những chuyện khác ngài có thể tự mình làm chủ. Chúng ta sẽ cung cấp hậu cần tốt nhất cho ngài.

– Các ông bị sự hấp dẫn của tiền tài che mờ ánh mắt, chi một điều kiện này đã khiến cho ta rơi vào thế bị động về mặt chiến lược mất rồi.

– Đại Công tước các hạ, chúng ta tin tưởng vào năng lực của ngài, ngài nhất định có thể giải cứu cho Ba Tư Lạp, với một nghĩa nào đó mà nói, đó cũng gần như đã là lãnh thổ của chúng ta. Bảo vệ lãnh thổ của chúng ta không phải là chức trách của quân nhân ư?

– Nhưng ta chỉ muốn làm thế nào để bảo vệ lãnh thổ hiện có của quốc gia ta, chứ không phải nhân cơ hội mà cướp mồi từ miệng hổ, mở rộng lãnh thổ của chúng ta, ta không phải là thần thánh cái rắm gì cả. Quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không sở trường về chuyện này!

– Không phải là Viện nguyên lão không cân nhắc tới vấn đề này, chỉ cần cứu Ba Tư Lạp, Lê quốc sẽ không bị diệt vong. Pha Lợi Ngõa Đặc có uy vọng rất cao trong lòng quốc dân của ông ta, ông ta sẽ tiếp tục dẫn dắt con dân của mình chống lại người Đại Đế quốc Tây Xi, đây cũng là một sự giúp đỡ đối với chúng ta. Chúng ta không thể dựa vào chính mình ngăn cản người Đại Đế quốc Tây Xi.

– Cho dù không cứu Ba Tư Lạp, người Lê quốc cũng sẽ tiến hành phản kháng.

– Nhưng bọn họ cần phải có người dẫn dắt.

– Nếu ta như vậy, ta cũng không ngại phái ra một đội võ sĩ tinh nhuệ bí mật đi trước, sau đó chỉ cứu ra một mình Pha Lợi Ngõa Đặc, chứ không phải xuất động tất cả đại quân chạy tới cao nguyên Huyết Dục, để cho người Đại Đế quốc Tây Xi lấy khỏe đánh mệt.

– Mạo hiểm không phải là chức trách của quân nhân hay sao?

– Nhưng hậu quả của việc mạo hiểm thất bại chính là chịu chết!

– Ngài có thể từ chối nhận nhiệm vụ này. Viện nguyên lão sẽ tuyển ra người khác chấp hành.

Rất hiển nhiên về vấn đề này, Viện nguyên lão đã hết sức quyết tâm.

Tư Ba Tạp Ước hít một hơi thật dài:

– Không, ta nhận. Thân là quân nhân của Đế quốc, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của ta, tối thiểu ta cũng có thể tử trận sa trường với binh sĩ của mình, chứ không phải giao bọn họ cho một kẻ nhu nhược nào khác.

– Như vậy, nguyện cho Thượng Đế tồn tại cùng ngài. Đại Công tước các hạ.

– Nguyện cho Thượng Đế tồn tại cùng chúng ta.

**********

Phong quốc, cốc Liên Bích.

Đây là một sơn cốc nhỏ nằm ở cực Đông của Phong quốc, nếu tiếp tục đi về phía Đông, vượt qua một con sông, sau đó lại băng qua một cánh rừng đầy cây cối rậm rạp là có thể tới được thành Toái Ngọc của Kinh Hồng nằm sát biên giới hai nước.

Từ đây đi ngược lên phía Bắc sẽ tiến thẳng vào cao nguyên Huyết Dục, vào lãnh thổ của Lê quốc. Hiện giờ hơn phân nửa lãnh thổ ở đó đã bị người Đại Đế quốc Tây Xi chiếm lĩnh, chỉ còn một số ít địa phương vẫn còn cố gắng chiến đấu đến cùng.

Sau khi ra khói Lê quốc chính là một ít thành thị độc lập cỡ nhỏ, đa số bọn họ đều nấp bóng Công quốc Thánh Uy Nhĩ mà sinh sống. Mặc dù những thành thị độc lập này có được quyền lực hành chính nhất định, nhưng có rất nhiều lúc lại không thể nhìn theo sắc mặt của nước lớn mà hành sự.

Khi ba lộ đại quân của Đại Đế quốc Tây Xi cùng tiến, chia nhau đánh hạ bốn nước chung quanh, không ai biết rằng đường đường vị Tây Chiến thần lãnh đạo trăm vạn đại quân thảo nguyên, giờ phút này lại không có mặt trên tuyến đầu của chiến trường, mà là nấp bên trong cốc Liên Bích của Phong quốc này, nhàn nhã săn bắn giải sầu.

Giống như Thiển Thủy Thanh thích tắm rửa, Vân Phong Vũ thích uống trà, Vân Lam thích đọc sách, Liệt Cuồng Diễm thích câu cá, khi Cách Long Đặc gặp phải chiến tranh với quy mô lớn, ông ta cũng có sở thích của riêng mình, chính là săn bắn.

Người thảo nguyên vốn là chiến sĩ trời sinh, bọn họ không chỉ là kỵ binh hùng mạnh, đồng thời còn là cung tiễn thủ hùng mạnh nhất, kết hợp hai thứ này lại cho ra một binh chủng chính là cung kỵ (cỡi ngựa bắn cung), một binh chủng khó luyện nhất trong thời đại dùng hàng nguội, nhưng chân chính là binh chủng hùng mạnh nhất.

Từ nhỏ người thảo nguyên đã bắt đầu có thói quen cỡi ngựa bắn cung. Bọn họ tụ hội, sinh hoạt, giải trí đều có liên quan tới chuyện này, mà đi săn chính là phương thức thể hiện cơ bản nhất. Mỗi một kỵ binh thảo nguyên đều là thợ săn trời sinh, giỏi nhiều thủ pháp yêu cầu kỹ xảo cao độ trên lưng ngựa như vây bắt, săn đuổi, tiêu diệt…

Vút!

Một mũi tên xé không bay ra, bắn trúng một con nai.

Thân hình con nai kia lảo đảo vài cái, bước thêm mấy bước, rốt cục vô lực ngã xuống.

– Đại Nguyên soái thần tiễn vô song!

Bọn tướng lĩnh bên cạnh đồng thanh chúc mừng.

Cách Long Đặc thu đại cung về, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn con nai, không hề có cảm giác đối với những lời vuốt mông ngựa kia.

Ông ta lạnh nhạt nói:

– Binh sĩ thảo nguyên chúng ta từ khi bắt đầu sinh ra trên chốn thảo nguyên mờ mịt này, bốn tuổi đã học cỡi ngựa, sáu tuổi đã học bắn cung, mười tuổi học cách vung đao tác chiến, mười bốn tuổi đã so tài cùng chiến sĩ tinh nhuệ của các quốc gia trên đại lục. Ai ai cũng đều là như vậy, ta chỉ bắn trúng một con nai mà thôi, có gì đáng gọi là thần tiễn vô song? Nếu như vậy đã gọi là thần tiễn, vậy thần tiễn trên thảo nguyên ta đâu chỉ có ngàn vạn mà thôi? Hiện giờ chúng ta tiến vào thế giới Trung thổ văn minh này, khắp nơi đều là phong trào xa hoa lãng phí, phải làm sao để giữ mình trong bối cảnh xa hoa này, tiếp tục giữ được chiến lực mạnh mẽ của nam nhi chúng ta, chính là điều quan trọng nhất đối với các tướng lĩnh cầm quân như chúng ta. An nhàn khiến cho người ta dễ dàng thoái chí nản lòng, gian khổ làm cho người ta siêng năng cần mẫn. Thế giới văn minh này toàn là xa xỉ phù hoa, giả dối xảo trá, ta không muốn bầu không khí này xuất hiện trong quân đội của ta. Cho nên những lời nịnh nọt vừa rồi về sau xin các người đừng nói nữa, kẻ làm chủ soái dẫn dắt thiên quân vạn mã tác chiến, há để ý võ nghệ cao thấp cá nhân? Ta không cần bản thân mình có hảo tiễn pháp làm gì, cho dù ta bắn trật một trăm, một ngàn mũi tên, chỉ cần các chiến sĩ của ta có thể bắn không trật phát nào, đại quân Đại Đế quốc Tây Xi ta lập tức đánh đâu thắng đó, cần gì phải sợ bọn Tư Ba Tạp Ước, Liệt Cuồng Diễm?

Vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ nhằm đùi ngựa, cả bọn Tướng quân đều xấu hổ tới nỗi cứng họng không thể nói nén lời. Một ít hiểu rõ tính tình Cách Long Đặc không tham gia vỗ mông ngựa, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Lý Long chính là một người trong số đó, lúc này hắn mới nói:

– Tộc Bắc Di và tộc Lý Ngõa vừa cho đặc sứ sang đây.

– Lại là thỉnh cầu đại quân cùng xuất phát hay sao?

– Đúng vậy, bọn này có vẻ nôn nóng, cho rằng mệnh lệnh chúng ta đưa ra cho bọn họ hơi bảo thủ, yêu cầu cho toàn quân cuờng công, tuyên bố trong vòng ba ngày ắt đánh hạ Ba Tư Lạp.

– Hử, đúng là một bọn có tầm nhìn hạn hẹp.

Cách Long Đặc nói với vẻ khinh thường, ông ta đưa roi ngựa ra phía sau quất vài cái, ra ý tuyên bố chấm dứt buổi đi săn hôm nay ở cốc Liên Bích. Tất cả nhân mã vây quanh vị Đại Nguyên soái của Đế quốc này, bắt đầu lên đường trở về.

Phái độc sứ tới thỉnh mệnh Cách Long Đặc chính là liên quân do một ít dân tộc thiểu số ở miền Bắc Đại Đế quốc Tây Xi tạo thành, cũng là bai mươi vạn đại quân vừa gia nhập cuộc chiến sau này.

Từ khi Xích Đế phái hai mươi vạn đại quân tiếp viện này tới cho Cách Long Đặc, ông ta bắt đầu ra lệnh cho hai mươi vạn quân này lên phía trước xung phong, một mực công thành chiếm đất. Trong mắt của Cách Long Đặc, cánh quân không phải là người bản tộc này không có gì khác với bọn đường huynh đệ một nhà tranh giảnh gia sản với nhau, thấy khó khăn thì trốn tránh, thấy ích lợi thì xông tới.

Tuy nhiên Cách Long Đặc cũng không từ chối giúp đỡ các ‘đường huynh đệ’ này, hoàn toàn ngược lại, muốn phân chia gia sản cũng được thôi, xét thấy gia đình đang tiến hành khuếch trương chiến dịch cướp đoạt bên ngoài, dù sao cũng phải có chút cống hiến gì đó mới có tư cách phân chia gia sản. Đại lục Quai Lan có rất nhiều quốc gia, đất đai rộng lớn, mọi người đều có cơ hội Đế biểu hiện.

Ông ta bèn rộng rãi vung tay, đem Lê quốc cho tộc Bắc Di và tộc Lý Ngõa vốn cầm đầu cánh quân kia, mặc cho bọn họ liều mạng chém giết trên cao nguyên Huyết Dục, chính mình thì đồn trú tại Phong quốc, bốn mươi vạn đại quân dưới trướng không động chút nào. Mệnh lệnh như vậy đã khiến cho các tướng trong quân bất mãn một phen, cho rằng Cách Long Đặc đối xử với các tộc khác trên thảo nguyên quá mức mềm yếu, rõ ràng là Lê quốc đã trở thành vật trong lòng bàn tay tộc Tây Xi, nhưng lại mang cho người khác.

Nhưng uy vọng của Cách Long Đặc Sa Khố Nhi Luân trong quân hết sức cao, dù rằng mệnh lệnh của ông ta khiến cho trong quân xôn xao bàn tán, nhung không ai dám không cbấp hành.

Nhưng khi tộc Bắc Di cầm đầu hai mươi vạn quân đánh tới Ba Tư Lạp, lập tức xuất hiện vấn để.

Cách Long Đặc đích thân hạ lệnh cho Tộc trưởng tộc Bắc Di Sa La Mạn rằng: Có thể bao vây Ba Tư Lạp, nhưng không thể tiến hành tấn công với quy mô lớn trên ba vạn người, thời gian tiến công mỗi ngày không thể vượt quá hai canh giờ. Lý do là khí hậu cao nguyên khắc nghiệt, cân nhắc đến chuyện quý trọng thể lực và sinh mạng của binh sĩ, không nên tiến hành đánh quá vất vả. Kẻ nào trái với mệnh lệnh, lập tức bị xử theo tội phản quốc.

Lần này thái độ của Cách Long Đặc có vẻ cứng rắn khác thường, khiến cho vài Tộc trưởng tộc nhỏ đã đoạt được rất nhiểụ đất đai và của cải không dám cãi lại mệnh lệnh này, chỉ có thể mỗi ngày kéo ba vạn quân tấn công Ba Tư Lạp ở quy mô trung bình.

Nhưng dù sao Ba Tư Lạp cũng là kinh đô của Lê quốc, không phải chỉ ba vạn người là có thể dễ dàng giải quyết, vốn người thảo nguyên không giỏi về tác chiến công thành, thuật công thành từ xưa tới nay của bọn họ, đa số được tiến hành theo phương thức đơn giản là rất đông chiến sĩ tiến hành công kích tằm xa áp chế, đồng thời phái ra đội cấm tử tinh anh cố gắng leo lên đầu thành. Chiến thuật công thành như vậy trong thế giới văn minh coi như là ở cấp thấp nhất, những công như vậy mãi cũng có hiệu quả, nguyên nhân thứ nhất là do bọn họ luôn tới quá nhanh, căn bản không đề cho đối phương có thời gian chuần bị phòng ngự, thứ hai là năng lực áp chế tầm xa của cung kỵ binh quá ư hùng mạnh, thử ba là hoàn toàn nhờ vào bản thân các chiến sĩ Thảo nguyên dũng mãnh.

Nhưng thời gian bao vây Ba Tư Lạp càng kéo dài, ưu thế của kỵ binh thảo nguyên dần dần mất đi. Chiến pháp tốc chiến tốc thắng của bọn họ đã xuất hiện vấn đề, Ba Tư Lạp đựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, quân dân trong nước cao thấp một lòng. Hai mươi vạn đại quận một lần chỉ có thể xuất động nhiều nhất là ba vạn người công thành, hoàn toàn là chấp đối phương một tay, chỉ đánh một tay, cho nên đối mặt với thành trì kiên cố chỉ có nước nhìn mà khóc chứ không làm gì được. Tình huống như vậy khiến cho Sa La Mạn giậm chân thóa mạ Cách Long Đặc, nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của ông ta.

Đặc sứ phái tới thỉnh cầu cho phép tấn công toàn điện hết đợt này tới đợt khác, nhưng thủy chung Cách Long Đặc vẫn không có động tỉnh gì.

Không ai biết vị Tây chiến thần này suy tính chuyện gì trong lòng, tuy nhiên hôm nay, dường như tới lúc đáp án sẽ được vạch trần.

Bên ngoài cốc Liên Bích, một tên lính liên lạc chạy về phía đội ngũ săn bắn.

– Báo…

Tên lính liên lạc hô to, vọt tới trước mặt Cách Long Đặc,. Tung mình xuống ngựa, quỳ một gối nói to:

– Báo Đại Nguyên soái, Viện nguyên lão của Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã thông qua nghị quyết tuyên chiến, Tư Ba Tạp Ước đích thân dẫn dắt năm mươi vạn đại quân xuất binh ở Lãnh Tuyền quan!

Ánh mắt của Cách Long Đặc trong thoáng chốc chớp ngời:

• Tin tức này đã được xác nhận chưa?

– Đã xác nhận, Tư Ba Tạp Ước đã đọc bản tuyên ngôn xuất sư, thề không dẹp được Đại Đế quốc Tây Xi không về!

Ánh hào quang rực rỡ trong mắt dần dần ảm đạm, gương mặt Cách Lọng Đặc lại xuất hiện một nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Chỉ có người quen biết ông ta mới hiểu, đó là nụ cười biểu lộ gian kế của ông ta đã thành công.

Ngay lập tức, ông ta lạnh lùng nói:

– Lý Long, Bố Nhĩ Can, Lôi Tha Na, Đế Nguyên Lặc; các nguơi biết phải làm sao rồi.

Bốn viên chiến tướng bên cạnh, người cao, người lùn, người béo, người gầy đồng thời cao giọng đáp:

– Xin Đại Nguyên soái yên tâm, trong vòng ba mươi ngày, bọn thuộc hạ sẽ vì Đế quốc chiếm thành Mễ Đặc Liệt!

– Nhớ kỹ rằng yêu cầu của ta chỉ có một chữ, chính là nhanh! Tốc độ các ngươi truy kích phải nhanh hơn tốc độ truyền tin của bọn chúng. Tốc độ các ngươi tiến công phải nhanh hơn bọn chúng tồ chúc phòng ngự sau khi nhận được tin. Làm sao khi địch nhân biết được các ngươi tiến đến, không phải nhờ người của bọn chúng mang tin về mà biết được, mà là biết được nhờ tiếng vó ngựa và tiếng reo hò của quân ta. Ta muốn trước khi Tư Ba Tạp Ước phát hiện chúng ta tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ các ngươi đã chiếm được thành Mễ Đặc Liệt, bất chấp mọi thương vong, không cần quan tâm đến của cải. Tốc độ, tốc độ chính là tất cả! Không cần đánh cướp, không cần thống trị, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì phía sau khi các ngươi đã chạy qua cứ việc một đường chạy thẳng tới thành Mễ Đặc Liệt, theo dân chúng của bọn chúng xông thẳng vào thành, tránh né hết thảy nhũng trận chiến công phá khônũg cần thiết bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trọng trách công hãm Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

– Chúng thuộc hạ thề quyết hoàn thành chuyện mà Đại soái giao phó, nhất định không làm nhục sứ mạng!

Cách Long Đặc ngữa mặt lên trời hít một hơi thật dài, không khí trong lành sảng khoái này đã bắt đầu nhiễm mùi máu tanh nhàn nhạt.

Của cải vốn là động lực khiến cho người ta phạm tội.

Nó làm cho người ta si mê, điên cuồng, không tiếc tàn sát khắp cả thiên hạ.

Chiến tranh luôn luôn là thủ đoạn cướp đoạt của cải tốt nhất, mà thành thị có được của cải nhiều nhất, vĩnh viễn là mục tiêu tấn công quan trọng nhất.

Thành Mễ Đặc Liệt là kinh đô của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, có được ba đại danh cung trên đại lục, đồng thời cũng có một số của cải ngạo thị cả đại lục Quan Lan, số của cải này trong mắt người thảo nguyên giống như minh châu vô chủ, khiến cho lòng tham không đáy của bọn họ trỗi dậy.

Không ai có thể ngờ rằng tử trước khi tấn công Lé quốc, quân thần Cách Long Đặc của Đại Đế quốc Tây Xi đà chuẳn bị sằn sàng kế hoạch tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Cách Long Đặc có cách nhìn hoàn toàn giống Thiển Thủy Thanh, nếu muốn tiêu diệt quốc gia giáo hội tràn đầy của cải và dục vọng này, biện pháp tốt nhất không phải là đánh vào, mà là dụ cho bọn họ đánh ra.

Trọng trang bộ binh do người Công quốc Thánh Uy Nhĩ dùng vô số tiền tài xây dựng nên, có lực lượng trận địa chiến hùng mạnh nhất trên đại lục. Không ai dám buông lời tuyên bố sẽ chiến thắng quân đội Công quốc Thánh Uy Nhĩ khi quyết chiến ở bình nguyên.

Cho dù là có thể chiến thắng vậy cũng phải trả một sự hy sinh và một cái giá rất lớn, đối với một nhân vật đẳng cắp Chiến thần mà nói, lấy giá phải trả thấp nhất để giành được thắng lợi lớn nhất đều là chuvện mà bọn họ luôn luôn theo đuổi, là đặc điểm lớn nhất khiến cho bọn họ khác với những tuớng lĩnh tầm thường.

Bởi vậy ông ta lựa chọn giống như Thiển Thủy Thanh khi trước, chính là dụ dỗ đối phương chủ động xuất binh, sau đó nhân cơ hội tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Mà mồi nhử Công quốc Thánh Uy Nhĩ tốt nhất, chính là Ba Tư Lạp.

Trong mắt Cách Long Đặc, một quốc gia như Lê quốc căn bản không thể nào so sánh với Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Là một quốc gia nằm trên cao nguyên, nó hết sức nghèo nàn cằn cỗi, cũng không thích hợp sản xuất chăn nuôi, tình thế địa lý thậm chí chưa chắc đã tốt hơn thảo nguyên Ngược lại, chiến sĩ nơi này đều cực kỳ dũng mãnh khiến cho người khác phải đau đầu nhức óc. Nếu không phải quốc gia này nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua để tiến vào thế giới Trung Thổ, căn bản là Cách Long Đặc sẽ không tính tới chuyện tấn công một địa phương nghèo nàn như vậy.

Tuy nhiên bây giờ đã dễ dàng hơn, đã có một đám bộ tộc nhỏ như tộc Bắc Di tới đây tranh phần, ông ta hoàn toàn có thể vứt khúc xương khó gặm này cho bọn họ, sau đó bản thân mình nghỉ ngơi trong cốc Liên Bích, chờ đợi thời cơ.

Ông ta hiểu rất rõ ràng tệ nạn của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bọn nguyên lão này không hiểu biết gì về quân sự, nhưng ai nấy đều có lòng tham không đáy. Thời gian Ba Tư Lạp bị bao vây càng kéo dài, điều kiện Pha Lợi Ngõa Đặc đưa ra càng lớn, càng dễ khiến cho bọn nguyên lão Công quốc Thánh Uy Nhĩ động lòng. Bọn họ sẽ vì số lợi khổng lồ này mà mất đi lý trí khả năng nhúng tay can thiệp vào hành động quân sự quốc gia càng lớn. Chỉ cần bọn họ nhúng tay, vậy cơ hội của Cách Long Đặc đã tới. Vì muốn đạt tới mục tiêu này, Cách Long Đặc đã tiêu hao rất nhiều tiền tài, đưa ra vô số lời hứa hẹn tốt đẹp, sử dụng những thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo, uy hiếp…trước sau ép bức rất nhiều nguyên lão, khiến cho bọn họ phê chuẩn thông qua hành động quân sự lần này. Mặc dù bản thân Cách Long Đặc không phải là nhà ngoại giao, tuy nhiên lần này ông ta ra tay sắc bén, trầm ổn không kém gì Cơ Nhược Tử, hơn nữa chính là bắt chuớc theo Cơ Nhược Tử.

Hết thảy danh tướng đều rất giỏi bắt chước theo sở trường của người khác, chứ không vì lập dị mà làm cho mình bất đồng với người khác, đưa tới kết quả là làm bất cứ việc gì cũng thất bại. Chiến lược chiến thuật tốt, cho tới bây giờ cũng không ai ngại chuyện sử dụng quá nhiều lần, hữu dụng là ta cứ dùng.

Giống như Thiển Thủy Thanh lấy danh nghĩa đại hôn lén lút dẫn quân lên đường bao vây tiêu diệt Cách Long Đặc là bắt chước theo Tháp Lan, chiêu này của Cách Long Đặc cũng là diễn biến trên cơ sở chiến thuật chuyển quân trên biến của Thiển Thủy Thanh khi hắn đánh Mạch Gia. Truớc hết dụ cho Tư Ba Tạp Ước kéo quân ra khỏi Công quốc Thánh Uy Nhĩ, sau đó chớp thời cơ đánh chiếm các thành thị trọng yếu của Công quốc Thánh Uy Nhĩ như thành Mễ Đặc Liệt, sau đó điều quân quay lại, cắt đứt đường kéo quân về của Tư Ba Tạp Ước. Cũng giống như Thiển Thủy Thanh ngăn chặn sáu mươi vạn đại quân Mạch Gia trên sông Ác Lãng, tiêu diệt đại quân chủ lục của địch bên ngoài biên giới.

Một chiêu này quả thật vô cùng âm hiểm.