Quyển 7 – Chương 4: Chuyển quân trên biển

Dưới tình huống như vậy, Thương Dã Vọng bị buộc phải cầu Thiển Thủy Thanh giúp đỡ, hy vọng Thiển Thủy Thanh có thể dẫn quân Kinh Hồng giúp Đế Quốc Thiên Phong thoát khỏi nguy cơ, ít nhất không thể để các nước như Phong, Lê cuốn vào trong vòng chiến. Nếu không, Đế quốc Thiên Phong lấy một chọi hai đã là cố hết sức, nếu thêm vài quốc gia nữa nhúng tay vào, e rằng sẽ thật sự hứng chịu số phận diệt quốc. Cách Long Đặc chỉ nói ngoài miệng mà thôi, nếu thật sự muốn ông ta xuất binh hỗ trợ, chỉ sợ quốc gia đầu tiên mà ông ta càn quét chính là Đế quốc Thiên Phong.

Lần này Thương Dã Vọng cầu xin giúp đỡ, Thiển Thủy Thanh đắc ý vô cùng. Chiến cuộc tiền tuyến bất lợi, các nước chung quanh đại lục biến chuyển bất ngờ, chỉ trong một đêm, Đế quốc Thiên Phong lâm vào cục diện bị tứ phía đe dọa. Nếu Thiển Thủy Thanh hắn không nhân cơ hội này kiếm một số lợi ích cho mình, vậy thì vô cùng uổng phí biết bao tâm cơ mà hắn đã sử dụng một năm qua.

Tự nhiên Thiển Thủy Thanh không muốn Đế quốc Thiên Phong bị diệt vong, nhưng cũng không muốn bị Thương Dã Vọng sai khiến. Lúc này Thương Dã Vọng đối với Thiển Thủy Thanh vừa e vừa sợ, nhưng cũng không có cách nào. Tận đáy lòng mình, Thương Dã Vọng thừa biết Thiển Thủy Thanh không phải là loại người muốn tạo phản làm Hoàng để. Chi cần có Vân Nghê, có Vân Phong Vũ, Thiển Thủy Thanh không có khả năng lấy tôn thất là người mình yêu thương cùng cha anh của nàng làm cái giá phải trả để mà tạo phản. Nhưng những chuyện Thương Lan đã làm lại khiển cho mối quan hệ giữa hai người bị ngăn cách bởi một vầng mây u ám, không thể tiếp tục tin tưởng nhau như trước. Dưới tình huống như vậy, làm sao để tính toán thế cục, nhượng bộ ở một mức độ nhất định ra sao, làm sao để hai bên có thể tiếp tục duy trì một chút lòng tin cơ bản nhất, làm sao để có thể phát huy năng lực của đối phương, nhưng không để nó uy hiếp tới bản thân mình, làm sao để có thê đồng tâm hiệp lực giúp cho Đế quốc vượt qua cửa ải khó khăn này, tất cả những chuyện này đã trở thành những vấn đê mà cả hai người cùng lo lắng tới. Kết quả là dưới tình huống như vậy, cả hai bên quân thần bắt đầu phải nghiền ngẫm từng chữ một, uy hiếp xảo trá, bắt đầu từng vòng đàm phán gian nan. Mỗi bên đêu có sự kỳ thị của mình, lại có điều cố kỵ đối phương, cùng muốn tin tưởng lẫn nhau, nhưng không thể không vì bản thân mình mà tăng cường thêm một chút lợi thế để có thể sống bình yên.

Mà Trong khoảng thời gian này, quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ dưới sự dẫn dắt của Tư Ba Tạp Ước đã đánh với ba đại Quân đoàn của Đế quốc Thiên Phong vài trận, hai bên có thắng có bại. Tư Ba Tạp Ước cố nhiên là Thân Thánh Chiến Chuy của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Quý Cuồng Long cùng là một Trong Thiên Phong Tam Cuồng, là lão tướng sa trường danh tiếng cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Nhưng khi bước tiến công của quân Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn đang bị ngưng trệ, bước tiến của sáu mươi vạn đại quân Đế quốc Mạch Gia lại dần dần gia tăng. Sau khi bọn họ vượt qua sông Ác Lãng, bắt đầu thẳng tiến về phía thành Thương Thiên.

Cha con Vân Phong Vũ và Vân Lam dẫn dắt hai Quân đoàn vừa đánh vừa lui, vô cùng thận trọng, nhưng vì binh lực hai bên chênh lệch quá xa, rốt cục cũng để mất trận tuyến. Nam Hạ Vương Tháp Lan thẳng tiến đều đều, nhắm hướng thành Thương Thiên.

Cũng dưới tình hình như vậy, rốt cục Thương Dã Vọng nhượng bộ Thiển Thủy Thanh một bước quan trọng: Sau khi cuộc chiến tranh bảo vệ Đế quốc chấm dứt, Thiển Thủy Thanh sẽ được nhậm chức Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong, gả Công chúa Thương Mẫn cho, nhưng theo quy củ Kinh Hồng, Phò mã vẫn được cầm quân. Đồng thời, sau khi cuộc chiến tranh bảo vệ Đế quốc thắng lợi, phàm là lãnh thổ mà Thiển Thủy Thanh đánh chiếm được, chỉ cần trước kia không thuộc Đế quốc Thiên Phong, Thiển Thủy Thanh sẽ được một nửa.

Sau khi được Thiển Thủy Thanh đồng ý, trước tiên Thương Dã Vọng đem hai mươi vạn quân của Quân đoàn Chỉ Thủy kéo hết ra tuyến đầu, rốt cục giúp Vân Phong Vũ chặn đứng bước tiến của quân Đế quốc Mạch Gia.

Lúc này đã là cuối tháng Bảy năm Một Trăm Mười.

Cuộc chiến đại lục đã tiến hành ba tháng.

– Nhìn kìa, Thủy Thanh, chính là dòng sông kia!

Một giọng nói dịu dàng vang trên thảo nguyên mênh mông mờ mịt.

Đó là tiếng reo mừng kinh ngạc của Vân Nghê.

Dòng sông ở xa xa uốn lượn trên thảo nguyên, dưới trời xanh mây trắng, các loại sinh vật đang tự do chạy nhảy.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngàv, mình còn có thể cùng Vân Nghê nắm tay dạo trên thảo nguyên Phong Nhiêu. Từng lời thề xưa còn văng vẳng bên tai, nhưng thế gian đã vật đổi sao

Đúng vậy, Thiển Thủy Thanh dẫn theo Vân Nghê quay lại thảo nguyên mà bọn họ từng chạy nạn khi xưa. Ở nơi đây, bọn họ tìm lại từng dấu chân ngày trước, tìm lại từng hồi ức thuở nào.

Nếu không phải có lần lưu lạc thảo nguyên năm đó, có lẽ Thiển Thủy Thanh vĩnh viễn không có hôm nay. Nếu không có một lần chạy nạn khiến cho hai người gặp gỡ, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không có được nữ nhân yêu thương của đời mình. Cũng chính tại nơi này, hắn đã gặt hái được tình yêu của mình, bắt được tuấn mã đệ nhất thiên hạ. Đồng thời cũng gieo mầm cho lý tưởng mai sau, rồi vì nó mà cần cù vun bón, cho đến khi thu hoạch được thành quả.

Hiện giờ Thiển Thủy Thanh đã là một vị Đại tướng Chiến thần danh chấn thiên hạ. Người khác nhắc tới tên hắn, trước tiên là run lên một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên khen một tiếng ‘hảo’. Nhưng sâu trong lòng hắn, hắn vẫn cảm thấy hơi mờ mịt, hơi buồn phiền.

Những huynh đệ Thiết Huyết Trấn xưa kia, hiện giờ đa số đã về với Quân đoàn Bạo Phong, đều trở thành Đại tướng cầm quân. Hắn đã hao phí biết bao tâm huvết, vất vả gian nan, cũng chỉ đổi được cảm giác đau buồn vì ly biệt. Hôm nay trở về chốn cũ, không khỏi có vài phần cảm khái.

– Phi Tuyết, ngươi thấy sao? Ngươi có nhớ cố hương không?

Thiển Thủy Thanh ôm cổ Phi Tuyết dịu dàng nói:

– Có phải đang nhớ tới các huynh đệ của ngươi không, hay đang nghĩ tới con ngựa cái nào đó? Đáng chét, không ngờ ta đã quên, với tuổi của ngươi bây giờ, cũng nên lập gia tất rồi mới phải, cũng nên có kẻ nối dòng…

Vân Nghê che miệng cười khẽ:

– Tướng công, Phi Tuyết không háo sắc như chàng đâu!

Thiển Thủy Thanh cười hỏi:

– Ta háo sắc ư? Vậy hôm qua ai đã quấn quít lấy ta, nhất định không chịu buông tay vậy?

Vân Nghê mặt đỏ bừng, lườm Thiển Thủy Thanh một cái, quay đầu đi không thèm lý tới hắn.

Nhìn lại phía sau, hàng vạn binh sĩ mênh mông cuồn cuộn, hàng ngũ chỉnh tề đang theo các trọng tướng của Hàn Phong quan như Cô Viễn Ảnh, Mịch Tử Âu, Hứa Thụy Trung, Hà Song Tường đang chỉ huy đại quân tiến tới.

– Còn hai ngày nữa sẽ tới rừng đá Mạc Lăng, nơi đó chính là địa bàn của chiến sĩ Hùng tộc. Sau khi qua rừng đá, đi qua một hoang mạc, chúng ta sẽ tới được cảng Lam Linh.

Sau khi đùa giỡn cùng Vân Nghê, Thiển Thủy Thanh quay đầu lại nói với mọi người.

Cảng Lam Linh là một cảng biển nằm ở cực Đông của Đế quốc Thiên Phong, nơi đó hiện giờ đang bị một đám dân địa phương chiếm cứ, là vùng đất không ai cai quản. Mặc dù không quốc gia nào chung quanh đó, nhưng vì địa hình chung quanh hiểm trờ, vả lại tài nguyên thiếu thốn, cho nên người Đế quốc Thiên Phong chưa từng vươn tay tới nơi này. Thật ra Đế quốc Thiên Phong không phải là một quốc gia lục địa thật sự, dù sao cực Đông của họ chính là biển rộng. Nhưng lịch sử phong kiến vốn có truyền thống trọng lục khinh hải, cho nên bọn họ cũng không quan tâm tới chuyện phát triển giao thông bằng hải cảng.

Đây chủ yếu là vì trong nền văn hóa hiện thời của đại lục, khái niệm thế giới này là một khối đất liền đã trở thành thâm căn cố đế, ít có người nghĩ tới chuyện đi tìm xem bờ kia của biển rộng là ở đâu. Quốc gia trên đại lục còn chưa thống nhất, ai lại hao phí sức lực đi tìm một nơi mênh mông vô định như vậy? Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh trên đại lục. Thủy quân có hùng mạnh hay không, quả thật không có ý nghĩa gì quá lớn. Tỷ dụ rõ ràng nhất chính là những nước có lực lượng Thủy quân hùng mạnh như Nhai quốc, Chỉ Thủy, Liên minh các thành thị Tự do, vì năng lực lục chiến yếu kém cho nên địa vị trên toàn đại lục vô cùng nhó bẻ. Kết quả cuối cùng là Chỉ Thủy bị chiếm, Nhai quốc phải sống dựa vào nước khác, Liên minh các thành thị tự do thì phát triển theo hướng thuần túy kiếm tiền nhờ vào hệ thống buôn bán, còn trên chính trị và quân sự cũng phải ỷ lại vào nước khác.

Điều kiện sản xuất lạc hậu chính là nguyên nhân mà mọi người bỏ qua Thủy quân, chuyện này không có liên quan gì tới chỉ số thông minh, chỉ liên quan cùng sức lao động sản xuất khi ấy.

Cũng vì một loạt nguyên nhân như vậy, mới khiến cho Đế quốc Thiên Phong có cơ hội rõ ràng đoạt được một dãy bờ biển, cũng thành lập Thủy quân và hải cảng của mình, nhưng cuối cùng lại bỏ phần lãnh thổ đó đi, mặc cho nó tự sinh tự diệt.

Tuy nhiên đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, tất cả chuyện này lại khác. Từ cuộc đối thoại với Xích Phong Uyên ờ vùng ngoại ô Khang Châu năm trước. Thiển Thủy Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn ra lệnh cho Sở Hâm Lâm lấy danh nghĩa buôn bán trên biển, ngầm dẫn dắt quân Chỉ Thủy, từ đường biển tiến nhập cảng Lam Linh. Sau khi đuổi đi dân bản xứ, thành lập một cảng bí mật ở nơi này.

Cảng bí mật này chính là con cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của Thiển Thủy Thanh.

Không ai có thể ngờ rằng, Thiển Thủy Thanh luôn luôn ra oai trên đất liền, lần này lại dẫn theo quân của hắn làm một chuyến đi xa trên biển, hoàn thành hành động tiến công vĩ đại chưa từng có trong lịch sử đại lục Quan Lan từ trước tới nay.

Khi cả đại lục đang nghĩ rằng Đế quốc Thiên Phong phải phòng thủ trước sự xâm lấn của liên quân hai nước, Thiển Thủy Thanh lại đang làm một việc: Tiến công, tiến công và tiến công!

Cảng Lam Linh

Vùng đất từng sỏi đá khô cằn, dưới tình huống không ai phát giác thật ra đang có chuyển biến rất lớn.

Biến hóa rõ ràng nhất chính là vùng này dưới sự kinh doanh của người cố tình đã biến thành một hải cảng rất lớn.

Quả thật Sở Hâm Lâm là một người có năng lực. Dưới sự kinh doanh và sắp xếp bí mật của ông ta, nơi đây đã biến thành một hải cảng có năng lực phòng ngự nhất định. Mặc dù thời gian quá ngắn, còn rất nhiều phương tiện chưa kịp làm xong, nhưng công năng để một đội tàu khổng lồ vào trú chân trong một thời gian ngắn, bổ sung vật tư, đồng thời tiến hành phòng ngự chung quanh cơ bản cũng đã hoàn thiện. Khu bến tàu, xưởng đóng Tàu, khu doanh trại, khu nông nghiệp, khu cảnh giới, kho hàng, dãy phòng xá đều đã khởi công từ lâu, có cái đã hoàn thành, có cái còn đang trong quá trình thi công sôi nổi.

Khi cuộc chiến đại lục đang diễn ra với khí thế hừng hực, không ai ngờ rằng Thiển Thủy Thanh đã vươn tay hắn tới vùng đất hẻo lánh hoang vu này, thành lập một căn cứ hải vận bí mật như vậy. Mà trong quá trình xây dựng khu này, có hai điểm đặc biệt đáng chú ý. Thứ nhất là Sở Hâm Lâm không chi mở rộng khu bến tàu, làm tăng số lượng thuyền cập bến, quan trọng nhất là ông ta còn cho xây dựng xưởng đóng tàu để chế tạo tàu bè. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là yêu cầu của Thiển Thủy Thanh. Thứ hai, toàn bộ phương tiện, nhà ở ven biển hoàn toàn được thiết kế thi công theo tiêu chuẩn quy cách quân doanh. Ngoại trừ những dãy doanh trại nối tiếp nhau san sát, diễn võ trường, chuồng trại, kho hàng quân dụng cũng đã được bố trí đầy đủ, bố cục theo đúng quy cách. Đồng thời Sở Hâm Lâm còn đang không ngừng gia tăng nhân thủ khai khẩn đất hoang, rất hiển nhiên, chuyện mà Sở Hâm Lâm đang làm không chỉ đơn thuần là thành lập một căn cứ ra biển, mà hoàn toàn đang tiến hành chuyện xây dựng nên một thành thị.

Có thể nói rằng Thiển Thủy Thanh xây dựng nên một thành thị ở nơi đây, sâu tận đáy lòng bừng bừng dã tâm của hắn chính là một phần trong một kế hoạch khổng lồ. Nơi đây là một vùng biển ấm áp thích hợp cho vận tải đường biển, không lạnh thấu xương như vùng biển chung quanh, cũng không nhiều sóng gió ngập trời như vùng biển ở miền Tây đại lục. Thành lập hải cảng nơi đây còn một ưu thế nữa là không sợ đóng băng, có thể phát huy tác dụng của tuyến buôn bán trên biển quanh năm suốt tháng.

Ngoài ra bởi vì nơi này nằm ở giữa phía Đông của đại lục, việc qua lại buôn bán phát đạt, thương thuyền lui tới rất đông. Trước kia mua bán trên biển phải ghé sang Chỉ Thủy, nhưng sau khi hải cảng này được thành lập, ắt sẽ có những thay đổi rất lớn. Nếu nói từ góc độ chính trị, nó là hải cảng thật sự đầu tiên của Đế quốc Thiên Phong. Còn nói về góc độ kinh tế, nó thông qua việc rút ngắn lại hải trình rất nhiều, từ đó giảm bớt phí vận chuyển xuống rất thấp, tiến thêm một bước gia tăng lợi nhuận kinh doanh buôn bán. Còn nói theo góc độ quân sự, tính bí mật của nó sẽ khiến cho không ai có thể tưởng tượng được, sẽ có một cảnh quân thông qua bờ biển nơi đây, hoàn thành một hành động chuyển quân trên biển vĩ đại chưa từng có trong lĩnh vực quân sự.

Bởi vì quan niệm truyền thống đã bắt rễ lâu đời, cho dù là nhân vật thiên tài như Sa Khố Nhi Luân Cách Long Đặc, cũng sẽ không ý thức được trong chiến tranh tương lai, tầm quan trọng của Thủy quân rốt cục sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đối với Thiển Thủy Thanh, từ rất sớm hắn cũng đã hiểu rất rõ ràng, nếu muốn chiếm được những lợi thế nhất định trong cuộc chiến tranh bá trên đại lục trong tương lai, vậy cần phải thành lập ưu thế về Thủy quân. Có được lực lượng Thủy quân hùng mạnh, mặt biển mới trở thành một bồn tắm lớn để cho Thủy quân của Đế quốc tha hồ vùng vẫy. Với một bờ biển khá dài trên toàn đại lục, bọn họ có thể vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào ung dung đổ bộ, uy hiếp sau lưng quân địch.

Một vùng cảng Vọng Thiên của Chỉ Thủy có rất nhiều thương thuyền, thuyền đánh cá và thuyền vận chuyển, những loại thuyền này trong quá khứ không được coi trọng, nhưng trong tay Thiển Thủy Thanh, chúng lại trở thành quân bài quan trọng để có thể khắc địch chế thắng. Thông qua những loại thuyền này, Thiển Thủy Thanh có thể đem rất nhiều binh lực chuyển tới khu vực công kích chỉ định, tiến hành tập kích từ phía sau. Đối mặt với bờ biển dài hàng trăm dặm, bất cứ địch nhân nào không có ưu thế trên mặt biển, gặp phải sự tấn công như vậy gần như rất khó đề phòng.

Ngoài ra, vận chuyển trên biển tiết kiệm được nhân lực vật lực rất nhiều so với vận chuyển trên bộ. Có được đội ngũ có năng lực vận chuyền trên biển hùng mạnh, coi như đã chiếm ưu thế tự nhiên toàn cục, tiến có thể công, lui có thể thủ. Một đòn không trúng, lập tức giương buồm bỏ chạy, qua hơn trăm dặm lại đổ bộ xuống, có thể nói là đánh tới mức xuất quỷ nhập thần, giống như có thần tiên trợ giúp vậv…

Đối với nhiều ích lợi như vậy, nếu Thiển Thủy Thanh vốn thích chiếm trước địa vị chủ đạo trong chiến trận từ trước tới nay bỏ qua, vậy hắn thật sự là kẻ ngốc.

Lúc trước ở thành Thương Thiên, Thiển Thủy Thanh hao tốn bao tâm huyết để cho Sở Hâm Lâm trở thành Tổng đốc cụm Mâu Hải, chính là vì giờ phút này. Hắn không cần Sở Hâm Lâm làm bất cứ chuyện gì cho hắn, riêng chỉ có chuyện này. Sở Hâm Lâm phải làm tốt, những năm gần đây Sở Hâm Lâm khổ tâm kinh doanh, có thể nói đại đa số tiền kiếm được đều đổ vào bờ biển này, số tiền đã tiêu phí có thể nói là không đếm xuể. Mặc dù chưa đạt tới mức đại công cáo thành, nhưng ít nhất cũng đã có được một đội tàu ra hình ra dáng. Mà nơi này cũng đã trở thành một địa phương rất tốt có thể cho phép mười vạn người tá túc nghỉ ngơi, cùng với huấn luyện.

Rất đông Thủy quân Chỉ Thủy được phái tới đây, ngoại trừ đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như Thủy thủ, lái tàu, thuyền trường…quan trọng nhất chính là dẫn dắt đội tàu làm quen với vùng biển chung quanh. Thanh trừ hải tặc, đồng thời làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị ra khơi.

Ngày Năm tháng Tám năm Một Trăm Mười lịch Thiên Phong, công tác chuẩn bị đã từ lâu rốt cục tới giờ phút này phát huy công dụng. Sau khi đi qua thảo nguyên Phong Nhiêu, rất nhiều binh sĩ rốt cục đã xuất hiện tại mảnh đất từng hoang vu hẻo lánh này. Vừa thấy quang cảnh trước mắt, tất cả mọi người đều sững sờ vì sự đồ sộ hiện tại của nó.

Nơi nơi đều là công nhân đang làm việc luôn tay, trên biển neo hàng trăm chiếc tàu cờ lớn. Mười mấy chiếc Thủy quân hạm đang nghênh ngang tự đắc tuần tra trên mặt biển, cẩn thận thực hiện trách nhiệm phòng vệ an toàn. Trên đất liền phòng ốc lầu các mọc lên nhan nhản, giống như được nhà ảo thuật biến hóa ra, khiến người xem phải tặc lưỡi khen không ngớt.

– Thật khó tưởng tượng, hao phí nhân lực vật lực lớn như vậy xây lên hải cảng này, nhưng trước đó lại không có người nào biết được sự tồn tại của nó.

Cô Viễn Ảnh ngạc nhiên bật thốt lời thán phục.

Mịch Tử Âu lại nói:

– Phàm chuyện gì có chuẩn bị tất thành, không chuẩn bị ắt bại. Đại Tướng quân dự mưu trước sau mới hành động, chuẩn bị chu đáo. Tử Âu bội phục.

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

– Được rồi, không cần phải vuốt mông ngựa. Thật ra tuy ta đã bảo Sở Hâm Lâm chuẩn bị từ sớm, vì lực lượng Thủy quân trên biển tương lai của chúng ta, nhưng Ta cũng không ngờ rằng ông ta có thể biến nơi hẻo lánh này trở nên đầy sức sống chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nếu muốn bội phục, vậy phải bội phục Sở Hâm Lâm mới đúng.

Đại quân Tới khiến cho những người đang hối hả làm việc chú ý. Rất nhanh, một đội nhân mã từ trong khu xây dựng chạy vội ra, người dẫn đầu chính là Sở Anh con của Sở Hâm Lâm. Tên tiểu tướng cưỡi bạch mã năm xưa, hiện nay đã trở thành người toàn quyền cai quản vùng này. Bên cạnh hắn còn có vài lão nhân, có lẽ là những nhân tài chuyên nghiệp chuyên môn phụ trách chế Tạo Tàu bè.

– Sở Anh tham kiến Đại Tướng quân!

Vừa thấy Thiển Thủy Thanh. Sở Anh liền xuống ngựa thi lễ.

– Đứng lên đi.

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói. Đồng thời cũng giới thiệu mọi người với nhau. Đại danh của Cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu trong Kinh Hồng Tứ Kiệt. Sở Anh đã sớm nghe qua, lúc này mấy thanh niên trẻ gặp nhau, vô cùng khách sáo. Nhắc tới mấy vị lão nhân đi theo bên cạnh. Sở Anh bèn nói:

– Những vị này đều là đại sư chế tạo tàu bè nổi danh nhất ở Chỉ Thủy…a, ở cụm Mâu Hải. Phụ thân cố ý mời bọn họ đến giúp chúng ta xây dựng các hạng mục theo ý của Đại Tướng quân, cũng đã làm thỏa đáng.

Đối với chuyện Sở Anh lỡ lời. Thiển Thủy Thanh cùng không để ý, chỉ hỏi:

– Hiện tại chúng ta có bao nhiêu thuyền?

– Lâu thuyền lớn hai mươi chiếc, mỗi chiếc có thể chở được năm trăm người. Chiến thuyền bình thường một trăm ba mươi chiếc, mỗi chiếc có thể chở hai tới ba trăm người. Hạm thuyền hộ vệ có tám mươi chiếc, tuy nhiên không thích hợp đi đường dài trên biên, chỉ có thể tác chiến vùng gần biển.

Nghe Sở Anh trả lời như vậy. Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày:

– Ta mang tới tám vạn người, mà số thuyền này lại không thể chở hết…

– Chế Tạo một chiếc thuyền không phải là dễ dàng nhanh chóng. Lâu thuyền cờ lớn phải mất từ năm cho tới mười năm, những lâu thuyền hiện có đã bắt đâu mục, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Chỉ Thủy trải qua chiến sự nhiều năm, lực lượng Thủy quân không còn hùng mạnh như trước nữa. Mặc dù Thiển Tướng quân đã bảo chúng ta chuẩn bị từ trước, nhưng thời gian quá ngắn nên không kịp. Chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm một ít thuyền đánh cá tiến hành cải tạo lại, sau đó vội vàng hạ thủy. Vì tránh những tai họa không lường trước, rất nhiều thuyền dù chế tạo xong nhưng cũng không dám khinh suất sử dụng. Nếu tám vạn đại quân muốn đi một chuyến vượt qua biển Lam Linh này, nhiệm vụ quả thật khó khăn. Trừ phi cho chúng ta thêm hai năm nữa, nếu không không có cách nào khác hoàn thành nhiệm vụ.

Người vừa nói là một đại sư xuất sắc về chế tạo tàu bè và công trình thủy lực, tên là Phùng Quân Thành.

– Ta có thể chờ, nhưng Đế quốc không chờ được, liên quân hai nước đang đánh rất rát, cuộc chiến nơi tiền tuyến hết sức gian nan, nếu chúng ta không ra sức tiêu tai giải nạn cho Đế quốc, e rằng bệ hạ sẽ nổi giận.

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói. Mặc dù trước khi tới đây, Thiển Thủy Thanh đã biết nếu muốn dựa vào nơi này vận chuyến tất cả đại quân chỉ trong một chuyến thì rất khó, nhưng hắn không ngờ khả năng chở của chiến thuyền lại kém đến mức như vậy. Năng lực vận chuyền của thuyền hạm trước mắt chỉ có thể vận chuyển chừng một nửa đại quân. Trên biển tới lui rất mất thời gian, một chuyến đi về như vậy phải tốn mất vài tháng. Không lẽ cho một nửa đại quân qua trước, sau đó dài cổ chờ trên lãnh thổ của địch mấy tháng trời?

Chuyện này hết sức buồn cười.

– Không thể điều động một ít thuyền dân hay sao?

Mịch Tử Âu cắt tiếng hỏi.

Bọn Sở Anh lộ vẻ khó xử:

– Cũng không phải là không được, chỉ là thuyền dân bất kể tốc độ, tải trọng, tính năng đi xa đều kém so với tàu chiến thật sự. Thuyền dân thông thường chỉ dùng để đánh cá, đại đa số là hoạt động gần biển, trên thuyền chỉ có thể mang theo rất ít vật tư. Nếu chở theo quá nhiều binh sĩ, căn bản là không đi được bao xa trên biển cả sóng to gió lớn. Nếu có một ít thương thuyền hay đi xa thì còn có thể, nhưng phàm những kẻ có được thương thuyền đều là những nhà giàu có quyền quý trong nước, không dễ dàng gì đắc tội với bọn họ. Quan trọng nhất là chiến lược đi đường biển tập kích quân địch lần này phải giữ bí mật hoàn toàn. Một khi chúng ta cho người đi tứ phía gom góp thuyền dân, thương thuyền, sẽ gây ra ôn ào, kinh động rất lớn, e rằng để lộ phong thanh. Một khi địch nhân biét được, lúc ấy hậu quả khó lường.

Những lời này đã khiến cho tất cả mọi người lộ vẻ khó xử. Ly Sở có chút tức tối nói:

– Chiến sự đã diễn ra, tính toán của Thiên Tướng quân không hề sai sót, nhưng các ngươi giỏi thật, ngay cả việc chuẩn bị chiến thuyền cũng không thể hoàn thành, thật sự là khiến chúng ta hết sức khó khăn!

Những lời này đã khiến cho một số người tỏ ra bất mãn, Phùng Quân Thành là người đầu tiên kêu to:

– Các ngươi làm Tướng quân chi biết ra mệnh lệnh, nhưng lại không biết chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này phải đương đầu với biết bao khó khăn. Căn bản là các ngươi không hiểu cái gì gọi là chế tạo Tàu bè.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy nhướng mày:

– Sao? Vậy ngươi nói thử xem chế tạo thuyền bè là như thế nào?

– Trong tình huống thông thường, trước hết phải làm một cái mô hình khung thuyền nhỏ, kiểm tra trong hồ về hiệu năng của các phương diện tổng hợp như tốc độ, lực nổi, sự phối hợp của hệ thống đẩy, điểm nghiêng cực hạn của nó…Sau khi có được kết quả hài lòng mới rã nó ra, hình thành các khung sườn và hình dạng cơ bản, chiếu theo tỷ lệ mà phóng lớn, làm ra thân thuyền phù hợp yêu cầu. Sau đó ráp chúng lại với nhau, mới hình thành được một con thuyền mới. Con thuyền mới này lại phải trải qua một thời gian kiểm nghiệm nhất định để bảo đảm đủ chất lượng, cùng với tiến hành điều chỉnh, lúc ấy mới có thể định hình, từ đó mới căn cứ vào thuyền mẫu kia mà sản xuất đại trà…Chế tạo Tàu bè phải vận dụng đến rất nhiều phương diện tri thức về toán học, hình học, cơ học, tài liệu học, cần có trình độ công nghệ rất cao, càng phải có tinh thần nhẫn nại thử nghiệm và lòng can đảm chấp nhận thất bại. Ngoài ra nhân tố hạn chế của hàng hải, tỷ như kỹ thuật vận chuyển cùng vô cùng quan trọng. Thuyền có lớn, có chắc chắn đến đâu. Cũng không thể chống lại sức mạnh của biển cả. Trước mặt gió bão sóng thần, bất cứ thuyền nào cũng trở thành một món đồ chơi nhỏ bé, sẽ bị vỡ nát hoặc đắm. Mà nếu đi sai phương hướng, lệch khỏi quỹ đạo của tuyến đường an toàn, vậy cũng đồng nghĩa với tử vong chờ đón.

Phùng Quân Thành ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Kỹ thuật dẫn đường cần nhiều cơ sở lý luận trợ giúp như thiên văn, địa lý, thủy văn, dự báo thời tiết, trắc lượng…Cần có rất nhiều dụng cụ tinh vi như dụng cụ xem sao, lượng giác, la bàn, kính lục lăng, biểu đô sao…Cần có bản ghi chép tỉ mỉ về độ sâu, hướng gió, quỵ luật thủy triều, độ cao của sóng…mới có thể xác định được tuyến đường đi thích hợp, giúp đỡ định vị con thuyền đi cho đúng hướng, về phương diện này, thật ra xuất sắc nhất chính là Nhai quốc. Bọn họ có Học viện Hàng hải riêng của chính mình, trong đó tập trung một số đông học giả, quan quân Thủy quân đã xuất ngũ, thuyền trưởng, thủy thủ có kinh nghiệm, hoa tiêu…tiến hành tham khảo và nghiên cứu khai phá trên lý thuyết, làm ra hệ thống thu thập và phân tích sơ bộ số liệu về tình hình các vùng biển. Có thể nói rằng về phương diện này, Nhai quốc đã đi trước chúng ta, mà Chỉ Thủy ta suốt bao năm qua chỉ chuyên lui tới tuần tra trong khu vực gần bờ biển, rất ít có kinh nghiệm chế tạo thuyền lớn, trong lịch sử lại chưa từng tiến hành chuyển quân với quy mô lớn trên mặt biển. Chẳng những so ra chúng ta kém Nhai quốc, ngay cả sức vận chuyển trên biển của chúng ta cũng kém cả Liên minh các thành thị Tự do…Dưới tình huống như vậy, muốn chúng ta trong khoảng thời gian ngắn làm ra lượng thuyền để chở tám vạn đại quân xuyên qua biển cả chỉ trong một chuyến, thật sự là làm khó chúng ta. Hơn một năm qua, Sở tướng quân dẫn dắt mọi người ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, không ngừng chế tạo, sửa chữa, cải tạo các loại thuyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn vận chuyển khoảng năm vạn người mà thôi. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, cho dù thêm hai năm nữa, chúng ta cũng không nhất định có thể hoàn thành lực lượng tàu thuyền đủ để vận chuyển mười vạn người trên biển. Tuy rằng kế hoạch tác chiến của Đại Tướng quân vô cùng xuất sắc, nhưng cũng cần năng lực chấp hành của thuộc hạ đáp ứng đủ mới được, cho nên với điều kiện trước mắt, Phùng Quân Thành ta tự nhận không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này.

Phùng Quân Thành thao thao bất tuyệt đem những cực khổ trong hơn một năm qua thổ lộ hết ra, hiển nhiên trong lòng đầy oán giận và không cam lòng, cũng khó trách hắn dám tỏ ra cứng rắn với các Tướng quân nắm đại quyền sinh sát trong tay như vậy.

Nghe thấy chuyện chế tạo Tàu thuyền phức tạp tới mức như vậy, một đám Tướng quân quen tung hoành ngang dọc trên đất liền phải trợn mắt há mồm, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng không khỏi cười khổ một trận. Chỉ là chiến lược bọc vòng trên biển là chiến lược trung tâm mà hắn tấn công Đế quốc Mạch Gia, là lưng vốn cuối cùng để hắn tranh thủ cho mình địa vị tương lai ngang hàng cùng Thương Dã Vọng, cho dù có khó khăn lớn đến mức nào cũng phải đối mặt, phải giải quyết, phải vượt qua.

Ngay sau đó, Thiển Thủy Thanh trầm giọng nói:

– Nếu là như vậy, chỉ có thể chuyển sang kế hoạch thứ hai.

Kế hoạch thứ hai? Tất cả mọi người nghe vậy ngẩn ra, không hiểu Thiển Thủy Thanh nói kế hoạch thứ hai có nghĩa là gì.

Phi Ngư hiệu giống như một con cá bay thật sự, trên mặt biển đầy sóng gió vẫn tiến tới băng băng với tốc độ cao. Nó vẽ ra một cái đuôi cuộn sóng trắng ngà trên mặt biển, dũng mãnh tiến thẳng về phía mặt trời lên.

Khuôn mặt đầy sẹo của Gia Xá Nhĩ khiến hắn trông như một con sói dữ tợn, đứng thẳng ở đầu thuyền lớn tiếng gào thét:

– Nhanh một chút, mấy thằng nhãi! Nếu không chạy tới nơi trước khi mặt trời lặn, ta sẽ lột da các ngươi, ném xuống biển làm mồi cho cá mập!

Tốc độ chèo của bọn thủy thủ tăng lên nhanh chóng, Phi Ngư hiệu vọt thẳng về phía trước. Phía sau nó còn có bốn chiếc khoái thuyền Cách Nhật Tang, theo sau bảo vệ gắt gao.

Từ khi đại lục xảy ra chiến tranh liên miên không dứt, danh tiếng của hải tặc Cách Nhật Tang theo sự khống chế của Thủy quân các quốc gia đối với bọn chúng càng suy giảm mà ngược lại càng tăng lên. Cũng giống như tộc Mạc Lăng trở thành thổ phỉ. Cách Nhật Tang cũng trở thành hải tặc. Khác với tộc Mạc Lăng, thổ phỉ Mạc Lăng bị Đế quốc Thiên Phong chèn ép, không gian sinh tồn ngày càng thu nhỏ lại, bị ép vào trạng thái sống cầm hơi, quần thể hải tặc Cách Nhật Tang lại ngày càng phát triển lớn mạnh, gần như có khí thế của một quốc gia.

Bản thân hải tặc Cách Nhật Tang từng sống trên lục địa như một dân tộc bán khai, giống như tộc Mạc Lăng, cũng là tộc quân ra đời sớm nhất. Tộc Mạc Lăng phát triển ra thành hai nhánh cực đoan là người Đại Lương và Hùng tộc, xuất hiện hai hướng đi khác nhau, một văn minh, một dã man. Người Cách Nhật Tang lại hoàn toàn phát triển theo chỉ một con đường: Hùng mạnh và tự do.

Trong giai đoạn đầu. Thật ra hải tặc Cách Nhật Tang cũng giống như người Mạc Lăng, sản sinh ra từ cảnh ngộ gặp phải kẻ thù, chiến đấu rồi thua chạy. Dân tộc mới phát triển so ra mang tính hiện đại hơn dân tộc cũ, cùng rộng lớn hơn, trí tuệ hơn, mạnh mẽ hơn. Bọn họ chiếm lĩnh mảnh đất của người Cách Nhật Tang cũ, thống trị nơi đó, lập ra quốc gia mới. Sau vì áp lực sinh tồn thúc đẩy, của cải hấp dẫn trước mắt, người Cách Nhật Tang lại lưu lạc góc biển chân trời, chạy tới vùng biển, triển khai vươn ra biển cả, khai thác tài nguyên trên đó để sinh tồn và tranh đấu.

Theo sự biến thiên từng ngày của xã hội khoa học kỹ thuật, buôn bán trên biển dần dần hưng thịnh, chuyện làm ăn của hải tặc Cách Nhật Tang cũng ngày càng phát triển, tộc quần nhờ vậy mà lớn mạnh, hình thành phong cách chủng tộc mới: Một tộc Cách Nhật Tang gan dạ, hùng mạnh, không sợ chết. Chẳng những bọn họ có gan cướp bóc thương thuyền, thậm chí có gan khi cần khởi xướng tiến công Thủy quân của các quốc gia. Thủy quân của các quốc gia như Đế Quốc Mạch Gia, Chỉ Thủy, Liên minh các thành thị tự do…đều đã từng nếm mùi đau khổ của bọn họ.

Mồi một tên hải tặc Cách Nhật Tang đều là hán tử có thân hình cao lớn, sức khỏe vô cùng. Bọn chúng thường xuyên vật lộn với điều kiện sinh tồn tàn khốc, thời tiết khắc nghiệt, cùng các loại mãnh thú hung hãn. Điều kiện sinh tồn khắc nghiệt cùng quỵ tắc tự nhiên khôn sống dại chết, đã thúc đẩy bản năng sinh tồn như dã thú của mỗi một người Cách Nhật Tang. Đại dương mênh mông vô bờ bến và phẩm chất thân thể dũng mãnh, chính là chỗ dựa lớn nhất để hải tặc sinh tồn và tự do đi lại. Dựa vào khoái thuyền do bọn chúng phát minh ra, bọn chúng tha hồ tung hoành trên biển cả, biến nó thành bể bơi sau nhà mình, tùy ý lui tới.

Tuy bọn người dã man này thông thường đọc sách không nhiều, nhưng về phương diện nghệ thuật chế tạo tàu thuyền, năng lực của bọn chúng cũng rất mạnh mẽ. Nếu nói về việc chế tạo thuyền lớn, siêu cấp lâu thuyền và đại chiến hạm có năng lực đi xa xuất sắc, so ra bọn chúng còn kém người Nhai quốc vốn có kinh nghiệm phong phú. Nhưng về phương diện chế tạo khoái thuyền có tốc độ nhanh chóng, nhẹ nhàng, lui tới như bay, toàn đại lục đều phải học theo người Cách Nhật Tang.

Sự phát triển của sự vật luôn bắt nguồn từ nhu cầu, thân là hải tặc, chuyện mà bọn chúng quan tâm nhất chính là tính nhẹ nhàng, tốc độ mau lẹ của con thuyền. Đánh thắng thì nhảy sang thuyền khác cướp của, đánh thua thì nhanh chóng bỏ chạy, về chuyện thể diện, đây không phải là vấn đề mà bọn hải tặc quan tâm, bởi vậy trăm ngàn năm qua, hải tặc Cách Nhật Tang vẫn ra sức nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chế tạo khoái thuyền. Hiện giờ khoái thuyền Cấp Phong của Cách Nhật Tang đã đạt tới mức cực hạn về tốc độ trong tất cả các loại khoái thuyền, phương diện nhân công động lực cũng đã phát triển tới cực điểm. Loại khoái thuyền này có được thiết kế bề ngoài thon dài hoàn mỹ và chất liệu gỗ chống ăn mòn mà nổi danh đại lục, lại thêm buồm được may thủ công vô cùng tinh xảo: Đó chính là kiệt tác của nữ nhân Cách Nhật Tang. Chưa hết, bánh lái được làm với công nghệ hết sức khéo tay, phần thân thẳng mà dài, cần lái khớp với phần đầu theo một góc vuông vức, khiến cho cả chiếc khoái thuyền có thể nhờ vào thể tích nhỏ gọn và dáng cong thanh thoát, linh hoạt lợi dụng sức gió trên biển mà đạt tới tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng vì vậy mà năng lực chuyên chở của khoái thuyền bị hạn chế, nhưng với một số lượng thuyền đủ nhiều có thể bù lại cho lượng chờ trên mồi chiếc.

Căn cứ theo thống kê của người Nhai quốc, chỉ trong vùng biển Lam Linh, đã có hơn ngàn chiến thuyền của hải tặc Cách Nhật Tang tới lui tuần tra, tìm kiếm mục tiêu chung quanh để ra tay. Hàng năm thương nhân bị hải tặc Cách Nhật Tang cướp bóc. Số hàng hóa chiếm khoảng một phần mười tổng số hàng hóa trên biển. Đây là một con số khiến cho người nghe sởn tóc gáy, nó có nghĩa rằng trong số thuyền hàng buôn bán đi trên biển, cứ mười chiếc thuyền sẽ có một chiếc bị hải tặc Cách Nhật Tang cướp bóc.

May mắn là tuy bình thường hải tặc Cách Nhật Tang hung hãn, nhưng cũng có quy củ riêng của bọn chúng: Trừ phi đối phương phản kháng, làm cho hải tặc thương vong, nếu không, hải tặc sẽ không xuống tay giết chết đối phương. Kiếp sống nhiều năm trên biển khiến cho hải tặc Cách Nhật Tang hiểu được một chuyện: Đừng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn giết gà lấy trứng, càng đừng làm cho vùng biển mà mình khống chế trở thành vùng biển chết mà thương nhân mất bóng.

Đương nhiên loại chuyện bắt cóc con tin đòi tiền chuộc là chuyện mà bọn chúng hay làm.

Hôm nay, Gia Xá Nhĩ nhận được tin vùng bờ biển Lam Linh có hai chiếc thương thuyền chở rất nhiều hoàng kim, hương liệu, châu báu và một đám thương nhân quý tộc muốn đi Liên minh các thành thị tự do.

Chuyện này làm cho Gia Xá Nhì hưng phấn không thôi: Đã lâu không gặp được con mồi ngon lành như vậy.

Đối với người cung cấp tin tức cho mình. Gia Xá Nhĩ hết sức tin tưởng, mặc dù hải tặc thường ngày sống trên biển, nhưng vẫn rất chú ý tới lục địa, rất nhiều vật dụng sinh hoạt thông thường vẫn phải mua trên lục địa, bởi vậy hết thảy hải tặc, cho dù là trường kỳ sinh sống trên hoang đảo, cũng nhất định có một, hai thương nhân trên lục địa trợ giúp chuyện bán những món hàng cướp được cùng mua vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, thù lao mà những thương nhân này nhận được là thương thuyền của bọn họ sẽ không bị cướp.

Kẻ cung cấp tin cho Gia Xá Nhĩ lần này là một thương nhân già của Đế Quốc Thiên Phong, đã có quan hệ hơn mười năm với Gia Xá Nhĩ.

– Các huynh đệ, cố lên cho lão tử, chuyến này là một vụ ngon lành, làm xong vụ này, lão tử sẽ cho các ngươi nghi ngơi nửa tháng, lên bờ chơi bời cho thỏa thích!

Gia Xá Nhĩ đứng ở đầu thuyền kêu gọi đầy hào khí.

– Rống!

Cả bọn hải tặc vung cao vũ khí trong tay kêu lên ầm ĩ.

Trên mặt biển phẳng lặng xa xa, hai chiếc thương thuyền lớn đang giương buồm đi tới, từ xa nhìn lại, mớn nước của cả hai thuyền đều rất sâu, hiển nhiên đã chở đầy hàng. Một ít thủy thủ đang bận rộn công tác trên boong tàu, vô tư không biết nguy hiểm đang chực chờ buông xuống.

Khi lá Hắc Bạch Khô Lâu kỳ của năm chiếc khoái thuyền cấp Phong xuất hiện trong tầm nhìn của các thủy thủ, tiếng kêu la kinh hoảng vang lên liên tiếp trong gió biển. Hai chếc thương thuyền đang lao tới vội vàng bẻ lái chuyển hướng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đổi hướng rời khỏi vùng biển này, thoát khỏi hải Tặc đuổi bắt. Nhưng thương thuyền chuyên chở nặng nề căn bản không thể so sánh cùng khoái thuyền Cách Nhật Tang; Phi Ngư hiệu giống như tên rời khỏi cung xé gió lao nhanh về phía đối thủ, khoảng cách ngày càng thu ngắn lại.

Năm chiếc khoái thuyền cấp Phong giống như một bàn tay xòe rộng, hung hăng chộp vào hai chiếc thương thuyền.

Mặc dù nhìn bề ngoài thì thương thuyền lớn hơn rất nhiều, nhưng kiếp sống trường kỳ trên biển đã khiến cho bọn hải tặc có được bản lĩnh lấy nhỏ chống lớn. Tuy khoái thuyền nhỏ, nhưng các phương tiện và thủ đoạn công kích đều có đầy đủ.

Mỗi tên hải tặc Cách Nhật Tang đều được trang bị một sợi Hải Phi Long. Thông qua loại dây thừng đặc chế này, hải tặc có thể tự do hành động leo trèo. Dựa vào ưu thế nhanh nhẹn của khoái thuyền, hải tặc Cách Nhật Tang thích nhất là trực tiếp sử dụng khoái thuyền áp sát thuyền lớn, sau đó lợi dụng Hải Phi Long, miệng ngậm cương đao nhanh chóng leo lên chuyền, tiến hành cận chiến.

Nếu gặp phải thương thuyền có lực lượng phòng vệ nhất định, trước tiên hải tặc Cách Nhật Tang sẽ sử dụng Hỏa lưu tinh để làm cho thuyền không thể di chuyển được. Loại Hỏa lưu tinh này là vũ khí thường dùng khi chiến đấu trên biển, bên trong có chứa chất dễ cháy, trên Hỏa lưu tinh còn có móc câu, một khi đã ném trúng buồm đối phương sẽ lập tức bốc lửa cháy mạnh. Thuyền không còn buồm Chẳng khác nào người không chân, chỉ có thể mặc cho hải tặc cướp bóc.

Nếu như thương thuyền có Hộ vệ hạm đi theo, hải tặc Cách Nhật Tang sẽ sử dụng tới vũ khí hung hăng nhất của bọn chúng: Sừng húc. Ở phần mũi của mỗi chiếc thuyền hải tặc đều có trang bị sừng bằng sắt thật lớn, có thể phá toạc một lỗ to trên mạn thuyền mục tiêu. Loại sừng húc này thông thường sau khi đâm vào thuyền địch sẽ tự động tách ra, để tránh cho hai thuyền bị dính chặt vào nhau. Phàm thuyền nào bị sừng húc tấn công, rất ít may mắn tồn tại. Một khi gặp phải đoàn hải tặc lớn, cho dù là Hộ vệ hạm thiết giáp đặc biệt của Nhai quốc, bị mấy chục cái sừng húc như vậy thay nhau tấn công, cũng không tránh khỏi bị diệt vong.

Hai chiếc thương thuyền mà Gia Xá Nhĩ tấn công lần này, còn chưa tới mức độ khiến cho hải tặc Cách Nhật Tang phải sử dụng tới sừng húc, ngay cả Hỏa lưu tinh, bọn chúng cũng tiết kiệm. Sau khi khéo léo khống chế khoái thuyền tránh né vài mũi tên yếu ớt từ thương thuyền bắn ra, lập tức áp mạn hai bên thương thuyền. Sau khi áp sát được thương thuyền, hàng chục sợi Hải Phi Long ở hai bên lập tức bay lên, hàng chục bóng người nhanh nhẹn theo đó tràn qua thương thuyền, miệng cười ha hả, thoăn thoắt trèo qua, tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Bốn khoái thuyền đã áp mạn hai thương thuyền, chiếc thứ năm thì chạy vòng vòng tuần tra, để phòng người trên thương thuyền có hành vi phản ứng gì quá khích hay không.

Một tên hải tặc toàn thân lông lá nhảy xuống boong thuyền, kiêu ngạo cười dài:

– Ha ha, lão tử phát tài rồi!

Ngay sau đó, vô số hải tặc đã xông lên, tay múa may cương đao hưng phấn gào to. Gia Xá Nhĩ vừa xuống tới đã điên cuồng hét đầy đắc ý:

– Hán tử Cách Nhật Tang sang đây làm ăn, ai nghe lời thì sống sót, kẻ nào dám phản kháng, hết thảy ném xuống biển làm mồi cho cá.

Tất cả thủy thủ Đồng thời chạy xuống khoang thuyền, mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, trên boong trống rỗng không còn người nào.

– Con bà nó, một bọn nhát gan, đi bắt vài đứa ra đây!

Gia Xá Nhĩ hét lớn, sau đó ra lệnh cho mấy tên thủ hạ đi xuống khoang chứa hàng.

Vài tên hải tặc nghênh ngang đi về phía khoang chứa hàng, bọn chúng muốn xem dưới lớp vải bạt đậy kín kia rốt cục là thứ hàng hóa gì.

Một tên hải tặc cao to vung đao chém đứt dây thừng cột giữ vải bạt, tay kia hùng hổ giở lớp vải bạt sang bên. Ngay lập tức, tay giở vải bạt của hắn ngưng lại giữa không trung dường như hóa đá, không động đậy mảy may, ánh mắt vốn không biết sợ hãi là gì giờ đây cũng tỏ ra vô cùng kinh sợ.

Hàng Trăm chiến sĩ che mặt lạnh lùng, tay cầm nỏ cứng giương sẵn đang ở trong khoang chứa hàng. Đến khi tên hải tặc này giở lớp vải bạt ra, bọn họ mới Đồng thời đứng lên. Vô số nỏ quân dụng đồng thời nhắm sang thuyền hải tặc, mũi tên nỏ lóe ra hàn quang sắc bén rợn người, khiến cho lòng người khiếp đảm.

– Bẫy rập, đó là bẫy rập!

Tên hải tặc đang giở lớp vải lớn tiếng kêu, lập tức một mũi tên nỏ bay vào miệng hắn, khiến cho cả người hắn bay ngược ra sau.

– Chạy mau!

Gia Xá Nhĩ hoảng sợ kêu to, nhưng tiếng kêu của hắn vừa vang lên, hàng trăm chiếc nỏ đồng thời bắn, tiếng dây nỏ rung động nghe như tiếng đàn du dương không dứt bên tai. Hoa máu trong nháy mắt nở khắp trên thương thuyền, hàng chục tên hải tặc ôm mặt khóc thét rồi ngã xuống, cơn lốc tử vong đã bắt đầu triển khai…

Phản ứng của Gia Xá Nhĩ coi như nhanh nhất, hắn kẻo một tên hải tặc đỡ lấy một mũi tên nỏ chí mạng bắn về phía mình, sau đó đẩy xác đồng bọn sang bên, chạy về phía mạn thuyền.

Nhảy xuống biển chính là đường sống duy nhất.

Gia Xá Nhĩ thề rằng, chỉ cần hắn có thể thoát chết lần này, nhất định phải băm vằm tên thương nhân Đế quốc Thiên Phong từng hợp tác với hắn mười năm qua ra làm muôn mảnh.

Nhưng rốt cục hắn lại không có được cơ hội làm chuyện này…

Hai bên thuyền Đồng thời kéo lên hai chiếc lưới to, vừa đúng lúc Gia Xá Nhĩ nhảy xuống biển, khiến cho cả người hắn nằm gọn trong lưới. Tiếng gào thét đau đớn của đồng bọn hắn vẫn vang lên trên thuyền, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã dần thưa thớt.

Trong lúc này, cả năm khoái thuyền cấp Phong đã Đồng thời phát hiện ra biến cố, không ngờ trên hai thương thuyền kia mai phục rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp. Thấy lưới đã được kéo lên, không còn cứu kịp đồng bọn, tất cả năm chiếc thuyền bắt đầu chuẩn bị thối lui. Đánh không lại thì bỏ chạy, đây là thói quen thường thấy của bọn hải tặc, lợi dụng năng lực cơ động cao của khoái thuyền, bọn chúng từng chạy trốn thành công vô số lần đuổi bắt của thủy quân chính quỵ.

Nhưng lần này đây, bọn chúng không thể chạy thoát dễ dàng như trước.

Cùng lúc với lưới mở ra, trên hai thương thuyền đồng thời bay ra hai chiếc mỏ neo rất lớn. Mỏ neo này được làm bằng sắt ròng, sức nặng phải có hàng tấn, to lớn vô cùng, căn bản là sức người không lay chuyển nổi, cũng được sử dụng thay cho máy bắn đá trên mặt biển. Mỏ neo gào thét ra tiếng gió lạnh thấu xương giữa không trung; sau khi đánh gãy cột buồm chính, nhanh chóng được rút về, móc chặt lấy mạn thuyền, không cho nó di động mảy may.

Năm chiếc thuyền của bọn hải tặc cùng lúc nhận lãnh đòn tấn công chí mạng, khung cửa hai bên mạn thuyền được mở ra, vô số chiến sĩ tay cầm vũ khí xuất hiện. Hàng chục miếng ván dày đồng thời từ mạn thuyền phóng ra, gác ngang qua boong thuyền hải tặc, các chiến sĩ cứ việc ngồi trên mặt ván mà trượt xuống thuyền hải tặc. Chỉ trong nháy mắt, hai chiếc thương thuyền vốn bị cướp đã đổi ngược lại, tiến hành áp mạn tấn công thuyền hải tặc.

Cuộc chiến trên vùng biển Lam Linh vẫn đang tiếp diễn, trong tình cảnh tứ phía vang lên tiếng hô giết rung trời, gương mặt của Thiển Thủy Thanh lại không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Chiến đấu kiểu như vậy, cho dù là người không biết binh pháp chỉ huy, cũng sẽ thấy rất nhẹ nhàng thoải mái.

Dù sao hải tặc vẫn là hải tặc, tuy rằng chiến đấu dũng cảm, sở trường về thủy chiến, nhưng bọn chúng vốn vô tổ chức vô kỷ luật, cũng thiếu năng lực cứng cỏi chịu đựng sự cường công của quân chính quy. Thủy quân Chỉ Thủy vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh gặp phải tình huống này, lập tức đại khai sát giới như hổ lạc đàn dê, rất nhiều hải tặc chết thảm, chỉ có một số ít nhờ đầu hàng kịp thời mà thoát chết.

Thật ra nếu không phải lòng tham của bọn hải tặc này quá nặng, lại thêm trong một thời gian dài không ai làm gì được bọn chúng, khiến cho tính tự cao tự đại của chúng ngày càng cao, như vậy trước khi tấn công chúng vẫn có thể quan sát cẩn thận, vẫn có thể phát hiện ra vấn đề. Nếu ngay từ đầu bọn chúng cho vài người thả thuyền nhỏ xuống sang thương thuyền trinh sát, thuyền lớn ở xa một chút để phòng có biến, như vậy với tốc độ của thương thuyền muốn đuổi theo khoái thuyền của Cách Nhật Tang gần như chỉ là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc là bọn chúng quá mức tự tin, tự cho rằng không ai có thể đối phó được bọn chúng, là vua trên biển đã lâu ngày dài tháng, xây dựng nên tính tự cao tự đại của bọn chúng, cho nên mới dễ dàng bị Thiển Thủy Thanh đánh bại.

Đội thuyền hải tặc của Gia Xá Nhĩ đã là đội thuyền hải tặc thứ tư mắc mưu. Tất cả hải tặc trong vùng biền Lam Linh gần như đều đổ xô về đây. Cũng giống như một bầy sói đói tham lam chen chúc giành giật một miếng thịt tươi, mà không hề để ý tới chiếc bẫy thú ẩn giấu phía sau miếng thịt tươi ấy. Truyện được copy tại

Thiển Thủy Thanh cũng biết loại chuyện như vầy không thể làm đi làm lại quá nhiều lần, vẫn có một ít hải tặc trốn thoát được. Kỹ năng bơi của bọn chúng hết sức thành thạo, cho dù là trôi nổi trên mặt biển vẫn có thể chịu đựng được rất lâu. Một khi được đồng bọn của chúng phát hiện, như vậy không bao lâu sau, tất cả hải tặc của vùng này sẽ phát hiện có vấn đề. Với thói quen của hải tặc, nếu như bọn chúng không sợ tới mức nghe hơi gió bỏ chạy, vậy cũng sẽ liên kết với nhau thành một đoàn thuyền lớn để đối phó với Thiển Thủy Thanh. Đám hải tặc Cách Nhật Tang nếu có chuẩn bị từ trước, không phải là dễ dàng đối phó.

Tuy nhiên Thiển Thủy Thanh không quan tâm, cái hắn cần chính là thuyền. Chỉ cần có đủ thuyền, hắn sẽ có thể chuyển quân xuyên qua biển rộng, giáng cho người Đế quốc Mạch Gia một đòn chí mạng.

– Báo Tướng quân, năm chiếc khoái thuyền cấp Phong đã chiếm được, tất cả hải tặc đã bó tay chịu trói, không tên nào thoát được, thủ lĩnh của chúng cũng bị ta bắt sống.

Sở Anh toàn thân đẫm máu Trờ về bẩm báo.

– Mang tên thủ lĩnh lại đây, ta muốn nói chuyện với hắn.

– Tuân lệnh!

– Hải tặc ở vùng eo biển Lam Linh này trong hai ngày qua cơ bản coi như đã bị chúng ta diệt trừ sạch sẽ, vì muốn tìm đủ số lượng thuyền vận chuyển cần thiết mà hành động quân sự thanh trừ hải tặc, coi như đã giúp cho hải thương quanh vùng biển này một đại ân. Khoái thuyền Cấp Phong là thuyền vận chuyển nhanh nhất trên đại lục hiện tại, tuy nhiên đáng tiếc là năng lực chuyên chở có hạn, một thuyền như vậy cũng chỉ chở được hơn trăm người mà thôi. Theo như tình hình trước mắt, nếu muốn dùng khoái thuyền cấp Phong để bù cho số chiến hạm không đủ bên ta, hiển nhiên vẫn còn chưa đủ, ít nhất về mặt thời gian là không kịp nữa rồi.

Người vừa nói chính là Tổng đốc cụm Mâu Hải Sở Hâm Lâm.

Từ sau khi Thiển Thủy Thanh dẫn quân bí mật tiến vào cảng Lam Linh. Sở Hâm Lâm bỏ hết mọi chuyện, đích thân chạy tới cảng.

Kế hoạch diệt trừ hải tặc chính là một phần trong kế hoạch mà Thiển Thủy Thanh đã vạch ra, nếu muốn có một lực lượng Thủy quân hùng mạnh, vậy phải dọn dẹp chung quanh trước. Hải tặc Cách Nhật Tang cũng hết sức hung hãn, không biết sợ ai, hắn đã sớm nghe tới, chỉ là mãi tới hôm nay mới có cơ hội ra tay đối phó với chúng. Lần này vì muốn hoàn thành kế hoạch chuyển quân trên biển, Thiển Thủy Thanh đưa kế hoạch thanh trừ hải tặc vào làm kế hoạch dự bị, một khi sức chở của chiến thuyền mình không đủ, sẽ sử dụng kế hoạch dự bị cướp thuyền hải tặc bù vào chỗ còn thiếu.

Vấn đề là hiểu biết của Thiển Thủy Thanh về hải chiến vẫn còn có hạn, hắn quá xem thường vùng biển rộng mênh mông bát ngát, cùng với độ khó khăn của việc tìm kiếm hải tặc. Đồng thời, sức chở của khoái thuyền cấp Phong có hạn cũng là vấn đề mà hắn đã xem nhẹ. Vấn đề hiện tại là hắn phải hoàn thành chuyện bổ sung đủ thuyền trong thời gian ngắn nhất, vì Sở Hâm Lâm vừa đưa tới một tin: Nam Hạ Vương Tháp Lan của Đế quốc Mạch Gia đã một lần nữa đánh lui bốn mươi vạn đại quân của Đế quốc do Vân Phong Vũ dẫn dắt – đang ngẩng cao đẩu thẳng tiến về thành Thương Thiên. Cả hai tuyến tác chiến của Đế quốc Thiên Phong Đồng thời gặp phải áp lực hết sức nặng nề, dưới tình hình như vậy. Thương Dã Vọng lại một lần nữa đưa ra yêu cầu giục giã Thiển Thủy Thanh lập tức xuất binh.

– Trước mắt bên phía Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại tăng binh thêm mười vạn. Tư Ba Tạp Ước dẫn dắt hơn năm mươi vạn đại quân giằng co cùng quân ta. Quý Tổng Suất dẫn dắt ba đại Quân đoàn chống đỡ, đánh vô cùng vất vã. May mắn là biểu hiện trước mắt của Quân đoàn Bạo Phong rất khá, Thiết Huyết Trấn lại vừa lập công mới, gần đây vừa gặp được một đội võ sĩ Thánh đường có chừng ba ngàn người, đã bị Thiết Huyết Trấn bao vây tiêu diệt, giáng cho Tư Ba Tạp Ước một vố thật đau. Nhưng tình thể toàn cục vẫn không thể lạc quan, quân chủ lực của Đế quốc bị giữ chặt ở phía Đông, tình thế chiến tuyến phía Bắc vô cùng đáng ngại. Bệ hạ đã bắt đâu tiếp tục chiêu tập binh mã, nhưng ngươi cũng biết, tân binh luôn luôn không theo kịp lão binh. Nếu chỉ dựa vào nhân số, chúng ta không thể nào đạt được thắng lợi. Cho nên bệ hạ yêu cầu ngươi phải xuất binh trong tháng Chín, thời gian chúng ta không còn nhiều lắm, không thể coi thường!

– Cố nhiên tình thế trước mắt không lạc quan, nhưng tiềm lực chân chính của Đế quốc Thiên Phong vẫn chưa được kích phát, Hâm Lâm ông cứ yên tâm. Nếu Đế quốc Ta bị hai quốc gia liên thủ như vậy đánh cho không còn chút lực trả đòn, vậy Đế quốc Thiên Phong đã uổng danh xưng cường quốc trên đại lục còn gì! Chẳng qua bệ hạ vẫn còn có lòng e ngại ta, nên không dám dốc hết toàn lực ra ứng phó mà thôi. Ông ta muốn cho ta xuất binh, là vì chỉ có như vậy, ông ta mới có thể yên lòng ra tay.

Thiển Thủy Thanh tỏ ra không vội chút nào.

Nếu Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia liên thủ mà Đế quốc Thiên Phong không thể ngăn chặn, như vậy sau này đối mặt với Đế quốc thảo nguyên hùng mạnh kia, với hàng trăm vạn kỵ binh du mục tới lui như gió, vô cùng hung hãn. Đế quốc Thiên Phong bằng vào cái gì mà chống lại?

– Ta vẫn giữ đề nghị bảo Nhai Vô Song cho thuyền Nhai quốc tới tiếp ứng. Bằng vào quan hệ giữa ngươi và hắn, nhất định hắn sẽ chấp thuận yêu cầu này.

– Không được!

Thiển Thủy Thanh quả quyết từ chối việc nhờ Nhai quốc phái thuyền tới trợ giúp bọn họ tiến hành chuyển quân:

– Hâm Lâm, không phải ta không muốn làm như vậy, mà là ta không thể làm như vậy. Có một số việc không đơn giản như ông nghĩ, hiện giờ Nhai Vô Song không còn là Vô Song ngày trước, hắn đã là vua của một nước, có rất nhiều lúc cân nhắc Vấn đề phải dựa trên lợi ích của bản quốc. Đế quốc Thiên Phong và Nhai quốc không có biên giới chung, một ngày Đế quốc Mạch Gia chưa diệt. Nhai quốc vẫn phải hết sức dè dặt. Nếu người Nhai quốc to gan lớn mật công khai trợ giúp chúng ta vượt biển, vòng ra sau lưng Đế quốc Mạch Gia phát động tập kích, vậy cũng có nghĩa là Nhai quốc công khai trở mặt với Đế quốc Mạch Gia. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt được Đế quốc Mạch Gia, vậy sớm muộn gì cũng có ngày Đế quốc Mạch Gia sẽ trả thù Nhai quốc. Nếu lui lại một bước mà nói, cho dù chúng ta tiêu diệt được Đế quốc Mạch Gia lúc ấy, một Đế quốc Thiên Phong hùng mạnh có khả năng thống nhất cả đại lục, người Nhai quốc càng không có khả năng chống lại. Nếu cân nhắc vấn đề trên vị trí của Vô Song, bất kể thể nào hắn cũng không chấp nhận kết quả này. Nếu có thể lựa chọn, ta tin rằng hắn rắt bằng lòng giữ nguyên tình thế cũ. Trong ích lợi quốc gia không có cảm tình cá nhân, mà cân nhắc từ phương diện đại cục quốc gia, hắn không có chút lý do gì để giúp chúng ta. Đương nhiên ta có thể dùng tình huynh đệ làm hắn cảm động, thậm chí dùng một ít thủ đoạn đen tối nào đó bắt buộc hắn giúp chúng ta, nhưng kết quả sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Có lẽ hắn sẽ hận ta, sẽ âm thầm bán đứng ta, cũng có lẽ sẽ ngu xuân đến mức quên đi thân phận của mình, tới tình huynh đệ mà gác ích lợi quốc gia sang bên không quan tâm tới. Ta không biết hắn sẽ quyết định như thế nào, nhưng ta biết rằng bất cứ hắn quyết định thế nào, ta cũng không muốn nhìn thấy!

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh nở một nụ cười khổ:

– Dù sao hắn cũng từng là huynh đệ của ta, nên ta không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình có biểu hiện làm cho ta thất vọng, vậy tốt nhất đừng tạo cơ hội cho hắn. Để báo đáp lại chuyện ta giúp hắn khi trước, hắn bằng lòng ra lệnh cho Thủy quân Nhai quốc mắt nhắm mắt mở, cung cấp một ít vật tư ở mức độ nhất định cho chúng ta, đã là cực hạn tối đa mà hắn có thể làm được. Ta không muốn vượt qua cực hạn này. Cho nên chuyện nhờ hắn giúp, ông đừng nhắc nữa!

Có rất nhiều lúc, bỏ một số vốn ra chưa chắc đã có được hồi báo. Lúc Thiển Thủy Thanh trợ giúp Vô Song đăng quang, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhất định có lúc phải bắt Vô Song báo đáp.

Đó là vì Vô Song là huynh đệ của hắn.

Nhưng hắn cũng biết rằng, đổi lại mình ở vào vị trí của Vô Song, bất luận là hắn có muốn hay không, hắn cũng phải đưa ra quyết định trái với lương tâm của mình. Thân là kẻ trị vì muôn dân thiên hạ, hắn phải làm như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Vô Song muốn chạy trốn. Người còn trẻ tuổi có tấm lòng lương thiện, không thể đối mặt với môi trường chính trị đen tối và dơ bẩn.

Thậm chí hắn biết rõ, nếu như mình thật sự muốn Vô Song giúp, vậy không cần làm gì cả, chỉ cần bảo Dạ Oanh đi một chuyến tới Nhai quốc, như vậy bất kể nàng đưa ra yêu cẩu như thế nào, e rằng Vô Song cũng gật đầu đáp ứng.

Nhưng rốt cục hắn cũng không thể làm vậy.

Hắn không nói cho Sở Hâm Lâm biết, sau khi Vô Song đăng cơ, từng tự tay viết cho hắn một phong thư.

Nội dung của lá thư này khiến cho Thiển Thủy Thanh chấn động vô cùng, cũng chính lá thư này thôi thúc Thiển Thủy Thanh hạ quyết tâm, trừ phi đến lúc thật cần thiết, tuyệt đối không cuốn Nhai quốc vào trong cuộc chiến này. Cũng là vì phong thư này, đã khiến cho hắn hạ quyết tâm nhất định phải chiếm Đế quốc Mạch Gia.

Nghĩ tới đây, Thiển Thủy Thanh cất tiếng thở dài:

– Kế hoạch tác chiến không thể thay đổi, nếu như không được, vậy có thể chở bao nhiêu người đi thì chở bấy nhiêu thôi. Lần tác chiến này quan hệ tới vận mệnh của Đế quốc, vận mệnh của cả đại lục. Người thảo nguyên cũng sắp sửa ra tay, chúng ta phải chiếm được Đế quốc Mạch Gia với tốc độ nhanh nhất trước khi người thảo nguyên ra tay!

Trong lúc chiến sự giữa Đế quốc Thiên Phong và liên quân Thánh Mạch đang diễn ra căng thẳng, gần như thời cơ xuất binh của người Đại Đế quốc Tây Xi cũng đã tới. Thiển Thủy Thanh biết rõ, hắn không còn nhiều thời gian chờ đợi, nếu muốn đạt được thế chủ động trong thế cục chiến Tranh sau này, trước khi người Đại Đế quốc Tây Xi dẹp yên những trở ngại chung quanh, hắn nhất định phải hoàn thành kế hoạch chiến lược của mình.

Thời gian…trong lúc này, thời gian chính là tất cả.

– Báo! Đã đưa Gia Xá Nhĩ tới.

Binh sĩ ngoài cửa bẩm báo.

– Mang hắn vào đây.

Lúc Gia Xá Nhĩ bị trói đưa vào, trên mặt hắn vẫn lộ vẻ hung hăng không phục:

– Bọn người Đại Lương các ngươi dám giở trò gian trá, nếu là hán tử thì thả cho lão tử trở về, lão tử sẽ dẫn dắt nhân mã đánh với các ngươi một trận bằng đao thương thật!

Vị đầu lĩnh hải tặc Cách Nhật Tang tiếng tăm lừng lẫy rống to.

– Đã sớm nghe qua mỗi một hán tử Cách Nhật Tang đều dũng mãnh không sợ chết, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền!

Đối với sự vô lễ của Gia Xá Nhĩ, chẳng những Thiển Thủy Thanh không tỏ ra tức giận, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ đón chào, bảo người mang ghế cho Gia Xá Nhĩ ngồi, thậm chí còn ra lệnh mở trói cho hắn. Đương nhiên, có một đội cận vệ như lang như hổ bên cạnh, bản thân Thiển Thủy Thanh lại là truyền nhân duy nhất của Thiên Nhân Trảm, cũng không sợ tên tiêu tử này phản kháng.

– Gia Xá Nhĩ, một trong Thất Đại Đạo trên biển cả, thuộc hạ có mấy ngàn huynh đệ, có trên trăm chiếc khoái thuyền, cứ điểm nằm ở đảo Kinh Sơn cách đây sáu trăm hải lý. Chiến tích huy hoàng nhất là vào mười năm trước, Thất Đại Đạo liên thủ đánh với Nhai quốc một trường đại chiến trên biển cả. Tuy rằng trong trận ấy, cuối cũng hải tặc Cách Nhật Tang chiến bại, nhưng Nhai quốc cũng tổn thất nặng nề, trả một giá rất đắt. Hải tặc Cách Nhật Tang nhờ vào trận chiến này mà thành danh, đại danh Thất Đại Đạo vang khắp vùng biển phía Đông đại lục. Mà vùng biển Lam Linh này chính là nằm trong hải phận của Gia Xá Nhĩ ngươi. Thế nào, ta nói có đúng không? Thật không ngờ bản nhân chỉ quăng một mẻ lưới đã bắt được một con cá thật to!

Thiển Thủy Thanh đọc lai lịch của Gia Xá Nhĩ một hơi, vẻ ung dung bình thản. Chỉ là Gia Xá Nhĩ căn bản không muốn mình bị trêu cợt như vậy, bèn bĩu môi:

– Đúng thì sao? Ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, đừng nghĩ rằng chỉ dùng vài lời ngon ngọt mà có thể đánh lừa lão tử. Muốn giết muốn mổ cứ việc, hán tử Cách Nhật Tang ta đã dám làm thì không sợ chết. Còn ngươi, cứ chờ huynh đệ của ta tới báo thù!

Lòng báo thù cho đồng bào của tộc Cách Nhật Tang vô cùng mạnh mẽ, cả đại lục đều biết. Mặc dù bọn này thân là hải tặc, đốt nhà cướp của chuyện gì cũng dám làm, nhưng bọn chúng so ra có nghĩa khí hơn bọn thổ phỉ thảo nguyên rất nhiều. Đối với kẻ có gan đối phó với bọn chúng, nếu chỉ chống cự bình thường thì cũng cho qua, nhưng cách làm của Thiển Thủy Thanh bố trí mai phục như vậy, sau đó giết khá nhiều hải tặc, hết đám này tới đám khác, chém tận giết tuyệt, quét sạch cả một vùng biển như vậy, không nghi ngờ gì đã phạm vào tối kỵ của bọn hải tặc. Lời đe dọa của Gia Xá Nhĩ cũng không phải chỉ đơn thuần là miệng lưỡi mà thôi, chỉ cần để bọn chúng biết được là ai đã ngấm ngầm ra tay, quét sạch bọn chúng như vậy, đám hải tặc không sợ chết kia nhất định sẽ tìm Thiển Thủy Thanh liều mạng.

Tuy nhiên đáng tiếc, sự uy hiếp này không hề có ý nghĩa gì đối với Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh mim cười nói:

– Sự dũng mãnh của Tộc Cách Nhật Tang, ta đã sớm nghe qua, tuy nhiên đáng tiếc, cá mập dù có hung mãnh đến đâu, khi lên tới đất liên, đó cũng là Thiên hạ của mãnh hô. Bản nhân là Thiển Thủy Thanh, nếu ngươi từng nghe qua tên này. Ắt biết ta là người như thể nào. Rốt cục sự uy hiép của ngươi có được bao nhiêu Tác dụng?

Gia Xá Nhĩ trợn tròn hai mắt, nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm:

– Ngươi…ngươi chính là Thiển Thủy Thanh dẫn dắt Thiết Huyết Trấn đánh hạ cả Kinh Hồng sao?

– Xem ra tin tức trên biển cũng khá linh thông.

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả.

– Thiển Thủy Thanh, sao ngươi không làm Chiến thần trên lục địa, lại chạy tới vùng biển của hải tặc Cách Nhật Tang ta gây phiền phức, như vậy là có ý gì? Những năm gần đây, chúng ta cũng chưa từng đắc tội với Đế quốc Thiên Phong kia mà?

– Đúng là không đắc tội, nhưng đó là vì từ trước tới nay Đế quốc Thiên Phong chưa hề có hoạt động trên biển. Bất quá sau này nói như vậy không còn đúng nữa, ta rất thích làm ăn trên biển, rất muốn phát triển mạnh một chút, nhưng ta không thích có người chặn đường thu phí của ta, cho nên chỉ có thể đích thân ra tay trừng trị một chút.

– Ha ha!

Gia Xá Nhĩ ngửa mặt lên trời cười to:

– Biên Lam Linh trở thành thuộc Hàn Phong quan khi nào vậy. Thiển Thủy Thanh, tay ngươi cũng không khỏi quá dài rồi!

– Từ trước tới nay tay ta vốn rất dài, ta không chỉ muốn vùng biển Lam Linh, ta còn muốn người Cách Nhật Tang phải nghe theo lệnh của ta!

– Thiền Thủy Thanh, ngươi đừng mơ!

Bịch! Một quyền hung hãn đánh mạnh vào bụng Gia Xá Nhĩ. Thiển Thủy Thanh chậm rãi thu tay về, ung dung ngồi xuống trước mặt Gia Xá Nhĩ:

– Ta không nằm mơ, chỉ thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc rồi phải không? Hừ, ngay cả tướng lĩnh trung thành của nước địch, ta còn có thể thu dụng, huống chỉ là bọn hải Tặc gian ngoan xảo trá như các ngươi!