Quyển 7 – Chương 4: Chẳng chỉ Đoàn gia trại

Gia tôn Ngô Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ việc này giúp Bao Chửng tăng thêm một đại ưu thế, có thể nói mở cửa đại cát. Ngô Lâm kể lại chuyện Hạ Chính mấy năm nay sở tác sở vi, thật sự làm người líu lưỡi. Hơn nữa Ngô Lâm cũng rất có tiếng, lại quen thuộc địa hình Thục trung, Bao Chửng quyết định cùng hắn hảo hảo nói chuyện một phen. Tiểu tôn nhi của Ngô Lâm gọi Ngô Đậu Đậu, tính cách có chút bất đồng với Tiểu Tứ tử ngơ ngác, tiểu hài nhi này suốt ngày cải nhải cằn nhằn, là một đứa bé lanh lợi, nhưng cũng rất dong dài.

Tiểu Tứ tử rất nhanh liền cùng hắn thành bạn tốt, Tiểu Tứ tử nói một tiếng, Ngô Đậu Đậu sét đánh không kịp bưng tai nói ra một đống, Tiểu Tứ tử lại một tiếng, bộ dáng hai đứa nói chuyện phiếm thật rất khôi hài.

“Tiểu Đậu Tử, Ngũ Mệnh thật đáng yêu, Thạch Đầu và Tiễn Tử nhà ta lại rất không ngoan a.” Tiểu Tứ tử dùng sức kéo Thạch Đầu vẫn đang cọ Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu ngồi xổm bên người Thạch Đầu chọt nó: “Thạch Đầu, về sau không được phép cọ a, không cho ngươi cọ!”

Thạch Đầu chuyển hướng, chạy tới cọ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường túm nó quăng cho Tiễn Tử. Tiễn Tử đè lại Thạch Đầu còn muốn ăn đậu hũ, không cho nó tái chạy lên. =))))))))

Công Tôn hỏi Ngô Lâm: “Ngô lão gia tử, ngươi từ đâu có được những sổ sách này?”

Ngô Lâm thở dài: “Chuyện này quan hệ tới nhi tử ta, cũng chính là phụ thân Đậu Đậu.”

Nói xong, nhìn Đậu Đậu một bên đang cùng Tiểu Tứ tử chơi đùa.

Triển Chiêu có vẻ săn sóc, đứng lên: “Đậu đậu, Tiểu Tứ tử, chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”

Nói xong, đem chúng tiểu hài nhi dẫn ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng thừa cơ đi theo, dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không để ý, chỉ cần ở cạnh Triển Chiêu là được!

Ra ngoài phòng, Tiêu Lương mang theo Tiểu Tứ tử cùng Ngô Đậu Đậu đi chơi.

Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu: “Tình huống gì đây?”

Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn: “Lúc ngươi tới không có nghe qua về vụ án a?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Ta vừa đến Khai Phong nghe nói các ngươi đến Thục trung, liền vội chạy đến, đến nửa đường nhìn thấy hai gia tôn theo dõi các ngươi, thì chộp tới luôn.”

Triển Chiêu hơi nheo mắt: “Vừa mới Bao đại nhân nói vụ án, ngươi cũng không nghe?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Vừa rồi chỉ lo nhìn ngươi.”

Triển Chiêu bắt lấy cằm Bạch Ngọc Đường xoa xoa bóp bóp hai cái: “Cáp, vài ngày không thấy miệng càng ngọt a!”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cười: “Đặc biệt ăn nửa cân mứt táo rồi mới đến, muốn nếm thử không.”

Triển Chiêu cười đến mắt híp lại một đường: “Nếm!”

Bạch Ngọc Đường cười nghiêng người qua.

Triển hộ vệ tâm tình tốt, vừa liếm môi một cái, chợt nghe đầu kia Tiểu Tứ tử hô to: “Miêu Miêu, bên ngoài thiệt nhiều người nga!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng vội tách ra, xấu hổ nhìn Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử phát hiện hình như quấy rầy hai người hôn nhẹ, có chút ngượng ngùng gãi đầu.

Lúc này, Ngô Đậu Đậu cũng chạy vào: “Gia gia, Lưu Huyện lệnh lại tới nữa, còn dẫn theo một đoàn người, nhất định là nghe nói Ngũ Mệnh xuất hiện!”

“Cẩu quan này thật sự là âm hồn không tiêu.” Ngô Lâm nhíu mày lắc đầu.

Triển Chiêu hỏi hắn: “Lưu Huyện lệnh là ai a?”

“Nga… Đại nhân có điều không biết.” Ngô Lâm đáp lời: “Châu thành phủ huyện quan viên đương nhiệm đều là thủ hạ của Hạ Chính. Kim Quan Trấn lệ thuộc Diêu huyện, Huyện lệnh đại nhân này không mấy khi chịu ra mặt, nhất định là biết Ngũ Mệnh xuất hiện, sợ gia tôn chúng ta còn chưa chết, nên mang theo thủ hạ đến xem xét.”