Quyển 7 – Chương 38: Mồi nhử

Rất nhiều của cải và vũ khí nằm lại trên chiến trường, binh sĩ vốn đã được huấn luyện nghiêm ngặt cũng không động đến số của cải này, tự nhiên có nhân viên chuyên môn tới xử lý.

Thiển Thủy Thanh nhìn quanh cảnh sặc mùi máu tanh trước mắt, trong lòng còn đang cảm khái chợt đâu có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập phía sau.

– Báo Thiển Tông Suất có tin cấp báo của Mịch Tướng quân từ tiền tuyến.

Tên lính liên lạc kia phi ngựa tới, nhảy xuống đất nói to.

Thiển Thủy Thanh cau mày hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

– Báo Đại Nguyên soái, Tướng quân Mịch Tử Âu hôm qua đánh tới thành Tư Đắc Ma Nhĩ, gặp phải chủ soái quân Đại Đế quốc Tây Xi là Cách Long Đặc, hiện tại đang bị vây khốn ở hồ Miệt Mộc Nhi*

Thiển Thủy Thanh trong lòng khẽ run lên:

– Rốt cục vì sao trở nên như vậy?

– Báo Đại Nguyên soái trong thư nói Mịch Tướng quân vì nóng lòng lập công, xông tới quá mau cho nên mới gặp phải Cách Long Đặc. Mịch Tướng quân vừa mới chiếm được thành Tư Đắc Ma Nhĩ không bao lâu. Cách Long Đặc đã đuổi tới, ông ta đích thân dẫn quân vây khốn Thành Tư Đắc Ma Nhĩ.

– Có bao nhiêu người?

– Theo như lời Mịch Tướng quân trong thư, có khoảng chừng năm mươi vạn đại quân.

– Năm mươi vạn đại quân? Ở đâu ra nhiều quân như vậy?

– Là quân đội của các quốc gia quy thuận chủ yếu đến từ hai nước phong, Khâu. Cách Long Đặc dẫn mười vạn đại quân Đại Đế quốc Tây Xi xung phong lên đầu, Mịch Tướng quân không biết có gian trá nghĩ rằng có thể dựa vào thành mà thủ. Không ngờ Cách Long Đặc âm hiểm vô cùng, phía sau ông ta còn có bốn mươi vạn đại quân. Mịch Tướng quân bỏ lỡ thời cơ rời đi, lập tức bị Cách Long Đặc điều quân vây khốn. Bị buộc bất đắc dĩ, Mịch Tướng quân chỉ còn cách xông ra cửa Đông, hội họp cùng đại quân chủ lực rút lui về phía sau. Không ngờ Cách Long Đặc hết sức xảo trá từ trước khi Mịch Tướng quân phá vây, ông ta đă phái ra một cánh kỵ binh bọc ra sau lưng Mịch Tướng quân, cắt đứt đường lui của Mịch Tướng quân. Hiện giờ hai mươi vạn đại quân đang bị đại quân Cách Long Đặc bao vây ở vùng rừng núi Tây Bắc Công quốc Thánh Uy Nhi chỉ có thể lợi dụng đia hình vừa đánh vừa lui. Trước khi Mịch Tướng quân rút khỏi thành Tư Đắc Ma Nhĩ đã cho bồ câu đưa tin, cho nên mới kịp thời bay tới thành Mễ Đặc Liệt. Theo như trong thư nói Mịch Tướng quân hiện giờ không có nhiều không gian, chỉ có thể thối lui dần về phía hồ Miệt Mộc Nhi, hy vọng có thể tìm được thuyền ở đó. Quân Đại Đế quốc Tây Xi không giỏi thủy chiến, có lẽ sẽ có hy vọng bào toàn đại đa số quân ta.

Thiển Thủy Thanh buông tiếng thở dài

Hắn vừa giáng cho Cách Long Đặc một đòn phủ đầu nặng nề, Cách Long Đặc đã quay ngược lại cắn hắn một miếng. Phản ứng vô cùng nhanh chóng, phản kích hết sức mạnh mẽ, đánh trả cực kỳ mãnh liệt, ứng bịến rất mực chuẩn xác cũng vượt xa dự đoán của hắn.

Phải biết rằng vì muốn tiêu diệt bọn Lý Long. Thiển Thủy Thanh bố trí quân ngăn cản cũng không tiến hành bố trí theo phòng ngự mạng lưới truyền thống, mà chọn dùng thủ đoạn phòng ngự đường thẳng, chú trọng bảo vệ các nẻo đường quan trọng, không để cho quân Đại Đế quốc Tây Xi có cơ hội trốn thoát.

Cách bố trí binh lực này tương đối tập trung, không những có thể phòng ngừa quân địch chạy trốn, còn có thể sử dụng thủ pháp bố phòng tầng tầng để đối phó với quân cứu viện của Cách Long Đặc. Nhưng phạm vi khống chế của nó cũng hơi nhỏ hẹp, cho nên hiểu biết về tình huống chung quanh cũng chỉ có hạn.

Cho nên Thiển Thủy Thanh cũng không ngờ Cách Long Đặc có thể triệu tập được đại quân trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nừa còn xông thẳng về phía quân tiền tuyến của mình.

Nếu nói quân tiền tuyến do Thiển Thủy Thanh bố trí là một con mãng xà há mồm to như chậu máu, vậy Cách Long Đặc chính là một tên thợ săn giảo hoạt tay cầm kéo. Ông ta cẩn thận né tránh được phạm vi khống chế của đầu rắn, sau đó chuẩn bị cắt đứt mãng xà này làm hai đoạn.

Mà Mịch Tử Âu đã lao vào lòng ông ta.

Hai người này quả thật là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh.

Có thể nói là Mịch Tử Âu vừa lập được công, cũng vừa phạm sai lầm.

Công hắn lập được là phát hiện ra hướng di chuyển của đại quân Cách Long Đặc, nếu không một khi để Cách Long Đặc thuận lợi chạy qua thành Tự Đắc Ma Nhĩ, sau đó đâm một đao hung ác vào đoạn giữa tuyến phòng ngự do Thiển Thủy Thanh bố trí vậy tình thế toàn chiến cuộc sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng hắn sai lầm ở chỗ để cho hai mươi vạn đại quân lâm vào hiểm cảnh.

Chỉ là nếu như có thể lựa chọn. Thiển Thủy Thanh thà rằng từ bỏ địa lợi mà giữ lấy binh

Không có địa lợi vẫn có thể tranh đoạt, tất cả vật tư tài nguyên, tóm lại vẫn có biện pháp để đạt được. Nhưng nếu không có binh sĩ dùng cho tác chiến, vậy coi như mất đi lực lượng tác chiến.

Cách Long Đặc có thể bỏ mặc không ngó ngàng tới bọn Lý Long, nhưng Thiển Thủy Thanh không làm được.

Lúc này hắn hạ lệnh:

– Lệnh cho Thiết Huyết Trấn lập tức chuẩn bị sẳn sàng xuất chinh.

Trên đại đạo Dương Sa.

Vùng này gọi là Thổ Long Pha nằm ở giữa thành Thánh Nhật, thành Tư Đắc Ma Nhĩ và đồi cát Tiên Nữ.

Mười mấy ngày trước nơi này là khu vực thuộc phạm vi khống chế của người Đại Đế quốc Tây Xi, nhưng sau khi quân Đế quốc Thiên phong đến đây, nơi này lại trở thành sở hữu của quân Đế quốc Thiên phong.

Nếu có tên lính liên lạc vừa báo tin cho Thiển Thủy Thanh có ở đây lúc này, nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng.

Bởi vì phi cáp truyền thư do Mịch Tử Âu gởi tới nói rằng Cách Long Đặc đã đích thân dẫn dắt năm mươi vạn đại quân ép Mịch Tử Âu tới vùng hồ Miệt Mộc Nhi. Ở trung ương khu vực do Thiển Thủy Thanh bố phồng, đúng lý ra phải không có sự tồn tại của quân Đại Đế quốc Tây Xi.

Nhưng hiện tại, khắp các ngõ ngách kín đáo trên Thô Long pha che giấu rất nhiều kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi.

Rất nhiều kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi lặng lẽ nấp trong rừng cây, khe suối sau vách đá, không hề gây tiếng động, dường như đã hồa hợp với đất trời thành một thể.

Mà ở trên sườn núi Cách Long Đặc đang khoanh tay đứng thẳng, phía sau ông ta là phụ tá Tùng Can, bát phẩm võ tướng Xích Lặc, Hồng Tán và Đồ Ngột

Quân chế của Đại Đế quốc Tây Xi hoàn toàn tương phản với quân chế của đại đa số quốc gia trên đại lục Quan Lan, ở đế quốc Thiên phong, chức quan nhất phẩm là cao nhất, nhưng ở Đại Đế quốc Tây Xi, cửu phẩm mới là cấp bậc cao nhất.

Trong các Tướng quân của Đại Đế quốc Tây Xi, chỉ có chín người có tư cách trở thành võ tướng cửu phẩm, hơn nửa nhân số là cố định chính là Đại Nguyên soái và Bát Tuần của Đế quốc. Trong đó Đại Nguyên soái là tướng thượng cửu phẩm duy nhất, cũng có người gọi là thập phẩm. Mà Bát Tuần là trung cửu phẩm và hạ cửu phẩm.

Từ đó trở đi, không có võ tướng cửu phẩm thứ mười xuất hiện.

Cho dù là tộc trưởng các tộc khác nếu không có năng lực, cũng chỉ có thể bố trí tới vị trí bát phẩm. Đại Đế quốc Tây Xi sẽ không vì có được một bộ tộc nào đó mà phong cho danh hiệu cửu phẩm.

Đương nhiên nếu có người lập ra công lớn, đủ để thay thế được một trong số chín người này, vậy Đại Đế quốc Tây Xi sẽ không chút do dự bỏ đi một người, thay vào bằng người kia

Chính là chế độ có trên có dưới như vậy đã thúc đẩy quân nhân Đại Đế quốc Tây Xi khao khát mong lập được quân công, khao khát chiến tranh.

– Báo Đại Nguyên soái binh sĩ các bộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi bát phẩm tướng Xích Lặc được binh sĩ báo cáo, hắn lập tức báo lại cho Cách Long Đặc.

Dường như Cách Long Đặc không nghe thấy, mắt vẫn nhìn về phía vầng trăng sáng tỏ, miệng lầm bầm:

– Đêm nay…thời tiết thật là tốt

– Không biết Thiển Thủy Thanh có đích thân tới hay không?

Tùng Can có vẻ hơi do dự:

– Thật ra thuộc hạ vẫn nghiêng về giải pháp diệt Mịch Tử Âu trước sau đó mới phục kích viện quân của địch.

Cách Long Đặc khẽ lắc đầu:

– Nếu như có thật ta cũng rất muốn làm như vậy. Chỉ đáng tiếc là quân ta tuy nhìn qua đông tới năm mươi vạn, nhưng chiến lực trong đó đã có tới bốn mươi vạn là của các thuộc quốc. Chiến lực hai bên chênh lệch, chủ khách đổi ngôi, bình thường thì không sao, một khi xảy ra đại ác chiến, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Mịch Tử Âu tác chiến dũng cảm, chỉ xem hắn lui thẳng về phía sau, bại mà không loạn, lui mà vẫn nghiêm, biết ngay là một nhân tài thật sự. Tuy hắn vì nhất thời nóng vội mà lọt vào vòng mai phục của ta nhưng nếu muốn tiêu diệt hắn lại không dễ dàng. Nếu ta dốc hết toàn lực công kích Mịch Tử Âu, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải hao mất một khoảng thời gian. Đến lúc đó Thiển Thủy Thanh từ phía sau giết tới, quân ta ắt loạn.

– Đại soái nói rất đúng, mặc dù quân ta đông tới năm mươi vạn, rốt cục so ra vẫn kém quân của chính mình. Đáng tiếc…

Hồng Tán nói với vẻ tiếc nuối

Cách Long Đặc mĩm cười nói:

– Thiển Thủy Thanh tặng ta một phần lễ vật như vậy, ta không thể không trả lại hắn một phần. Hiện tại ta đang tò mò, sau khi Thiển Thủy Thanh nhận được tin này, rốt cục sẽ phái ai tới đây cứu viện, ta hy vọng là chính hắn.

– Nếu như có thể giết Thiển Thủy Thanh – dù hy sinh ba mươi vạn đại quân cũng là xứng đáng.

Đồ Ngột nói với vẻ âm hiểm.

Tối nay, thành Mễ Đặc Liệt và Thổ Long Pha dường như biến thành hai vũ đài khổng lồ, đang trình diễn một vở kịch hùng tráng đến nỗi thiêu cháy cả bình nguyên.

Sau chiến công huy hoàng ở thành Mễ Đặc Liệt, thậm chí các chiến sĩ không kịp nghỉ lấy hơi đã nhận được mệnh lệnh mới: Lập tức chạy tới hồ Miệt Mộc Nhi, cứu viện hơn hai mươi vạn quân đế quốc Thiên phong, chiến hữu đồng bào của mình.

Thiển Thủy Thanh dẫn dắt ba vạn chiến sĩ Thiểt Huyểt Trấn đốt đuốc chạy đi, giống như một giòng sông lửa đang chảy nhanh trong đêm dài đen tối phát ra những tiếng động ồn ào vọt về phía hồ Miệt Mộc Nhi. Thiết Huyết Trấn sau khi trải qua trường đại chiến ở Kinh Hồng, lúc này đã trở thành Trấn có chiến lực dũng mãnh nhất ở quân đoàn Bạo phong. Bọn họ không chỉ toàn bộ có được chiến mã tinh thông cả kỵ chiến lẫn bộ chiến, đồng thời còn được bổ sung rất nhiều binh sĩ mới tràn đầy sức sống, vả lại còn được tuyển chọn ra từ tinh anh của các Trấn còn lại.

Cũng vì như vậy, bọn Bích Không Tình, Thủy Trung Đường hết sức tức tối với tên cướp Phương Hồ, gây sự cãi nhau với hắn không ít lần. Nhưng vì đây là ý của Thiển Thủy Thanh, cho nên không ai dám trái.

Sau trận đại chiến ở thành Mễ Đặc Liệt, binh sĩ các bộ còn đang vô cùng mệt mỏi, nhưng Thiển Thủy Thanh nôn nóng cứu viện cho hai mươi vạn quân cùa mình, lập tức điều động Thiết Huyết Trấn chạy trước. Hiện giờ Thiết Huyết Trấn đã gần như là đội cận vệ của Thiển Thủy Thanh, được hưởng thụ chế độ đãi ngộ binh sĩ tốt nhất của quốc gia: Được trang bị tốt nhất – có được quyền lực lớn nhất so với binh sĩ cùng cấp, đồng thời cũng chuyên môn đối mặt với những nhiệm vụ gian nan. Cũng chỉ có bọn họ mới có đủ nghị lực và thể lực để hoàn thành sứ mạng khó tin của Thiển Thủy Thanh: Sau khi đánh xong một chiến dịch liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường, chuẩn bị tiến hành chiến dich thứ hai.

Tâm trạng của Thiển Thủy Thanh giờ này có thể nói là mười phần sốt ruột nếu thật sự để Cách Long Đặc diệt sạch hai mươi vạn đại quân, thắng lợi hắn vừa đạt được sẽ không còn ý nghĩa, chiêu chiến thuật đổi quân của Cách Long Đặc có thể nói là cực độc, bất kể thế nào cũng nhất định phải cứu bọn Mịch Tử Âu ra.

– Phương Hồ, ngươi dẫn Thiết Huyết Trấn đuổi theo phía sau, ta đi trước thăm dò địa hình một chút.

Thiển Thủy Thanh hét lớn.

Phương Hồ bật kêu lên thất thanh. Chủ soái ba quân tự mình sắm vai thám báo đi thăm dò địa hình, chuyện này vui thú lắm hay sao?

– Thiển Tổng Suất ngươi điên rồi ư?

Đại khái cũng chỉ có hắn mới dám nói với Thiển Thủy Thanh như vậy.

Ánh mắt của Thiển Thủy Thanh, kiên quyết vô cùng:

– Binh lực của Thiết Huyết Trấn không đủ, tốc độ đại quân ta phía sau theo không kip. Nếu muốn bằng vào Thiết Huyết Trấn mà phá tan đại quân bao vây tiêu diệt do Cách Long Đặc đích thân tọa trấn, e rằng không dễ chút nào. Ta muốn đích thân quan sát chiến trường trước khi đại quân ta tiến tới, mới có thể tìm được vị trí thích hợp đột kích. Chuyện này nếu để cho người khác làm, ta không yên tâm.

– Vậy để ta đi.

– Ngựa của ngươi không nhanh bằng Phi Tuyết. Cứ yên tâm, có Phi Tuyết có gì nguy hiểm ta cũng thừa sức chạy trốn.

Phương Hồ đang định nói để hắn cỡi Phi Tuyết cũng được, Thiển Thủy Thanh đã giục ngựa ra roi chạy nhanh về phía trước chỉ trong nháy mắt bóng hắn đã mất hút.

Phương Hồ khẩn trương, ở phía sau mắng ầm lên:

– Chưa từng thấy Chủ soái nào vô trách nhiệm như ngươi, bỏ lại mấy chục vạn đại quân không nói hiện tại bỏ luôn cà Thiết Huyết Trấn chúng ta! Tất cả mọi người mau mau đuổi theo, đừng để Thiển Tổng Suất một mình đi mạo hiểm!

Tuấn mã phi nhanh giữa đêm đen vẽ ra một đường hình cung màu trắng, nhanh như điện chớp.

Gió thổi tạt mạnh vào mặt Thiển Thủy Thanh – khiến cho đầu hắn vốn hơi nóng lên giờ đây dần dần trở nên tỉnh táo.

Hắn cảm thấy hơi kích động trong lòng, không ngỡ mình lại sắm vai thám báo dò xét địch tình, loại chuyện này đã rất lâu hắn chưa làm qua

Kỳ lạ thật hôm nay mình làm sao vậy, vì sao lại kích động như vậy?

Thiển Thủy Thanh cảm thấy nghi hoặc.

Trận chiến mang tính đồ sát ở thành Mễ Đặc Liệt vừa rồi thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu hắn, cho nên trong lúc nhất thời tinh thần hắn cảm thấy hơi hoảng hốt.

Nhưng vấn đề là trước kia, hắn đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng chưa từng có ngày nào cảm thấy bồn chồn nóng nảy như hôm nay:

Không, cũng không phải vì nguvên nhân này. Vậy thì vì sao?

Hắn không nhịn được tự hỏi chính mình.

Đột nhiên hắn nhớ tới Vân Nghê.

Những năm gần đây mình đánh Đông dẹp Bắc là vì cái gì?

Không phải chính vì Vân Nghê hay sao?

Nhưng hiện tại Vân Nghê đă trở thành thê tử của hắn. Sau khi hoàn thành mục tiêu cuối cùng này rồi, hắn lại biến thành một kẻ vì khả năng thắng một trận chiến mà có thể hy sinh tất cả.

Như vậy rốt cục cái gì là mục đích, cái gì là thủ đoạn?

Đột nhiên Thiển Thủy Thanh cảm thấy toát mô hôi lạnh toàn thân. Hắn ý thức ra suýt nữa mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Các nam nhân luôn thông qua đủ loại nỗ lực để theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng rất dễ bị lạc phương hướng trong quá trình theo đuổi ấy.

Trong quá trình theo đuổi đến cực độ, bọn họ biến thủ đoạn thành mục đích.

Phụ thân đặt tên cho hắn là Thiển Thủy Thanh, chính là hy vọng hắn có thể thanh tĩnh như một dòng nước sạch, không bị đánh mất chính mình, nhưng hắn không làm được.

Hắn gần như hoàn toàn quên mất mình đang theo đuổi cái gì.

Cái hắn từ bỏ mới là cái hắn nên theo đuổi. Mà một trận thắng hắn đã dùng biết bao tâm huyết và hy sinh để trả giá; thật ra cho tới bây giờ không phải là cái mà hắn nên theo đuổi.

Trong khi bản thân dùng thủ đoạn để theo đuổi mục đích, hắn đã bị lẩn lộn đầu đuôi

Cũng đúng vào lúc hắn nhìn từng tràng đồ sát thảm khốc ở thành Mễ Đặc Liệt mà trong lòng vẫn thấy thờ ơ, rốt cuộc hắn mới hiểu ra mình đă đánh mất cái gì. Truyện được copy tại

Hắn đã đánh mất động cơ để hắn theo đuổi thẳng lợi. Mà chiến trận như vậy, hắn không hề muốn bao giờ.

Hắn đã sơ xuất ở điểm này.

Giây phút ấy, đột nhiên hắn nhớ tới ánh mắt thê lương ai oán của Vân Nghê lúc hắn sắp ra đi…

Thật là có lỗi. Vân Nghê, rốt cuộc là ta đã cô phụ lòng nàng.

Nếu như có thể, ta thà rằng không cần trận thắng ở thành Mễ Đặc Liệt này, đổi lấy một hôn lễ thật là long trọng với nàng, cùng với niềm hạnh phúc ngọt ngào được chung sống bên nhau…Trong lòng Thiển Thủy Thanh bắt đầu rỉ máu.

Trong lúc hắn còn đang đau xót. Phi Tuyết đột nhiên dừng vó.

Bất kể Thiển Thủy Thanh giục giã thế nào, nó cũng nhất định không chịu tiến thêm nửa bước.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm, lập tức Thiển Thủy Thanh biết không xong.

Hắn quay đầu bỏ chạy, đúng lúc phía sau hắn, vô số tên bay tới như mưa.

– Báo Đại Nguyên soái có một tên thám báo đế quốc Thiên phong không biết vì sao phát hiện ra quân ta mai phục trước khi tiến vào khu phục kích đột nhiên dừng lại, rút lui về phía sau.

– Lập tức phái người đuổi bắt bất kể thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát mang tin tức truyền ra.

Trên mặt Cách Long Đặc bừng bừng sát khí

Kế hoạch muôn vàn cực khổ mới vạch ra xong, nếu chỉ vì một tên thám báo nho nhỏ mà bị hủy hoại…Mặc dù trong lịch sử chiến tranh, tình huống này rất thường xảy ra nhưng đối với Cách Long Đặc mà nói chuyện này ông ta không thể nào chấp nhận.

Ông ta đã biết được, lúc này chạy tới đây cứu viện đúng là cánh quân mà Thiển Thủy Thanh ỷ lại nhất: Thiết Huyết Trấn. Nếu như có thể tiêu diệt hoàn toàn Thiết Huyết Trấn chắc chắn sẽ giáng cho Thiển Thủy Thanh một đòn đả kích nặng nề.

Vây điểm đánh viện binh, đây cũng là chiến thuật thường dùng trong binh gia. Chỉ cần Thiển Thủy Thanh không đến. Cách Long Đặc sẽ nắm chắc có thể tiêu diệt toàn quân Mịch Tử Âu. Thiển Thủy Thanh diệt của ông ta bao nhiêu người, giờ đây phải trả lại gấp bội.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ: Một tên thám báo của Thiển Thủy Thanh lại tỏ ra cảnh giác như vậy, chưa tiến vào khu vực phục kích mà đã phát hiện vấn đề.

Đương nhiên, nếu ông ta biết được tên thám báo này chính là Thiển Thủy Thanh, chỉ sợ sự ân hận này từ nay về sau sẽ giày vò Cách Long Đặc tới mức ông ta không thể nào chịu nỗi.

– Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không bao lâu nữa Thiết Huyết Trấn sẽ tới đây.

Cách Long Đặc lạnh lùng hạ lệnh. Cho dù là tập kích không thành ông ta cũng muốn cho Thiển Thủy Thanh biết tay một phen. Tên thám báo kia chưa tiến vào khu vực phục kích đã chạy trốn chưa chắc hắn đã biết được trong Thổ Long pha có bao nhiêu người. Rất có thể hắn sẽ nghĩ rằng đây là quân ngăn chặn, chứ không phải đại quân phục kích, trận này ông ta vẫn còn hy vọng hoàn toàn chưa thua.

Tuy nhiên rất nhanh, ông ta đã biết mình sai lầm.

Thiết Huyết Trấn vẫn đang vội vàng chạy tới, những ngọn đuốc trong tay họ thắp sáng đêm dài tăm tối như một con rồng lửa thật dài

Rồng lửa chạy tới cự ly cách khu dự định phục kích chừng hai dặm đột nhiên dừng lại, đội hình biến từ thẳng sang ngang, trở nên trận hình dàn hàng ngang, như một con mãng xà to tướng nằm ngang trên bình nguyên bát ngát.

Thiết Huyết Trấn đang lập trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Trên vai Thiển Thủy Thanh còn cắm một mũi tên, nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên hào quang rừng rực.

Ông trời già đột nhiên mở mắt đúng vào giây phút chết người chiếu cố hắn một phen. Nếu không phải đích thân hắn xuất mã, tuyệt đối không thể ngờ rằng giờ phút này, mai phục trên Thổ Long pha không phải là một toán quân ngăn chặn nho nhỏ, mà là đại quân kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi muốn tiêu diệt bọn hắn.

Nhất định là Cách Long Đặc đã lấy Mịch Tử Âu làm mồi nhử, dẫn dụ quân Đế quốc Thiên phong đại chiến xong xuôi lập tức chạy tới cứu viện, cũng mai phục sẵn ở địa hình có lợi.

Thiển Thủy Thanh đưa ra suy đoán như vậy không phải chỉ là đoán mò. Mà là có cơ sở hẳn hoi.

Trong Tôn Tử binh pháp, ở chương địa hình từng có miêu tả như vầy: “Địa hình có nơi thông thoáng, có nơi treo, có nơi tán loạn, có nơi hẹp, có nơi hiểm trở, lại có nơi dài dằng dặc. Ta có thể đi qua, địch có thể đi lại, tức là thông thoáng, ở địa hình thông thoáng, phải chiếm trên cao, chiếm đường thuận tiện cho việc vận lương? Mới có lợi cho chiến cục. Địa hình qua được mà rút về không được, tức là treo. Địa hình như vậy, nếu địch không chuẩn bị, ra có thể thắng, nếu địch có chuẩn bị, ra mà không – thắng, khó thể rút về, tức là bất lợi. Ta ra bất lợi, địch ra cũng bất lợi, tức là tán loạn. Địa hinh tán loạn, dù địch ưu thế hơn ta lại không ra, dụ cho địch ra, địch ra một nửa ta lập tức đánh, vậy mới có lợi. Địa hình hẹp, ta phải chiếm trước vậy có thể ung dung đợi địch. Nhược bằng để địch chiếm trước nếu quân ta đông hơn mới có thể tiến công, nếu như quân ít, vậy chớ tiến công. Địa hình hiểm trở, ta phải chiếm trước nơi cao mà đợi địch, nếu địch chiếm trước dẫn dụ ta, vậy chớ đuổi theo. Địa hình đài khó mà khiêu chiến, chiến cũng bất lợi. Sáu loại địa hình này chính là đạo lý. Phàm kẻ làm tướng nếu tuân thủ theo đúng như vậy, không gì không thắng nỗi.”

Địa hình đại đạo Dương Sa thuộc loại thông thoáng, cả hai bên đều có thể qua lại dễ dàng, không có nơi hiểm trở có thể thủ. Nhưng sau khi đại đạo Dương Sa uốn lượn tới phía sau Thổ Long pha địa hình đột nhiên thay đổi từ đường lớn rộng rãi trở thành hiểm địa. Nơi đó hai bên đường đều là sườn núi, coi như hẻm núi, thuộc về hai loại địa hình: Vừa thông lại vừa hiểm. Bản thân nó tuy không lợi cho phồng thủ. Nhưng rất có lợi cho phục kích giáp công.

Nếu Cách Long Đặc muốn phái ra một cánh quân để ngăn cản viện quân đế quốc Thiên phong, ông ta sẽ tuyệt đối không chọn địa phương như vậy để tiến hành ngăn cản. Một khi quân Đế quốc Thiên phong người đông thế mạnh, hoàn toàn có thể xông lên Thổ Long pha. Nếu có đủ lực lượng phản kích, chỉ cần không ngại thương vong, thậm chí có thể tiêu diệt hoàn toàn cánh quân ngăn cản. Quân địch ngăn cản ở nơi này là không có tác dụng.

Nhưng nếu là quân phục kích thì lại khác.

Khác nhau lớn nhất của ngăn cản và phục kích chính là, ngăn cản có nhiệm vụ là kéo dài thời gian, lấy ít chống nhiều, mà không phải nhiệm vụ là tiêu diệt quân địch, chỉ cần làm chậm trễ bước tiến của địch mà thôi.

Mà quân phục kích thì hoàn toàn ngược lại, nhiệm vụ là dụ địch vào rọ, tiêu diệt địch với tổn thất ít nhất.

Địa hình Thổ Long pha thích hợp với đánh phục kích tiêu diệt, chứ không thích hợp ngăn cản. Rất may là Thiển Thủy Thanh được Phi Tuyết báo nguy, nhưng Phi Tuyết không thể cho hắn biết phía trước có bao nhiêu địch nhân, hắn phải tự mình phán đoán. May mà lần này Thiển Thủy Thanh tự ý đi dọ thám, cho nên lập tức hắn ý thức được địch nhân phía trước không phải là quân ngăn cản, mà nhất định là quân phục kích. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn còn không nhìn ra dụng ý của đối phương, vậy thì vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu là quân thám báo thông thường, quá nửa sẽ trở về báo lại rằng phía trước có một toán quân nhỏ ngăn cản, lúc ấy rất có thể khiến cho Thiết Huyết Trấn lọt vào bẫy của đối phương.

Có đôi khi chiến tranh chính là như vậy, không nhất định là phải có nhiều kỳ mưu diệu kế, quan trọng là phải xem hiểu biết cơ bản về chiến thuật của từng người. Ai hiểu biết càng nhiều, cấp dưới có năng lực chấp hành càng xuất sắc, người đó sẽ ở gần với thắng lợi hơn.

Bất kể là Thiển Thủy Thanh hay Cách Long Đặc, bọn họ cũng không phải là nhân vật thần thoại có trí tuệ nghịch thiên tới mức có thể đoán ra trong bụng đối phương có mấy con giun. Bọn họ cũng bị đối phương dẫn dụ, lừa gạt mắc mưu đối phương – đó là hết sức bình thường. Mà sở dĩ bọn họ có được thành tựu huy hoàng hơn người khác không phải vì bọn họ có chỉ số thông minh cao đến kinh người, mà vì bọn họ có được kiến thức cơ bản vững chắc, năng lực phân tích và phán đoán chi tiết chuẩn xác.

Chính kinh nghiệm trinh sát, phân tích từ trong quân truyền xuống mấy ngàn năm qua, mới là cơ sở để bọn họ đánh đâu thắng đó.

Mà hiện tại hiển nhiên vận may của Cách Long Đặc không được tốt

Ông ta đã thấy trước mắt mình là một Thiết Huyết Trấn đã có chuẩn bị.

Bọn họ đứng trước Thổ Long Pha không hề tiến về phía trước ngược lại, bọn họ đã sẵn sàng trong trạng thái phòng ngự.

Đây là họ muốn cảnh cáo địch nhân: “Xuất hiện đi, đừng đùa nữa chúng ta đã biết các ngươi ở đó, hơn nữa không phải là quân ngăn chặn bình thường!”

– Theo các ngươi, trong cánh quân mai phục phía trước chuẩn bị tập kích chúng ta có thể nào có Cách Long Đặc hay không?

Đột nhiên Thiển Thủy Thanh cười hỏi bọn Phương Hô. Ly Sở.

Ly Sở lập tức trà lời:

– Cách Long Đặc không có khả năng mang tất cà binh lực tới đây phục kích chúng tạ chỗ Từ Âu mới là trọng điểm mà ông ta quan tâm. Ta càm thấy hãn là Cách Long Đặc sẽ không đích thân tới.

Phương Hổ lại nói:

– Ta thấy chưa chắc như vậy. Hiện giờ Mịch Tướng quân đã bị vây khốn ở hồ Miệt Mộc Nhi, chỉ cần bảo vệ các nẻo đường quan trọng, hủy diệt thuyền trong hồ; hắn muốn trốn thoát không dễ chút nào. Muốn vây khốn quân của Mịch Tử Âu, không có bốn mươi vạn đại quân trở lên thì rất khó, số quân phục kích chúng ta ở Thô Long pha nhiều nhất sẽ không hơn mười vạn người. Hơn nữa Thổ Long pha cũng không quá lớn, mai phục bao nhiêu đó người đã là cực hạn. Dưới tình huống như vậy, nếu chúng ta kéo quân cứu viện với quy mô lớn, chưa chắc chúng đã có thể nuốt trôi. Chuyện này cần phải có một lão tướng có được kinh nghiệm sa trường phong phú tuyệt đối chỉ huy. Cho nên ở chỗ của Mịch Tướng quân, chỉ cần lấy binh sĩ làm ưu thế tiến hành ép bức, còn ở nơi này, cần phải có binh sĩ chất lượng và tướng soái chỉ huy có năng lực cao mới có thể thủ thắng. Cách Long Đặc…rất có thể ông ta sẽ đích thân tới đây.

– Nói rất hay.

Thiển Thủy Thanh vỗ tay cười nói:

– Ta cảm thấy trên phương diện quan sát hoàn cảnh chưa chắc đã thua thám báo thông thường. Nhưng lần này nếu không có Phi Tuyết cảnh báo, e rằng có đi không về. Thổ Long pha có diện tích không lớn, nơi có thể lẩn trốn là hữu hạn. Nhưng khi ta chạy trốn trở về, cho tới bây giờ theo như mật độ; binh sĩ lẩn trốn ở đó thật ra có số lượng rất đông, chỉ một khu vực nhỏ đã thấy có hàng chục binh sĩ. Bọn chúng vừa thấy ta quay đầu bỏ chạy liền phóng tiễn, lúc truy kích thì hung hăng quyết đoán, phản ứng nhanh nhẹn, tuyệt đối là quân Đại Đế quốc Tây Xi được huấn luyện nghiêm chỉnh, chứ không phải binh sĩ của các nước quy thuộc. Nếu không phải tốc độ của Phi Tuyết quá nhanh, ta đã để mạng lại đó rồi. Nếu nói dưới tình huống này mà không có Cách Long Đặc ở đó, ta tuyệt đối không tin.

Phương Hồ hừ lạnh:

– Thế nào? Sính cường suýt chút nữa thì mất mạng. Không đáng chút nào, hiện tại ngươi là Thống soái lại còn hành sự mạo hiểm như vậy. Ngươi phải biết nếu ngươi xảy ra chuyện gì, sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với quân ta.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Nếu không làm như vậy, làm sao phát hiện được quỷ kế của Cách Long Đặc, ôi, giao phong với một đối thủ như vậy, quả thật là bất cần một chút cũng không được.

Thế cục biến ảo phức tạp, vận mệnh khúc chiết gian nan. Thiển Thủy Thanh cũng không thể không thở dài quả thật có bàn tay âm thầm thao túng trong cõi U Minh, mình và Cách Long Đặc đối mặt lần đầu tiên trên chiến trận, không ngờ xảy ra trong tình huống như vậy.

Cả hai bên đều không chuẩn bị sẵn sàng cho một lần trực tiếp giao phong về chiến thuật, nhưng bọn họ bị buộc không thể không đích thân ra chiến trường, tự mình nghênh địch. Không có hàng chục, hàng trăm vạn đại quân, hiện giờ số quân có thể thật sự tác chiến, chỉ có vài vạn ít ỏi trong tay.

Nghĩ tới đây, Thiên Thủy Thanh mĩm cười:

– Về nhân số, chúng ta là phe kém thế – nhưng ít ra chúng ta cũng còn một ưu thế – chính là Cách Long Đặc hiện tại tuyệt đối không ngờ ta sẽ tới đây.

Phương Hổ cũng cười nói:

– Nếu đã là như vậy, hãy để cho Thiết Huyết Trấn ta hiển lộ thần uy, quyết chiến trực diện đánh bại Cách Long Đặc, hiển lộ uy phong đế quốc Thiên Phong ta.

– Ta muốn tự tay bắt lấy ông ta, tế vong hồn nghĩa phụ.

Ánh mắt Thiển Thủy Thanh thoáng qua một tia tàn nhẫn.

Hung thủ thật sự hại chết Liệt Cuồng Diễm chính là Cách Long Đặc. Hiện giờ, rốt cục Thiển Thủy Thanh hắn đã có cơ hội báo thù.

Trong đêm tăm tối, hai con rồng lửa xoay vần, giống như đang tiếp xúc thân mật với nhau vậy, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, khiến cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, thật ra lúc này đang xảy ra một trận chiến.

Một trận phục kích chiến rốt cuộc diễn biến thành tao ngộ chiến, đang kịch liệt diễn ra trong lúc này.

Đại đạo Dương Sa trở nơi mà hai Đại Chiến thần trên đại lục Quan Lan lần đầu tiên đối mặt giao phong – cho nên sau này cũng được gọi là đại đạo Chiến thần.

Người đời sau đồn đãi trận chiến này kỳ diệu vô cùng, có vẻ như đây là một trận huyết chiến kinh thiên động địa

Nhưng trên thực tế. Cho dù là Chiến thần so tài với nhau, cũng chưa chắc đã là ngoạn mục.

Trận chiến xảy ra trên đại đạo Dương Sa Thổ Long pha này, sự thật của nó chính là: Đây là trận chiến vô tình nhất không có gì đáng để xem, cũng không có gì màu mè của cả Thiển Thủy Thanh và Cách Long Đặc từ trước tới nay.

Nếu nói về phương diện địa hình, nơi này không có địa phương gì đặc biệt có thể lợi dụng được. Nếu nói về quy mô trận chiến, còn kém quá xa so với những trường đại chiến có hàng chục vạn đại quân. Còn nếu nói về so tài đấu trí đấu dũng khí với nhau, càng khiến cho người ta mê hoặc hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao cả.

Mọi người không biết rốt cục trận chiến đã bắt đầu như thế nào, tiến hành ra sao, cuối cùng là chấm dứt thế nào.

Đây hoàn toàn là một trận chiến mở màn oanh oanh liệt liệt, tiến hành trong tình thế sóng yên gió lặng, cuối cùng kết thúc trong tiếc nuối khôn nguôi.

Từ đầu đến cuối cả hai bên đều đánh vô cùng bảo thủ – không có kỳ binh bất ngờ xông ra cũng không có biến hóa trận hình ảo diệu đẹp mắt gì cả.

Thiển Thủy Thanh bày bố Thiết Huyết Trấn theo trận hình kỵ binh truyền thống, chỉ theo đuổi một chữ ôn, lấy thủ làm chính. Mà quân Đại Đế quốc Tây Xi của Cách Long Đặc cũng đánh hết sức bảo thủ, khi tiến công thì co đầu rút cổ, không có gì đặc biệt đáng nói.

Nếu như muốn tra xét nguyên nhân, vậy chỉ có một, chính là chủ soái của cả hai phe đều muốn giấu bài không ai muốn khinh suất để lộ thực lực của mình.

Nếu để cho những thường dân quan sát trận chiến này, chỉ sợ bọn họ sẽ thất vọng vô cùng, bởi vì không hề có gì hay ho đáng nói. Nhưng nếu để một ít tướng lĩnh có kinh nghiệm quân sự phong phú quan sát – hết thảy lại khác.

Sở dĩ sinh ra tình huống như vậy, hoàn toàn là vì chủ soái của cả hai phe đều có điều e ngại. Thiển Thủy Thanh e ngại đối thủ binh nhiều, Cách Long Đặc e ngại vì không hiểu tình hình tướng lĩnh của đối phương. Phàm là lão tướng dày dạn kinh nghiệm sa trường, bọn họ luôn luôn không dám liều lĩnh tiến công dưới tình huống không nắm rõ cụ thể tình hình của đối phương. To gan lớn mật đương nhiên có thể sáng tạo kỳ tích huy hoàng, nhưng chỉ cần thất bại một lần là có thể khiến cho chính mình không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Bởi vậy trước khi hiểu rõ về đối thủ, vậy phải phái ra từng cánh quân nhỏ tiến hành tiến công mang tính thăm dò. Thông qua phản ứng, thói quen chỉ huy, biến trận của đối thủ, để thăm dò quy luật của đối thủ – cuối cùng mới nhắm vào chỗ hở mà giáng một đòn chí mạng.

Trong lich sử thực tế, gần như tất cả các tướng lĩnh ưu tú đều có thói quen như vậy. Bởi vậy khi hai người đều ưu tú gặp nhau, thông thường là đánh nhau không có gì hấp dẫn. Dưới tình huống thực lực tương đương, rất dễ lâm vào vũng bùn chiến tranh, trường kỳ. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi.

Tất cả những chiến dịch đẹp mắt trong lịch sử, thông thường đều diễn ra giữa tướng tài đánh với tướng tầm thường. Mà những trận chiến giữa tướng tài với nhau, đại đa số đều kết thúc hết sức nhạt nhẽo vô vị.

Bởi vậy, dù Thiển Thủy Thanh hung hăng muốn đánh một trận ra trò với Cách Long Đặc, nhưng thực tế trong chiến đấu, hắn lại tỏ ra cẩn thận vô cùng. Bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, Cách Long Đặc là một nhân vật như thế nào.

Kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi chiếm ưu thế ở tố chất từng binh sĩ dũng mãnh, quân đế quốc Thiên phong chiếm ưu thế ở tổ chức kỷ luật nghiêm mật. Hai bên so tài trong trận chiến với quy mô nhỏ như vậy, không chỉ so về tố chất của binh sĩ, đồng thời cũng so về năng lực của quan chỉ huy. Mà trong một loạt so tài này, các binh sĩ anh dũng chém giết cũng không thể nào hiểu rõ, nhưng chủ tướng hai bên ai nấy đều kinh hãi trong lòng.

Bọn họ bày mưu lập kế, bố trí thủ đoạn lừa gạt đối phương, nhưng cũng hết sức cẩn thận với nhau, lưu tâm đề phòng. Cả hai đều có lúc rơi vào bẫy của đối phương, lại bằng vào kinh nghiệm và kỹ xảo của chính mình mà thoát khỏi nguy hiểm. Đồng thời cũng có lúc bằng vào sức quan sát nhạy bén sâu sắc và kinh nghiệm phong phú của mình mà phá được kỹ xảo của đối phương, tương kế tựu kế.

Trong trận chiến hết sức bình thường này, thật ra là âm thầm so tài ngươi chết ta sống giữa những tướng lĩnh thiên tài chỉ huy nhất trên đại lục. Mà so tài như vậy, chỉ cần hơi sơ sẩy, lập tức sẽ xuất hiện sai lầm.

Cũng chính dưới tình huống như vậy, Cách Long Đặc vì ngay từ đầu không biết là Thiển Thủy Thanh chủ trì đại cục, vừa bắt đầu đã nếm chút thiệt thòi chỉ là ông ta dựa vào năng lực chỉ huy xuất sắc của bản thân mình, cùng với ưu thế binh lực đang có trong tay, mới dần dần san bằng thế cục trở lại. Thiển Thủy Thanh hao tổn tâm cơ thiết kế hết bẫy rập này tới bẫy rập khác nhưng thủy chung vẫn không thể tạo ra thương tổn gì cho Cách Long Đặc, may mà đây là dưới tình huống hữu tâm đối phó với vô tâm. Nhưng thời gian chiến đấu càng kéo dài dần dần Cách Long Đặc cũng ý thức được năng lực của quan chỉ huy chiến trường đối diện không hề thua kém mình chút nào, quá nửa là đích thân Thiển Thủy Thanh đã tới. Vì vậy ông ta kịp thời cảnh giác, đồng thời tạo thành áp lực phản kích với Thiển Thủy Thanh cũng càng ngày càng lớn.

Trên chiến trường, hai con rồng lửa đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rối loạn.

Thời gian chiến đấu càng kéo dài thể lực binh sĩ tiêu hao càng nhiều, nhưng cơn tức tối trong lòng lại ngày càng tăng. Hơn nữa các sĩ quan cơ sở dần dần bị thương nhiều hơn, năng lực chấp hành chỉ huy của các chiến sĩ cũng theo đó mà giảm xuống.

Chiến tuyến vốn phân ra hết sức rõ ràng giờ đây ngày càng xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Khắp nơi tràn ngập tiếng kêu la, máu tươi tung tóe trong bóng đêm dày đặc.

Bất kể cuộc chiến nhạt nhẽo vô vị thế nào, mức độ kịch liệt của các chiến sĩ ẩu đả đều không thay đổi. Từng mũi tên không ngừng bay lên không, cắm vào ngực các binh sĩ sau đó ngã xuống đất thật mạnh.

Đôi mày Cách Long Đặc ngày càng cau chặt.

– Truyền lệnh xuống, chuẩn bị lui lại.

Cách Long Đặc đột ngột nói

– Vì sao vậy?

Xích Lặc hét lớn:

– Đại Nguyên soái đối phương không có nhiều người, chúng ta có thể đánh bại bọn chúng.

Cách Long Đặc hừ lạnh:

– Nhất định đối diện là Thiển Thủy Thanh đang chỉ huy chiến đấu điều này xác thực không thể nghi ngờ. Nếu nói về chiến lực, Thiết Huyết Trấn tuyệt đối không thua kém thiết kỵ Đại Đế quốc Tây Xi ta, trong khoảng thời gian ngắn, bản soái không thể giải quyết chiến cuộc.

– Vậy thì đánh tiếp, đánh tới cùng!

Xích Lặc hét lớn:

– Nhất định phải giết cho bằng được Thiển Thủy Thanh, báo thù cho bọn Lý Long!

– Câm miệng!

Cách Long Đặc trầm giọng quát:

– Ngươi cho rằng Thiển Thủy Thanh dễ đối phó vậy sao? Bây giờ lập tức truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị lui lại!

– Nhưng thuộc hạ không hiểu vì lý do gì.

– Ngươi không cần hiểu, chỉ cần chấp hành mệnh!

Cách Long Đặc hét lớn:

– Sau khi ngươi chấp hành xong, tự nhiên ngươi sẽ hiểu vì lý do gì.

Tiếng tù và báo hiệu lui quân đột nhiên vang lên, quân Đại Đế quốc Tây Xi bắt đầu tiến hành rút lui có trật tự về phía sau.

Chuyện lui lại trong chiến đấu xưa nay vô cùng thách thức năng lực của quan chỉ huy và binh sĩ. Đây hoàn toàn là vì ở một mức độ nào đó, lui lại và thua chạy có cùng ý nghĩa mà khi hai quân giao chiến, một khi có một bên chống đỡ không nổi lui lại trước tiên, sẽ gặp phải vận mệnh bị đối phương đuổi giết. Khi rút lui về phía sau, đưa lưng mình cho địch nhân, chẳng khác nào đem đại quyền sinh sát hoàn toàn giao cho đối thủ.

Thông thường binh sĩ cũng không hiểu được ý nghĩa đích thực của chuyện thối lui, không biết là do yêu cầu chiến thuật hay là do bên mình chống đỡ không nổi nữa mà các quan tướng cũng không thể nào tiến hành giải thích với từng người. Bởi vậy một khi mệnh lệnh lui lại được ban ra sĩ khí rất dễ bị đả kích nặng nề. Dưới tình huống như vậy chỉ cần hơi bất cẩn, lui lại sẽ biến thành tan tác.

Cho dù là Thiển Thủy Thanh cũng thật sự không ngờ, dưới tình huống đã bắt đầu chiếm ưu thế Cách Long Đặc lại hạ lệnh rút lui, trận chiến này quả thật như người đời sau đánh, giá chính là một trận chiến tiến hành dưới tình huống không thể nghĩ bàn, cũng kết thúc dưới tình huống không hiểu đầu đuôi ra sao cả.

Đương nhiên đối với Thiết Huyết Trấn mà nói tiếng tù và lệnh cho quân Đại Đế quốc Tây Xi thối lui không nghi ngờ gì chẳng khác nào tiếng tù và lệnh cho bọn họ tiến công, tất cả binh sĩ Thiết Huyết Trấn lập tức phấn chấn tinh thần.

Tuy nhiên rất nhanh, Cách Long Đặc đã cho Thiển Thủy Thanh thấy nguyên nhân vì sao kỵ binh du mục vô địch thiên hạ.

Đó chính là bại mà vẫn nghiêm, lui mà vẫn đánh.

Khác với quân đội của thế giới văn minh vốn dựa vào kỹ luật để duy trì, binh sĩ của dân tộc du mục dù có thối lui cũng có được sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng quân đội của thế giới văn minh một khi thối lui, lập tức toàn quân tan rã sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, chinh chiến chém giết nhiều năm đã tạo ra cho chiến sĩ du mục tính kiên cường dẻo dai tạo ra sức chiến đấu và sinh mệnh lực rất mạnh.

Sự giao lưu về quân sự giữa dân tộc nông canh và dân tộc du mục cũng là một quá trình trao đổi học tập, cùng nhau tiến bộ. Tuy nhiên quá trình học tập này có hơi tàn nhẫn, mỗi khóa học như vậy đều phải trả học phí bằng cả biển máu tươi, cả núi thi thể.

Hôm nay, Cách Long Đặc dạy cho Thiển Thủy Thanh một khóa chiến thuật vừa rút chạy vừa phản kích của người thảo nguyên.

Sau khi Cách Long Đặc vừa ra mệnh lệnh, kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi lập tức tiền đội chuyển thành hậu đội hậu đội chuyển thành tiền đội bắt đầu lui bước về phía sau, muốn mượn bóng đêm dày đặc rời đi. Tự nhiên Thiết Huyết Trấn không cam lòng để cho đối thủ chạy thoát như vậy, các binh sĩ nhanh chóng giục ngựa đuổi theo.

Một khi sinh ra khoảng cách, cuộc chiến giáp lá cà ở trạng thái tĩnh lập tức biến thành cuộc chiến truy đuổi. Kỵ binh du mục có được không gian thi triển sở trường cởi ngựa bắn cung, bọn chúng vừa chạy vừa bắn tên về phía sau.

Thiển Thủy Thanh vẫn còn có chút câu nệ về hình thái chiến đấu chính quy của thế giới văn minh hắn cho rằng thông thường kỵ binh khi đang tháo chạy không có động năng phản kích. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng chiến sĩ thảo nguyên du mục, cho tới bây giờ không thiếu kinh nghiệm chạy trốn cùng năng lực phản kích khi chạy trốn. Hoàn cảnh khắc nghiệt của thảo nguyên đã rèn luyện cho mỗi dân tộc trên Đại thảo nguyên Tây phong, vì sinh tồn bọn họ bắt buộc phải đánh cướp lẫn nhau. Trên thảo nguyên rất thường xảy ra chuyện bộ tộc nhỏ bị bộ tộc lớn khi hiếp, thậm chí hơi một chút là xảy ra thảm họa diệt tộc.

Mỗi một người sinh sống trên thảo nguyên gần như đều có được kỹ xảo chạy trốn cao siêu. Bởi vì không ai dám khẳng định ngày mai mình có thể trở thành đối tượng bị khi hiếp hay không.

Dân tộc du mục ở Đại thảo nguyên Tây phong không có nơi nào hiểm trở có thể thủ được, lại không muốn xây dựng thành lũy, từ trước tới nay đều là thấy thắng mới đánh, đánh không thắng liền bỏ chạy. Khi tiến công thì hung hãn như sói vồ mồi, khi trốn chạy thì phiêu hốt bất định như hồ ly. Nói đánh là đánh, nói chạy là chạy, mới vừa chiến đấu cùng đối thủ tới mức khó mà can ngăn nổi cờ xí vừa phất lên, tù và vừa nổi đã có thể lập tức xoay người bỏ chạy, năng lực chạy trốn này tất cả các dân tộc khác không thể nào sánh kip.

Kết quả của sự cạnh tranh tàn khốc thiên phú này chính là kẻ có năng lực chạy trốn thấp kém sẽ sớm trở thành phân bón trên thảo nguyên, không có cơ hội xuất hiện trên chiến trường hiện tại bản lĩnh đặc thù được luyện ra trong hoàn cảnh không sống thì chết như vậy, dù Thiển Thủy Thanh có dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng không có khả năng huấn luyện được.

Khi rất nhiều binh sĩ Thiết Huyết Trấn vốn định thừa cơ xông tới đuổi giết một phen, bọn họ phát hiện ra kỵ binh của địch trước mặt đang chạy không ngừng nhưng vẫn quay người lại bắn ra những trận mưa tên.

Bởi vì những kẻ đuổi theo đang chạy thẳng tới, tên bắn ngược lại có được động năng cao gấp đôi tạo thành thương tổn cao hơn bắn bình thường rất nhiều. Có khá nhiều quan binh Thiết Huyết Trấn không kịp đề phòng, trúng tên kêu thét rồi ngã xuống, khiến cho Thiển Thủy Thanh đau nhói trong lòng.

Tuy nhiên cũng không thể cứ như vậy mà buông tha không truy kích địch, binh sĩ Thiết Huyết Trấn vốn rất giàu kinh nghiệm tác chiến, tố chất ưu tú bèn dựng đứng những chiếc thuẫn da nhỏ hoặc lợi dụng kỹ thuật cởi ngựa cao siêu lòn xuống ẩn thân nơi bụng ngựa để tránh né mưa tên, tiếp tục đuổi theo tấn công quân Đại Đế quốc Tây Xi đang bỏ chạy. Nhưng quân Đại Đế quốc Tây Xi lui mà không loạn, khi toán quân Đại Đế quốc Tây Xi sau cùng phát hiện quân mình đã rời đi hết, liền tự giác ở lại, đảm nhận nhiệm vụ đoạn hậu ngăn chặn khó khăn gian khổ nhất.

Số binh sĩ này có thể nói là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân. Lúc xung phong thì bọn chúng xông lên phía trước khi rút lui lại đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn. Gần như mỗi trận chiến, bọn chúng đều đi qua đi lại mấy lần trên lằn ranh sinh tử. Mà mỗi một người sống sót đều là hán tử chân chính đội trời đạp đất.

Sau khi bọn chúng bắn hết tên trong tay bèn rút chiến đao ra xông về phía địch, dùng sinh mạng và máu của mình tranh thủ thời gian cho chiến hữu rút lui.

Cứ như vậy quân của Cách Long Đặc đã rút khỏi chiến trường nhẹ nhàng thoải mái.

Nhìn những bóng đen biến mất ở phương xa trong mắt Thiển Thủy Thanh hiện vẻ lo âu.

Một mũi hỏa tiễn đột nhiên bắn lên không.

Bóng đêm dày đặc đột nhiên sáng lên một đường lửa đỏ.

Là trong cánh rừng nhỏ mé Tây Thổ Long pha

Nơi này vốn ở xa chiến trường, là một vùng trống trải không người. Nhưng sau khi đuốc được thắp lên, lập tức soi sáng chung quanh.

Không đếm được có bao nhiêu đuốc nhưng không thể nào ít hơn mười vạn. Quét mắt nhìn qua đâu cũng thấy ánh lửa sáng ngời, vì vậy cho nên trong phạm vi mười mấy dặm vuông được chiếu sáng như ban ngày.

Xích Lặc chấn động nhìn mảng sáng giữa đêm đen kia toàn thân không nhịn được toát mồ hôi lạnh:

– Đại…Đại Nguyên soái…

– Bây giờ có hiểu vì sao ta phải ra lệnh lui quân hay chưa?

Cách Long Đặc mặt không bịến sắc.

Nhìn thấy cánh viện quân Đế quốc Thiên phong đột ngột đánh úp tới kia trong lòng ông ta cũng cảm thấy lạnh toát. Dụng tâm của Thiển Thủy Thanh có thể nói là vô cùng ác độc.

Từ lúc Thiển Thủy Thanh dẫn Thiết Huyết Trấn chạy đi cứu viện, hắn đã lệnh cho Tô Vân mang theo một cánh kỵ binh khác dùng phương thức hành quân cùng tiến bám theo xa xa ở phía sau Thiết Huyết Trấn. Hai cánh quân một ngoài sáng một trong tối khiến cho người ta không biết thực hư.

Sau khi chiến đấu bắt đầu, Thiển Thủy Thanh đã phái người âm thầm ra lệnh cho Tô Vân bọc vòng qua Thổ Long Pha định giáng cho Cách Long Đặc một đòn chí mạng từ sau lưng. Nhưng đúng vào lúc bọn họ vừa tới, không ngờ Cách Long Đặc lại phát giác ra có chỗ không ổn, hạ lệnh toàn quân thối lui đúng lúc. Có thể nói Cách Long Đặc vừa khéo thoát khỏi vòng vây, coi như vừa chơi cút bắt với Tử thần một phen.

– Con bà tên Thiển Thủy Thanh, xem ra hắn đã sớm chuẩn bị từ trước.

Đồ Ngột giận dữ thóa mạ.

– Không, không phải hắn chuẩn bị trước cánh quân trong tối này không phải hắn dùng đối phó với cánh quân phục kích của chúng ta vốn hắn tính toán dùng để đối phó với quân bao vây tiêu diệt. Xem ra hắn mang Mịch Tử Âu làm mồi, muốn nhân cơ hội này diệt gọn chúng ta. Chỉ là hắn cũng không ngờ ta phục kích hắn tại nơi này, cho nên bắt buộc phải sử dụng sớm.

Cách Long Đặc lạnh lùng nói.

– Giỏi cho tiểu tử, thật là tàn độc! Không ngờ hắn dám dùng quân của mình làm mồi nhử, hắn không sợ lỡ như chậm trễ thời gian, khiến cho Mịch Tử Âu bị tiêu diệt toàn quân ư?

– Muốn thành đại sự phải có hy sinh, phải có gan trả giá. Nếu như kế hoạch này của Thiển Thủy Thanh có thể thành công, quân ta tất bại, hai mươi vạn đại quân của Mịch Tử Âu cũng có thể giữ được. Nếu kế này thất bại cùng lắm thì sửa tiêu diệt thành cứu viện, cũng có hy vọng cứu được bọn chúng rất lớn. Một khi đã như vậy, tội gì hắn không làm? Danh tướng trên đời này có tài trí khác xa những tên tướng tầm thường, chênh lệch nhau cũng ở điểm này. Bọn họ luôn thực thi phương án có lợi lớn nhất, về những chuyện khác không có nhiều ý nghĩa để băn khoăn.

– Nhưng nếu là như vậy, kế hoạch phục kích của chúng ta thất bại vậy Mịch Tử Âu bên kia…

– E rằng không có cách nào khác. Thiển Thủy Thanh tới quá nhanh, chúng ta đã mất đi thời cơ chiến đấu, không có khả năng ngăn cản hắn một lần nửa. Nếu để hắn thừa cơ xung phong liều chết, bốn mươi vạn đại quân ta ắt bị tàn sát. Lập tức truyền lệnh bên kia từ bỏ việc tiêu diệt Mịch Tử Âu, chúng ta đi thôi. Lần này coi như tiện nghi cho Thiển Thủy Thanh hắn vậy.

– Đại Nguyên soái cứ như vậy mà bỏ cuộc hay sao? Vậy không phải cái chết của bọn Lý Long là vô ích ư?

– Chiến sự vừa mới bắt đầu, còn nhiều thời gian, cần gì phải nóng lòng trong nhất thời nửa khắc?

Cách Long Đặc ung dung nói:

– Đại Đế quốc Tây Xi ta hào kiệt vô số, cho dù là tổn thất ba mươi vạn đại quân này, chỉ cần có tiền, rất nhanh sẽ có nhiều binh sĩ có năng lực hơn. Ngược lại tên Thiển Thủy Thanh này thật là âm hiểm độc ác, ngay cả hôn sự và an nguy của thuộc hạ hắn cũng có thể lấy ra làm mồi nhử, quả nhiên là ác độc tới cực điểm.

Nói tới đây Cách Long Đặc mỉm cười:

– Cũng chỉ có tác chiến cùng đối thủ như vậy, mới có hứng thú một chút.

Bất kể là Cách Long Đặc hay là Thiển Thủy Thanh, cũng không phải kẻ tầm thường dễ đối phó. Khi Cách Long Đặc bị thủ đoạn tàn độc của Thiển Thủy Thanh làm cho bội phục. Thiển Thủy Thanh cũng ngạc nhiên thán phục Cách Long Đặc có thể cầm lên cũng có thể bỏ xuống, khí độ bao dung rộng rãi. Thấy ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ của mình bị tiêu diệt, không ngờ Cách Long Đặc không hề chớp mắt, chẳng những không đi cứu viện, ngược lại còn muốn tiêu diệt đại quân của Mịch Tử Âu. Thấy Mịch Tử Âu sắp chạy thoát, ông ta bèn dứt khoát coi đó là mồi nhử, chuẩn bị đánh viện binh. Rõ ràng kế hoạch đánh viện binh thất bại ông ta vẫn bình tĩnh như trước nhờ đó phát hiện ra độc kế âm thầm bố trí của Thiển Thủy Thanh.

Trong chiến tranh không sợ đối thủ bách chiến bách thắng, chỉ sợ đối thủ bất khuất càng bại càng đánh, thủy chung không từ bỏ hy vọng giành thắng lợi.

Mà Cách Long Đặc không hề bị áp lực danh hiệu Chiến thần của mình, không vì suy sụp nhất thời mà tìm trăm phương ngàn kế lấy lại mặt mũi. Hoàn toàn ngược lại, ông ta quyết định thối lui vào đúng lúc nên thối lui, lui một cách ung dung tiêu sái tránh khỏi tiến thêm một bước vào vòng nguy hiểm.

Cũng vì Mịch Tử Âu bại lui khiến cho hai mươi vạn đại quân đế quốc Thiên phong tổn thất nặng nề, ngoài ra còn mất đi rất nhiều đất đai của Công quốc Thanh Uy Nhĩ vốn đã đoạt được. Trong tương lai, Đại đế quốc Tây Xi và đế quốc Thiên phong mỗi bên có được một nửa Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cục diện trở nên giằng co.

Đây là một cuộc chiến trường kỳ gian khổ, cho tới bây giờ, Thiển Thủy Thanh cũng không dám ba hoa rằng mình sẽ nhất định nắm chắc phần thắng. Bởi vì từ bây giờ trở đi, hắn đã từ trong bóng tối đi ra, đứng đối mặt với Cách Long Đặc trên võ đài ngoài sáng.

Còn muốn bày mưu sắp kế trong tối như trước kia để đối phó với Cách Long Đặc, chính là chuyện khó còn hơn lên trời.

Vừa nghĩ tới đây, Thiển Thủy Thanh chậm rãi buông tiếng thở dài:

– Trận chiến này không có kết quả gặp phải một đối thủ vô cùng đáng sợ, sau này phải khổ nhiều rồi…