Quyển 7 – Chương 40: Trận chiến ngàn ngày

Trước khi Đại Đế quốc Tây Xi mất đi hy vọng thắng trong cuộc chiến tranh này, Tần Nghi cũng sẽ không lấy thân phận thật của lão ra mặt giúp đỡ Thiển Thủy Thanh, nhưng lão nhân cơ hội này chiếm được rất nhiều đất đai nhận được ích lợi từ cả hai bên.

Đối với giao dịch như vậy, có thể nói Tần Nghi là người được lợi nhiều nhất. Hai Đại Đế quốc giao phong, người thua cố nhiên táng gia bại sản, ngay cả người thắng cũng phải trả một cái giá không nhỏ và gánh vác trách nhiệm nặng nề vì hành động quân sự của Tần Nghi.

Nếu không làm như vậy, chỉ sợ cũng không thể khiến cho vị Đại Quốc sư Đại Đế quốc Tây Xi Tần Nghi này động lòng, chịu bán mạng của lão cho Thiển Thủy Thanh.

Về phần nhân vật tương lai sẽ làm lãnh tụ chỉ huy liên quân các dân tộc thiểu số Tây Xi, hai người cùng chọn ra một người là Bát Xích.

Danh nghĩa Tiểu Ưng Doanh rốt cục tới giờ phút này đã sống lại. Thiển Thủy Thanh vung tay một cái, ba ngàn tên kỵ binh tinh nhuệ nhất Thiết Huyết Trấn lập tức tiến nhập Tiêu Ưng Doanh. Đồng thời cũng cho nó thêm ba vị Phó Doanh Chủ: Ly Sở, Hòa Phi và Thế Quân Dương.

Mang theo rất nhiều của cải, ngựa, các loại tài nguyên chiến tranh, Tần Nghi cùng Bát Xích cất bước lên đường về thảo nguyên mờ mịt.

Năm nay Bát Xích mười lăm tuổi, còn kém một tuổi mới đúng tuổi trưng binh hợp pháp của Đế quốc Thiên phong. Nhưng nó đã trở thành một tên Tướng quân, dẫn dắt ba ngàn chiến sĩ ra chốn sa trường.

Bát Xích gặp phải thử thách lớn nhất từ lúc nó chào đời tới nay, sẽ không có nhiều may mắn như trước nữa, cũng không có nhiều quý nhân tương trợ. Chỉ còn lại tinh thần hy sinh không lùi bước, cùng với những đêm không ngủ chong đèn bày mưu nghĩ kế.

Trong cuộc sống tương lai, một cuộc đấu tranh ở hậu phương địch quyết định vận mệnh của toàn đại lục đã được triển khai.

Một ngôi sao chiến tranh mới cũng đang chầm chậm lên cao.

Đại thảo nguyên Tây phong vừa vào Thu, màu xanh vẫn là sắc màu chủ đạo, ngẫu nhiên pha trộn chút màu vàng khô loang lỗ, ở vùng miền Nam của thảo nguyên lấy sông Cách Nhĩ Mục Sa làm giới hạn chính là như vậy.

Cực Bắc của Đại thảo nguyên Tây phong bao gồm cả bờ biển đóng băng, chính là một vùng băng nguyên mênh mông trắng toát. Nằm sát vùng băng nguyên này chính là vùng rừng Man Hoang hoang dã u ám lạnh lẽo, tối tăm mờ mịt. Vùng này rất ít dấu chân người lui tới, ngoại trừ Tuyết quốc không ai có thể sống trường kỳ ở đây.

Miền Bắc của thảo nguyên là cao nguyên Lý Nhĩ, thực vật thưa thớt, cằn cỗi vô cùng, có rất nhiều dãy núi mọc lên cao ngất, bao gồm cả dãy núi Thiên Thần. Địa thế núi vô cùng hiểm trở, khe sâu cốc hiểm chập chùng, dốc núi tầng tầng.

Ở miền Trung và miền Nam thảo nguyên lại là nơi đất đai màu mỡ, cũng là nơi rất nhiều chủng tộc trên thảo nguyên tụ tập sinh sống.

Tuy rằng ở mỗi vùng đều có mục trường, ốc đảo phì nhiêu tươi tốt thích hợp cho cả người lẫn vật sinh sống, nhưng những vùng tốt đẹp như vậy cũng không phải nối liền nhau thành từng mảng, mà là bị sa mạc, núi tuyết, sông băng, đầm lầy…tách rời thành từng khối nhỏ. Nằm rải rác khắp nơi trên thảo nguyên.

Điều kiện tự nhiên chỉ cho phép những ai sinh sống ở những nơi này một lựa chọn duy nhất: Nếu muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải di chuyển thường xuyên, bởi vì chỉ dựa vào một bãi cỏ thì không thể sống lâu dài được.

Vì thế, các tộc trên thảo nguyên thủy chung vẫn tìm tòi một phương thức sinh tồn ổn định. Cuộc sống di cư tìm những nơi có nước có cỏ chính là mô tả chân thực nhất về sự đấu tranh sinh tồn của họ.

Vì sinh tồn, bọn họ phải học cách thích ứng với các loại hoàn cảnh, không được coi một địa phương nào đó là quê hương của mình. Bởi vì thảo nguyên chính là quê hương của họ, thậm chí toàn lục địa cũng có thể xem như một sân thi đấu thể thao dùng để sinh tồn.

Trên toàn thảo nguyên, miền Nam thảo nguyên nằm bên kia sông Cách Nhĩ Mục Sa được xem là thiên đường, nơi mà đất đai phì nhiêu nhất, khí hậu ôn hòa nhất.

Sở dĩ tộc Tây Xi có thể leo lên ngôi báu đệ nhất đại tộc của thảo nguyên, sáng lập ra Đại Đế quốc Tây Xi khổng lồ, chính là vì hoàn cảnh địa lý trời ban cho họ.

Ở miền Nam của thảo nguyên, hồ nước nhiều như trân châu, sông ngòi nhiều như dây chuyền giăng chi chít khắp nơi, nguồn nước sung túc, khí hậu tương đối ôn hòa, nhờ có nguồn nước dồi dào, thảm thực vật nơi đây rậm rạp sum xuê, như một chiếc áo màu xanh biếc phủ trùm lên mặt đất.

Một phần vùng này là những bụi cây rậm rạp um tùm và những rừng tùng cô tịch đứng sừng sững qua hàng ngàn năm. Một phần khác lại là những vùng đầm lầy, đất trũng do nước sông suối tràn ngập hình thành, cỏ mọc thành bụi rậm như được cắm sâu vào mặt đất. Phần diện tích rộng nhất là những đồng cỏ bằng phẳng bao la bát ngát, nhìn đâu cũng thấy cỏ xanh không biết đâu là cuối.

Tuy rằng ít có nơi nào hoang vắng như vậy nhưng lượng người sinh sống ở miền Nam vẫn vô cùng thưa thớt. Ngược lại, các loại dã thú lại tìm được nơi đây một địa phương rộng rãi, thích hợp cho bọn chúng sinh sống.

Sâu trong rừng rậm có rất nhiều dã thú sinh sống, các loại động vật to xác như gấu, lợn rừng…đâu đâu cũng thấy, mà láng giềng của chúng chính là những loại thú như dã lang, mèo rừng, hắc điêu, hươu sao và sơn dương.

Dưới suối cá nhiều như thoi các loại rong tảo mọc đầy. Trong những đầm lầy, có thể thấy hải ly, rái cá đào hang sống, chúng ăn no đến nổi bụng căng tròn, lông bóng mượt, sau đó lăn lộn chơi đùa trên mặt đất.

Ở một ít vùng khô ráo trên thảo nguyên, sơn dương, sơn ngưu, ngựa hoang dạo chơi thành đàn. Nhất là những con ngựa hoang trên cổ phủ chiếc bờm thật dài, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng, nhìn bốn phía chung quanh với vẻ cảnh giác, vừa nghe chút gió thổi cỏ lay liền kéo cả đàn chạy đi, hình thành cảnh tượng vạn mã bôn đẳng hết sức hùng vĩ.

Khu vực này là khu vui chơi của phi cầm tẩu thú, sự hiện diện của con người chỉ là điểm xuyết thêm mà thôi. Ngẫu nhiên cũng có thể bắt gặp một vài mục nhân cỡi ngựa dắt chó, lùa theo từng đàn gia súc trâu, dê kiếm ăn trên thảo nguyên, cùng sống hết sức hài hòa với động thực vật hoang dại chung quanh…

Về cảnh tượng thiên nhiên, nơi này quả thật có phong cảnh hết sức tự nhiên xinh đẹp, đáng để mọi người tới du ngoạn thưởng lãm một phen. nguồn

Nhưng chiến tranh luôn luôn phá hoại những điều tốt đẹp.

– Ha!

Một tiếng thét rõ to, phá nát sự yên tĩnh của chân trời.

Từng đàn ngựa hoang, trâu rừng, sơn dương kinh hoàng chạy tứ tán khắp bốn xung quanh. Cuối đường chân trời xa xôi dần dần dấy lên một làn khói bụi chính là thiên quân vạn mã đang hôò hét lao về phía nơi này.

Giục ngựa dẫn đầu là một viên tiêu tướng tuổi còn rất trẻ.

Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng da dê của người thảo nguyên, trên đầu cũng đội một chiếc mũ da dê giữ ấm, ở nơi có biên độ nhiệt rất lớn này, ăn mặc như vậy mới có thể bảo vệ hiệu quả cho mình.

Dưới vành mũ là một đôi mắt to tròn.

Viên tướng này chính là Quỷ Bát Xích.

Phía sau hắn là hàng vạn kỵ binh du mục thảo nguyên, đầy cả đất trời đông như kiến.

Hiện giờ Bát Xích đã mười tám tuổi.

Từ khi hắn rời khỏi thành Mễ Đặc Liệt tiến vào thảo nguyên, đã ba năm trôi qua.

Trận chiến đại lục đánh đã ba năm, hắn cũng đã nỗ lực phấn đấu ở thảo nguyên ba năm.

Trong ba năm qua, Bát Xích không chỉ một lần đối mặt với đủ các nguy hiểm, hết lần này đến lần khác thoáng chạm mặt Tử thần, nhưng cũng hết lần này tới lần khác đạt được thắng lợi huy hoàng.

Tên thiếu niên nhỏ tuổi trước kia ít người để ý, nhưng hôm nay đã trở thành nhân vật có thể quyết định được chiến cục trên đại lục. Năm nay hắn mười tám tuổi nhưng đã quét ngang toàn Đại thảo nguyên Tây phong, trở thành một tên mãnh tướng của thảo nguyên.

Chỉ là sự xuất hiện của vị mãnh tướng thảo nguyên này thật sự không phải là phúc cho người Đại Đế quốc Tây Xi, ngược lại là tai họa trùng trùng.

Lúc chọn lựa không gian phát triển, Tần Nghi đã cho hắn biết, nếu muốn gây phiền phức cho người Đại Đế quốc Tây Xi, nhất định phải phát triển ở miền Bắc của thảo nguyên.

Nơi này đất đai cây cối cằn cỗi, dân tộc du mục sinh sống nơi đây rất ít, nhưng tính tình hung hãn, mức độ đấu tranh tàn khốc vượt xa vùng đất màu mỡ phì nhiêu ở miền Nam thảo nguyên.

Đối với người Đại Đế quốc Tây Xi, dân tộc du mục ở phía Bắc thảo nguyên chính là bọn người hoàn toàn man di mọi rợ. Bọn họ không phục sự thống trị của người Đại Đế quốc Tây Xi, thậm chí rất nhiều bộ tộc căn bản không thừa nhận địa vị của người Đại Đế quốc Tây Xi tại miền Bắc thảo nguyên. Chuyện mà bọn họ suy nghĩ hàng ngày không phải là làm thế nào để tiến vào thế giới Trung Thổ, mà là làm thế nào để băng qua sông Cách Nhĩ Mục Sa tiến vào khu vực đất đai màu mỡ ở miền Nam thảo nguyên.

Sau khi người Đại Đế quốc Tây Xi ồ ạt xâm lược đại lục, chiến sĩ của dân tộc du mục ở miền Bắc thảo nguyên từng được hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, cho nên có một số người dẫn theo bộ tộc của mình xuất chinh. Hai đại tộc Bắc Di và Lý Ngõa bị Cách Long Đặc lợi dụng cường công Ba Tư Lạp, chính là hai đại tộc ở miền Bắc thảo nguyên. Kết quả bọn họ trước sau huyết chiến cùng Pha Lợi Ngõa Đặc và Tư Ba Tạp Ước dưới thành Ba Tư Lạp, chẳng những không nhận được ích lợi gì, mà còn hy sinh vô ích rất nhiều chiến sĩ. Tính bài ngoại của Cách Long Đặc rất nặng nề, ông ta sử dụng ngoại tộc giống như vật hy sinh, khiến cho những bộ tộc ở miền Bắc thảo nguyên sinh lòng bất mãn. Hai đại tộc Bắc Di và Lý Ngõa thối lui làm gương, theo đó, rất nhiều chiến sĩ thuộc miền tranh bá trên đại lục, trở về quê hương của mình.

Chính là dưới tình huống như vậy, Bát Xích đi tới miền Bắc Đại thảo nguyên Tây phong.

Lúc đầu, gần như không có khả năng lôi kéo lợi dụng số hán tử thảo nguyên này, trên thực tế, ngay cả bọn họ muốn sinh tồn được ở đây cũng đã vô cùng gian nan. Tính bài ngoại là đặc tính cố hữu của mỗi một dân tộc thảo nguyên, cỏ trên thảo nguyên vĩnh viễn không đủ dùng, người ngoài tới chỉ khiến cho nguồn tài nguyên vốn đã nghèo nàn càng thêm thiếu thốn, khiến cho cuộc sống của dân chúng ở nơi này càng thêm khó khăn. Vì thế cho nên bọn họ gần như lập tức tiến hành xua đuổi.

Tuy nhiên Bát Xích cũng không phải là cục bột mặc tình cho người khác muốn nhào nặn ra sao cũng được.

Bất kể là Tần Nghi hay Thiển Thủy Thanh cũng đã từng nói với hắn, người thảo nguyên chính là một bầy sói, bọn họ có tính bắt nạt kẻ yếu trời sinh. Nếu Bát Xích tỏ ra khách sáo với họ, chắc chắn họ sẽ dùng dao tiếp đón, nhưng nếu biểu hiện của Bát Xích tàn độc hơn, vậy bọn họ sẽ thần phục dưới chân hắn.

Dùng võ để công, dùng văn để trị, đây là cách tốt nhất để đối phó với người thảo nguyên.

Ngay từ lúc đầu, Bát Xích tiêu diệt vài tộc nhỏ không chịu nghe lời, mấy trăm thi thể chứng minh với mọi người, đây không phải là một đội ngũ dễ trêu chọc. Từ đó trở đi, ngoài một số bộ tộc cỡ trung hay lớn, số người có gan chọc tới bọn họ dần dần giảm hẳn.

Sau đó xảy ra một trận đại chiến, Bát Xích bằng vào lực lượng ba ngàn kỵ binh của mình lấy ít địch nhiều, đối đầu trực diện đánh bại một bộ tộc, tiêu diệt gần sáu ngàn chiến sĩ của bộ tộc ấy. Từ đó trở đi, thanh danh của hắn mới dần dần lan truyền. Tiểu tử này kế thừa được của Thiển Thủy Thanh ba chữ Độc, Chuẩn, Ổn, bắt đầu không khách sáo, phóng tay làm mạnh, thừa cơ chiếm lấy một nơi tương đối phì nhiêu ở miền Bắc thảo nguyên.

Bắt đầu từ nơi đây, hắn thu hút rất nhiều dân chúng thảo nguyên. Một ít bộ lạc, chủng tộc nhỏ yếu bị hắn gôm thâu, cũng ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh.

Hiểu biết về người thảo nguyên, Bát Xích học của Tần Nghi.

Về phương diện quân sự và kỹ xảo sử dụng người. Bát Xích học của Thiển Thủy Thanh.

Còn đối với chính trị ngoại giao và vận dụng âm mưu quỷ kế, Bát Xích nhờ đi theo Cơ Nhược Từ mà thu hoạch không ít.

Có được ba vị danh sư như vậy dạy dỗ, Tần Nghi và Thiển Thủy Thanh lại luôn âm thầm đưa tới các loại vật tư chiến tranh cho nó, chl cho nó cách thức tuyển dụng người. Năm ấy Bát Xích mới mười sáu tuổi, nhưng về phương diện xử lý vấn đề các dân tộc bộ lạc, quân sự và các vấn đề khác ở chung quanh đã tỏ ra vô cùng lão luyện.

Thủ đoạn chính trị thành thục, kỹ xảo ngoại giao cao siêu, năng lục chl huy chiến thuật cao minh, còn có bộ đội dưới tay kỷ luật nghiêm minh mà hung ác, không cần lo lắng về chuyện thiếu thốn vật tư tài nguyên, những điểm này khiến cho thực lực của Bát Xích phát triển cực nhanh.

Sau đó không lâu, Thiển Thủy Thanh lại đích thân mang tới ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc dũng mãnh cho hắn.

Có thêm ba ngàn tráng hán Hùng tộc gia nhập liên minh, thực lực của Bát Xích lại tăng vọt lần nữa, quét ngang cả miền Bắc thảo nguyên, đánh đâu thẳng đó.

Sự phát triển của Bát Xích quá nhanh, khiến tộc Bắc Di kinh hoàng. Mùa Xuân năm Một Trăm Mười Ba lịch Thiên Phong, tộc Bắc Di liên kết với tộc Lý Ngõa và một vài tộc lớn ở miền Bắc, khởi xướng tiến cồng Bát Xích. Lúc này, Bát Xích đã tới thảo nguyên được hai năm.

Trong trận đại chiến cùng tộc Bắc Di, Bát Xích bí mật cấu kết với tộc Lý Ngõa, tộc Lý Ngõa bèn ngấm ngầm đâm sau lưng đồng minh của mình một nhát. Sau đó tộc Lý Ngõa và Bát Xích hợp lực lại đánh bại tộc Bắc Di, Bát Xích cùng với tộc Lý Ngõa ngồi vững trên địa vị tập đoàn quân sự mạnh nhất của dân tộc du mục ở miền Bắc thảo nguyên.

Sau đó không lâu, Bát Xích phái người âm thầm hạ độc giết chết tộc trưởng A Lý Mặc tộc Lý Ngõa, gây xích mích trong nội bộ tộc Lý Ngõa. Lập tức tộc Lý Ngõa xảy ra đại chiến đoạt quyền, nhân cơ hội này, Bát Xích làm suy yếu thực lực tộc Lý Ngõa, bồi dưỡng bù nhìn đưa lên địa vị tộc trưởng, khiến cho những đại tộc từng một thời huy hoàng ở miền Bắc thảo nguyên như tộc Lý Ngõa, tộc Tát Thước Lạt, Nại Căn… hiện tại đều trở thành bộ lạc phụ thuộc của hắn.

Đối với tên tiểu thủ lĩnh Bát Xích, tuy năm ấy mới mười bảy tuổi nhưng thủ đoạn cao minh, tâm địa tàn nhẫn, các chủng tộc bộ lạc trên thảo nguyên đều tỏ ra kinh sợ, đối với mệnh lệnnh của hắn, không ai không dám nghe theo.

Sau khi chấn chlnh liên kết cơ bản toàn bộ miền Bắc thảo nguyên, Bát Xích bắt đầu nhắm tới miền Nam thảo nguyên, trọng địa nền tảng của Đại Đế quốc Tây Xi.

Hắn muốn qua sông Cách Nhĩ Mục Sa, từ đó khởi xướng đòn công kích chí mạng vào yếu điểm của người Đại Đế quốc Tây Xi.

———

– Xem kia, đó chính là sông Cách Nhĩ Mục Sa, thật sự là bao la hùng vĩ!

Bát Xích cao giọng kêu to.

Con sông lớn trước mắt như một mạch máu đang trào dâng giữa thảo nguyên, gào thét ra khi thế mênh mông bát ngát.

Sông Cách Nhĩ Mục Sa rộng chừng ba ngàn thước, từ xa nhìn lại giống như một hồ nước lớn đang lưu động. Sông này bị tuyết tan trên núi Thiên Thần đổ ập xuống, giống như một động mạch chủ trên thân thể đại lục Quan Lan, vận chuyển đi khắp nơi trên đại lục mỗi giây mấy vạn thước khối nước. Cả con sông như một con rồng hung hãn, gào thét chảy tới, khí thế mênh mông không gì sánh kịp.

Sông Cách Nhĩ Mục Sa rộng rãi như vậy, lại thêm nước sông chảy xiết, khiến cho sông này gần như không thể qua được, đồng thời cũng trở thành ranh giới Nam Bẳc thảo nguyên.

Đối với tuyệt đại đa số người thảo nguyên mà nói, từ đây muốn băng qua sông Cách Nhĩ Mục Sa, gần như chl là ảo mộng mà thôi

– Nếu không có sông này, e rằng Xích Đế đã cho người đánh sang đây. Sông này là ranh giới hai miền Nam Bẳc, cũng là bình phong chủ yếu giúp chúng ta có thể phát triển an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, nó lại trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng ta.

Người vừa nói là Thế Quân Dương.

– Sư phụ tùng nói trên thế gian này chưa từng có nơi hiểm yếu nào là trở ngại vĩnh viễn, chỉ có con người mới là thứ khiến cho con người chùn bước.

Bát Xích cười nói.

Không có Thiển Thủy Thanh và quân Đế quốc Thiên Phong kềm chế ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, cho dù sông Cách Nhĩ Mục Sa rộng gấp trăm lần, nguời Đại Đế quốc Tây Xi cũng đã đánh sang đây.

Hiện giờ ờ miền Trung đại lục, quân Đại Đế quốc Tây Xi cùng quân Đế quốc Thiên Phong đang chiến đấu khó mà phân giải.

Cách Long Đặc giằng co với Thiển Thủy Thanh, trong vòng ba năm qua xảy ra chiến sự không dưới trăm lần. Bọn họ ai cũng có lúc bị thiệt thòi, cũng có lúc chiếm tiện nghi.

Lúc ban đầu, Thiển Thủy Thanh thiệt thòi rất nhiều. Kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi hùng mạnh, cùng với tác phong hung tàn độc ác của Cách Long Đặc đã khiến Thiển Thủy Thanh cực kỳ đau đầu. Bây giờ không phải là lúc dẫn một cánh quân nho nhỏ đánh thắng trận là hoàn thành nhiệm vụ, mà hẳn phải cân nhắc tới toàn cục, là chiến trường bao trùm trên toàn đại lục. Thủ hạ của Cách Long Đặc binh hùng tướng mạnh, quân của Đại Đế quốc Tây Xi thêm vào quân bốn nước quy phục, cung cấp sức chiến đấu cho Cách Long Đặc cuồn cuộn không ngừng. Nếu không phải năng lực công thành của người Đại Đế quốc Tây Xi là hữu hạn, trận tuyến phòng ngự tường đồng vách sắt của Thiển Thủy Thanh e rằng đã bị phá từ sớm.

Nhưng theo chiến trường phát triển, kỵ binh du mục dần dần học được cách sử dụng khí giới công thành trong các trận công thành chiến. Bọn họ lấy tài nguyên ngay tại chỗ chế tạo sản xuất ra rất nhiều khí giới công thành, càng ngày càng có kinh nghiệm công thành phong phú hơn.

Cũng may quân Đế quốc Thiên Phong và liên quân các nước cũng tích lũy kinh nghiệm trong quá trình chiến tranh, hơn nữa không ngừng trưởng thành hơn. Dần dần bọn họ đã quen với phương thức tác chiến tới lui như gió của kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi, không còn tỏ ra kinh hoảng, cũng không còn bị lừa gạt hay mắc mưu.

Ở miền Bắc đại lục, vì có Nhai quốc gia nhập vào vòng chiến, rốt cục Cách Long Đặc cũng không thể hoàn toàn chiếm được Độc Lập lĩnh, nhưng cũng không rời khỏi khu vực đã chiếm được. Mà ở miền Nam đại lục, Mịch Tử Âu phải đích thân dẫn dắt tinh binh chạy đi viện trợ cho Cô Viễn Ảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thế công của Sấm Châu Vượng.

Vận mệnh của toàn đại lục vì vậy mà bị chia cắt thành hai nửa, một nửa thuộc người Đại Đế quốc Tây Xi, một nửa thuộc liên minh miền Nam do Đế quốc Thiên Phong cầm đầu.

Hai đại Chiến thần Cách Long Đặc và Thiển Thủy Thanh đánh nhau suốt ba năm qua, coi như ngang sức ngang tài.

Tuy nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc, thế cục mà Thiển Thủy Thanh gặp phải phức tạp hơn, rối rắm khó lường hơn. Hắn thiếu binh chủng hùng mạnh như kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi, cũng không có được quyền chỉ huy thống nhất đối với thuộc hạ như Cách Long Đặc. Vì vậy Thiển Thủy Thanh có thể đánh với Cách Long Đặc tới hiện tại, cũng đã chứng minh rằng Đông Chiến thần mạnh hơn Tây Chiến thần một chút. Thế nhưng một chút ấy cũng không thể giải quyết được vấn đề, ngày nào chiến tranh còn chưa phân thắng bại, ngày đó không thể phân định bàn luận.

Chỉ sau khi kết thúc mọi chuyện lúc ấy mới có thể định luận.

Mà đối với Thiển Thủy Thanh, ngày ấy đã không còn xa nữa.

Thời gian càng trôi qua, hắn lại tới gần thắng lợi hơn một chút.

Hôm nay là ngày Bát Xích chính thức khởi xướng phản công với quy mô lớn trên lãnh thổ Đại Đế quốc Tây Xi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, nguời Đại Đế quốc Tây Xi phải đối mặt với tai họa ngập đầu.

Lúc này, sau khi Thế Quân Dương nghe Bát Xích nói như vậy, cũng nở nụ cười:

– Nói không sai, bất kể thế nào Xích Đế cũng không thể ngờ đuợc chúng ta lại băng qua sông Cách Nhĩ Mục Sa. Từ hôm nay trở đi, ải trời hiểm trở này sẽ trở thành đại đạo thông suốt.

Bát Xích nói vói vẻ kiêu ngạo:

– Năm năm truớc, sư phụ từng phi ngựa vượt qua Nhất Tuyến Thiên, như vậy hôm nay Bát Xích ta sẽ đạp trên sông Cách Nhĩ Mục Sa. Sư phụ là thần nhân trên trời, có thể bước trên không mà đi. kẻ làm đồ đệ này cũng không thua kém nguời, cũng phải đạp sóng mà qua!

Dứt lời, Bát Xích giơ roi chỉ vẻ phía sông Cách Nhĩ Mục Sa, hàng ngàn chiến sĩ du mục phía sau chuyển gỗ tới, xông về phía con sông, bắt đầu bắt tay làm cầu nối tạm thời.

Vì muốn không bị địch nhân phát hiện, âm thầm lặng lẽ vượt sông Cách Nhĩ Mục Sa, Bát Xích từng không chỉ một lần tìm cách vượt qua sông này. Thiển Thủy Thanh đã đưa công nhân giỏi tới cho hắn, Vô Song cũng đưa tới những công trình sư chuyên về thi công cầu phao.

Sau khi trải qua một thời gian trường kỳ luyện tập, sắp đặt kế hoạch và chuẩn bị, hiện giờ Bát Xích đã có tự tin tuyệt đối, có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật của thế giới văn minh, làm chuyện mà người thảo nguyên không làm được.

Kỳ tích vốn không chỉ thông qua kỳ mưu diệu kế mới có thể hoàn thành, kỹ thuật sản xuất phát triển cũng là thủ đoạn quan trọng không thể thiếu trong chiến tranh.

Mà hôm nay, Bát Xích đã thành công trong việc kết hợp đặc tính mạnh mẽ hoang dã của người thảo nguyên cùng đặc tính thông minh sáng tạo của dân tộc nông canh, muổn mang ba mươi vạn chiến sĩ thảo nguyên băng qua sông Cách Nhĩ Mục Sa, toàn diện đánh vào lãnh thổ Đại Đế quốc Tây Xi.

————

Tháng Năm năm Một Trăm Mười Bốn lịch Thiên Phong.

Bát Xích dẫn dắt đại quân miền Bắc thảo nguyên qua sông Cách Nhĩ Mục Sa, ngày hôm đó lập tức đạp bằng bổn bộ lạc phía Nam sông Cách Nhĩ Mục Sa.

Theo lệnh của Bát Xích, miền Nam thảo nguyên trong tương lai sẽ do dân tộc miền Bắc thống trị. Bất kể cuộc chiến tranh bá đại lục ai thẳng ai thua, đối với dân tộc thảo nguyên mà nói, đất đai màu mỡ ở miền Nam quả thật hấp dẫn vô cùng.

Dưới sự hấp dẫn của mục tiêu lớn này, Bát Xích hạ lệnh tàn sát.

Phàm là dân chúng sinh sống ở miền Nam thảo nguyên, giết sạch, cướp sạch hết thảy, tấc cỏ không chừa.

Mà đi theo sau hàng chục vạn chiến sĩ thảo nguyên này là nữ nhân, người già và trẻ con của các bộ tộc miền Bắc. Bọn họ cùng di chuyển với các chiến sĩ, hoặc là vĩnh viễn cắm rễ ở mãnh đất này, hoặc là từ nay về sau chôn xác ở đất khách quê người.

Dưới tình huống như vậy, cùng là chiến sĩ dân tộc thảo nguyên với nhau nhưng bọn họ lại vung cao con dao đồ tể với chính đồng bào mình, dấy lên một truờng mưa máu gió tanh trong lãnh thổ Đại Đế quốc Tây Xi.

Tháng Sáu, đại quân của Bát Xích xuyên qua thung lũng Tháp Lý, chuẩn bị tấn công núi Xích Đáp.

Núi Xích Đáp là thánh địa mà năm xưa tộc Tây Xi hưng khởi.

Trong quá trình tộc Tây Xi hưng khởi, vùng núi này đóng vai trò thần thánh.

Trong kiếp sống thống trị trăm năm qua, kinh đô Đại Đế quốc Tây Xi dần dần di chuyển về phía nam, càng ngày càng rời xa núi Xích Đáp. Nhưng trong cảm nhận của rất nhiều người Đại Đế quốc Tây Xi, nơi đây vẫn là nơi thần thánh đã chứng kiến sự phát triển thịnh vượng của tộc Tây Xi bọn họ.

——–

Trong cung Thương Lang.

– Đại chiến Tây Nam, tộc trưởng Cách Tang đại bại, tổn thất ba vạn chiến sĩ.

– Tướng cướp Bát Xích cùng bộ hạ là Thế Quân Dương dẫn dắt dân đen miền Bắc chiến đấu cùng quân ta vô cùng kịch liệt. Hai tuớng giáp công khiến cho quân ta thảm bại, hai vạn chiến sĩ hy sinh, Đại Tướng quân Tây Khố suýt nữa bỏ mình.

– Bọn cướp đang xuyên qua thung lũng Tháp Lý, kéo tới rất đông.

– Bọn cướp vũ trang đầy đủ, tụ tập lực lượng đầy cả núi đồi, toàn bộ vùng núi Xích Đáp báo nguy!

– …

Từng tin tức xấu như từng nhát chùy sắt giáng mạnh vào ngực Xích Đế.

Phía trước có Thiển Thủy Thanh hao tổn biết bao tâm huyết, không tiếc bất cứ giá nào xây dựng tường đồng vách sắt, phía sau có Bát Xích kiêu ngạo phô trương, tung hoành thảo nguyên, tập kích nội bộ. Một trận đại chiến xâm lấn tưởng chừng như tất thắng, sau khi trải qua một thời gian dài cuờng công, không ngờ lại diễn biến tôi nông nỗi như vậv.

Ba năm chinh chiến đã kéo nguời Đại Đế quốc Tây Xi vào trong cơn lốc xoáy của cuộc chiến trường kỳ. Cách Long Đặc và Thiển Thủy Thanh ngang tài ngang sức, không ai làm gì đuợc ai. Dưới tình huống như vậy, ai có thể kiên trì hơn, người đó sẽ đến gần với thắng lợi hơn.

Nhưng đúng vào thời điểm chết người nảy, Đại thảo nguyên Tây Phong lại xuất hiện dấu hiệu tranh chấp nội bộ.