Quyển 7 – Chương 3: Quanh co

Triển Chiêu không thám thính đươc gì, đành phải đem theo mèo đen vào thành.

Thời điểm tiến vào Kim Quan Trấn, Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, Tiểu Tứ tử ngồi trước người Triển Chiêu, trong lòng ôm mèo đen kia. Triển Chiêu để ý một chút cửa thành Kim Quan Trấn, phát hiện ba chữ “Kim Quan Trấn” trên cửa thành rất kì lạ. Chữ “Quan” ở giữa khá mới, như là mới sửa lại.

“Ân…” Bao Duyên vuốt cằm: “Hai chữ ‘Kim Trấn’ rõ ràng là thể chữ Nhan, mà chữ ‘Quan’ còn lại lại là Thái thể.”

Bàng Dục bĩu môi: “Tiểu Màn Thầu, cái gì chữ Nhan chữ Thái cơ?”

“Bổn.” Tiểu Tứ tử xoay mặt nói với Bàng Dục: “Thể chữ Nhan là kiểu chữ thư pháp của Nhan Thực Khanh, Thái thể là thái tương đích tự thể!”

Bàng Dục nhu nhu quai hàm, Bao Duyên liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi a, có rảnh thì xem nhiều sách một chút, đừng cả ngày không học vấn ăn không ngồi rồi, Tiểu Tứ tử so với ngươi còn biết nhiều hơn.”

Bàng Dục bĩu môi: “Y như cha ta, la lý dong dài.”

“Cái gì?!” Bao Duyên trừng mắt liếc qua, Bàng Dục vội xoay mặt nịnh nọt Tiểu Tứ tử: “Ai nha Tiểu Tứ tử ngươi thật thông minh a! Tiểu tài tử, không thua gì cha ngươi.”

Tiểu Tứ tử được Bàng Dục rót cho một chén canh ngọt, ngọt đến độ có chút vựng hồ hồ, bắt lấy lỗ tai mào đen trong lòng: “Tiểu Hắc nghe không?”

Triển Chiêu hơi nhướng mi: “Tiểu Tứ tử, ngươi kêu con mèo này Tiểu Hắc a?”

“Ngô.” Tiểu Tứ tử gật đầu.

Triển Chiêu khiêu mi, cúi xuống: “Kêu Tiểu Ngũ thì sao?”

“Tiểu Ngũ?” Tiểu Tứ tử nghiêng đầu khó hiểu, đồng thời, mèo đen kia chợt “Meo meo ô” một tiếng, tựa hồ thực vừa lòng xưng hô này.

Tiểu Tứ tử híp mắt nhìn Triển Chiêu cười gian phía sau, lắc đầu – so với phụ thân hắn và Cửu Cửu còn tình tứ hơn nha!

Bất quá lại nghĩ đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thành người một nhà, Tiểu Tứ tử không hiểu sao có chút mất mát cùng trống rỗng, mọi người bên mình đã đều được tác hợp thành một đôi, về sau tác hợp ai đây? Nghĩ nghĩ, vẫn là cho Thạch Đầu và Tiễn Tử sớm một chút sinh bảo bảo đi! Ân, cứ quyết định như vậy!

Cưỡi ba con ngựa, đoàn người tiến vào Kim Quan Trấn.

Triển Chiêu không rõ đường lắm, vừa định hỏi thăm một chút, thì nghe đến một tiếng thét chói tai.

Mọi người vội nhìn qua, chỉ thấy có một thôn phụ cầm rổ, đang kinh hãi nhìn bọn họ.

Lúc đầu, nàng có thể vì thấy Tiểu Tứ tử thực đáng yêu, cho nên muốn nhìn nhiều một chút, nhưng liếc mắt một cái, nhìn thấy mèo đen trong lòng Tiểu Tứ tử.

Đại thẩm kia sắc mặt lập tức đại biến, thét chói tai chỉ vào mèo trong tay Tiểu Tứ tử: “Ngũ Mệnh miêu! Ngũ Mệnh…”

Bọn Triển Chiêu sửng sốt, Tiểu Tứ tử cũng bị nàng làm cho hoảng sợ, ôm mèo nhìn đằng sau Triển Chiêu.

Đồng thời, người trên đường cũng bị tiếng kêu của đại thẩm này làm sợ tới mức đều quay đầu nhìn, không sai trong mắt mọi người đều có nét hoảng sợ, chuyện xảy ra ngay sau đó khiến bọn Triển Chiêu choáng váng.

Chỉ thấy người trên đường đều hô lớn: “Mèo! Mèo đã về rồi!” sau đó như thể phát bệnh, điên cuồng chạy về phía trước.

Khẩu nhĩ tương truyền (miệng truyền tai), người ở xa thấy mèo như gặp hổ, vội vàng chạy trốn, bộ dáng cùng hai mật thám ở dịch trạm trước đó không khác lắm.

Tiểu Tứ tử ôm mèo, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, không trong chốc lát, cả con đường đã trống trơn, ngay cả khách điếm cửa hàng bốn phía cũng đều quan môn bế hộ (đóng cửa kín mít), cửa sổ mở ra cũng bị đóng lại.