Quyển 7 – Chương 46: Phản chiến

Đêm cô liêu tịch mịch.

Thành Thương Thiên, phủ Định Quốc công.

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi ra từ cửa sau biệt viện phủ Định Quốc công, bên trong xe chính là bọn Vân Nghê. Cơ Nhược Tử.

Tô Vân mặc kình trang đứng trên đường, cúi đầu nói với Vân Nghê trong xe:

– Tô Vân tới cứu chậm trễ, khiến cho các vị phu nhân phải sợ hãi.

Giọng dịu dàng ung dung của Vân Nghê vang lên:

– Mấy hôm nay Tô Tướng quân vì mấy người chúng ta hao tổn biết bao tâm huyết, khổ cho Tướng quân rồi.

– Tô Vân, nói cho ta biết, ca ca ta thật sự muốn giết Thủy Thanh sao?

Thương Mẫn run giọng hỏi.

Tô Vân cười khổ đáp:

– Chuyện tới nước này rồi, Mẫn Công chúa vẫn chưa tin hay sao?

Thương Mẫn lập tức vén rèm xe lên:

– Như vậy Thủy Thanh thì sao, phải chăng chàng quyết định tạo phản?

Tô Vân nghiêm mặt trả lời:

– Thiển Tổng Suất lấy thiên hạ làm trọng, quyết không dám khinh suất tạo phản, nhiều nhất chỉ có thể nói là tự bảo vệ mình mà thôi. Xin Mẫn Công chúa cứ yên tâm, trước khi thuộc hạ tới đây, Thiển Tổng Suất cũng đã có dặn dò, nếu Mẫn Công chúa có hỏi việc này, nhân cơ hội bẩm báo, chỉ cần bệ hạ không giết Thiển Tổng Suất, vậy Thiển Tổng Suất tuyệt không tạo phản, dù là mất chức vì dân cũng không oán không hối.

– Được!

Thương Mẫn gật gật đầu:

– Ta tin chàng.

Sau đó nàng rúc vào trong xe.

Tô Vân cũng thầm cười khổ trong lòng, nàng tin được Thiển Thủy Thanh, nhưng nàng có hiểu hết ca ca nàng không? Nàng phải biết, muốn bệ hạ không giết Thiển Thủy Thanh là không có khả năng. Phải biết rằng Thương Lan vì Thiển Thủy Thanh mà bị phế đi ngôi vị Thái tử, đại cừu như vậy hắn lại không báo?

Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đi tới cạnh hai tên thủ vệ cửa sau, lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho chúng:

– Lần này khiến hai vị huynh đệ vất vả rồi, hai vị nhanh chóng chạy trốn giữ mạng đi thôi, bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho các người.

Một tên thủ vệ bật cười hăng hắc:

– Tô Tướng quân, ngài cho rằng chúng ta sẽ nhận số bạc mất đầu này sao?

– Tấm lòng của hai vị, ta rất hiểu.

Tên thủ vệ kia cũng nói:

– Nếu là như vậy, xin Tướng quân chuyển cáo Thiển Tổng Suất giùm, nếu Thiển Tổng Suất ngài giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, huynh đệ chúng ta lập tức tìm tới nương tựa, còn ngân phiếu này…xin Tướng quân thu lại cho.

Dứt lời, hai tên thủ vệ vội vàng rời khỏi. Bọn họ đã thả người thân của Thiển Thủy Thanh đi, hiển nhiên chỉ còn đường chạy trốn giữ mạng. Cũng may Tô Vân đã đón người nhà của họ đi trước đó, khiến cho bọn họ không cần phải buồn phiền lo lắng cho thân nhân.

Nhìn theo bóng hai người rời đi, Tô Vân lẩm bẩm:

– Thương Lan, tốc độ chúng bạn xa rời ngươi, so ra nhanh chóng hơn sự tưởng tượng của Thiển Tổng Suất rất nhiều.

…********

Núi Tuyết Liên nằm ở vùng thành Phụng Thiên về phía Tây Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Thành Phụng Thiên trước kia có tên là thành Đa Lai, sau này mới đổi tên lại. Nơi đây là thắng cảnh nổi danh của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chính là nhờ có núi Tuyết Liên.

Núi Tuyết Liên được xếp vào hàng mười thắng cảnh đẹp nhất trên đại lục Quan Lan, cao khoảng tám trăm thước so với mặt biển, bốn phía mạch núi tung hoành ngang dọc, khí hậu ôn hòa, cảnh sắc mê người. Tuy nhiên sở dĩ núi Tuyết Liên được xếp vào hàng mười thắng cảnh đẹp nhất trên đại lục Quan Lan, không phải là vì cảnh sắc phong thủy hữu tình của bản thân nó, mà nhờ một tòa kiến trúc ở đây.

Nhà ngục Đa Lai Nhĩ.

Đây là nơi giam giữ trọng phạm của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, phàm là kẻ nào tiến vào nhà ngục này, không ai không phải là hào kiệt đương thế hay quý tộc quan quyền. Những người này vì đủ các nguyên nhân mà bị tước quan thôi chức, rốt cục bị đưa tới nơi đây. Trong đó có rất nhiều người là văn nhân hào khách nổi tiếng một thời, sau khi bị giam cầm lâu ngày dài tháng đã để lại vô số bức vẽ hay bút tích. Bởi vậy trên núi Tuyết Liên, có thể nói khắp nơi đều có bút tích của danh nhân. Chỉ là một chiếc giường tầm thường, nhưng rất có thể có một đại văn hào nào đó từng ngủ qua. Chỉ là những khối đá tầm thường, nhưng lại có đề chữ của nhân kiệt đương thế. Dụng cụ chén bát nơi này càng được vô số danh nhân sử dụng qua, có vị đề thơ, có vị làm phú.

Bởi vì thời đại phong kiến, nhất là thời văn hóa của quốc gia phương Đông, rất nhiều vị quan lớn cũng là danh nhân vang danh một thời. Sau khi bọn họ mất đi quyền lực, cái duy nhất còn lưu lại chính là học vấn phong phú của mình. Bởi vậy phàm là những nơi có thể để lại bút tích ở đây, bọn họ đều cố gắng để lại để lưu truyền cho hậu thế, rốt cục trở thành thắng cảnh mà vô số danh nhân văn hóa tìm tới. Đương nhiên cũng không ít người thô lỗ tiến vào địa phương này, tỷ dụ như một vị quý tộc kia của Công quốc Thánh Uy Nhĩ sau những ngày tháng bị giam cầm tại đây, cũng có để lại bút tích lưu niệm của mình trên một tảng đá: “Ta tên đó, vào ngày tháng năm đó đã đi tiểu tại nơi này.”

Nhưng dù sao đi nữa, nhà ngục Đa Lai Nhĩ vì vậy đã trở thành địa phương mà tất cả quan lớn quý tộc sau khi đấu tranh quyền lực thất bại khát khao hướng tới trên đại lục Quan Lan nhất, ở nơi đây, bọn họ có thể thông qua những nơi mà tiền nhân đã để lại lưu niệm, truy tìm ngày tháng và tâm trạng khi ấy của người xưa, để có thể làm bình phục vết thương lòng. Vì vậy nên rốt cục, nhà ngục Đa Lai Nhĩ rõ ràng là một nhà ngục quốc gia, cuối cùng lại biến thành nhà ngục của cả đại lục. Phàm là các quý tộc quốc gia có cơ hội khỏi chết, nhưng lại không thể đạt được tự do, đều hy vọng mình có thể được chôn trong nhà ngục Đa Lai Nhĩ, táng thân cùng một chỗ với các vị liệt thánh tiên hiền, sau này được hậu nhân thăm viếng tưởng nhớ, coi như cũng đã không sống uổng một đời.

Cuối cùng nhà ngục Đa Lai Nhĩ cũng trở thành một thắng cảnh đương thế. Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lợi dụng nhà ngục này thu biết bao nhiêu là tiền của. Tác phong trước sau như một của họ chính là lợi dụng tối đa, triển khai thu phí phục vụ trong tù đối với các vị quý tộc các quốc gia, chỉ giam cầm mà không giết, chuyện đời ly kỳ tới mức nào có thể thấy được.

Từ điểm ấy. Chúng ta cũng có thể thấy thể chế của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Thiên Phong có điểm khác nhau. Văn hóa phương Đông có thái độ đối xử với kẻ chiến bại luôn luôn là nhổ cỏ tận gốc, không chừa đường lui, tránh cho gió Xuân thổi qua lại nảy mầm. Mà Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại mọi chuyện đều có chừa đường lui, phàm là quý tộc từ cấp Bá tước trở lên, trừ phi phạm các trọng tội như phản quốc hay tư thông với địch, nếu không bình thường sẽ không ghép tội tử hình, mà là giam giữ trong nhà ngục Đa Lai Nhĩ, cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại.

Đây là hai quốc gia có phân chia ranh giới hết sức đặc sắc. Hành vi của Đế quốc Thiên Phong là thành lập trên cơ sở tránh hết mọi khả năng thất bại, còn người Công quốc Thánh Uy Nhĩ thì thành lập trên cơ sở mỗi người đều khó có khả năng không thất bại, thiên hạ không có anh hùng nào thắng mãi mà không bại, có một phép tắc riêng biệt để đối phó với kẻ thất bại, như vậy đối với người, đối với mình đều có lợi.

Bởi vậy nhà ngục Đa Lai Nhĩ khác với nhà ngục bình thường rất nhiều, nó cũng không có không khí âm trầm khủng bố, nơi nơi đều có song sắt như những lao ngục khác. Hoàn toàn ngược lại, nơi đây hoàn cảnh tiện nghi, phong cảnh tao nhã, diện tích rộng rãi, chỉ cần không nhân cơ hội bỏ trốn ra ngoài, cũng có thể coi nhà ngục này là một nhà dưỡng lão tuyệt vời.

Hiện tại Thiển Thủy Thanh đang bị giam giữ ở nhà ngục Đa Lai Nhĩ trên núi Tuyết Liên.

Trong phạm vi năm mươi dặm, Công Tôn Hổ phái sáu vạn đại quân trông coi. Sáu vạn đại quân này tới từ sáu Đại quân đoàn, chia ra trấn thủ khắp nơi, phòng bị nghiêm ngặt.

Sống ở nhà ngục Đa Lai Nhĩ. Thiển Thủy Thanh gần như vui mừng phát hiện, thì ra năm xưa Hoàng đế lập nên Đế quốc Thiên Phong là Thảo Nguyên Vương Thương Lê cũng từng bị Đế quốc Đại Lương giam giữ. Đế quốc Đại Lương vào lúc đó đã tiến tới thời kỳ suy yếu, năng lực thống trị đã giảm sút rất nhiều, thực lực của cả nước cũng trở nên suy yếu trên diện rộng, mà Thảo Nguyên Vương Thương Lê nhân tình thế như vậy mới quật khởi. Xuất phát từ sự e ngại với Thương Lê, Đế quốc Đại Lương bắt ông, vốn định mang ra xử tử, nhưng cuối cùng ngại rằng Thương Lê có uy vọng và rất được lòng dân trong nước, rốt cục không dám khiến cho quá nhiều người tức giận, cho nên chỉ đành giam giữ ông mà thôi. Cũng theo yêu cầu của Thương Lê, mới đưa ông tới nhà ngục Đa Lai Nhĩ này.

Đối với Thương Lê mà nói, có lẽ đây là quãng thời gian sống u tối nhất trong đời mình, nhưng theo như những dòng bút tích lưu niệm mà Thiển Thủy Thanh xem được trên vách nhà ngục, bản thân Thương Lê lại không có gì là bất mãn với chuyện này.

“Rồi sẽ tới ngày rồng bay cao, nhất định có khi hổ tung hoành, tuy nay bị khốn nơi ao cạn, ngày sau uy vũ chấn ngang trời.” Đây là bài thơ duy nhất Thương Lê tự tay viết trong quãng thời gian ông bị giam ở đây. Nếu nói về cách dùng từ, gieo vần, luật bằng trắc, ngụ ý…trình độ của Thương Lê rất tầm thường. Nhưng chỉ nói riêng về khí thế chính là mênh mông bàng bạc, hoài bão bao la. Tuy ông bị nhốt nơi đây nhưng hào khí năm xưa vẫn không hề suy giảm chút nào. Tuy ba năm bị giam cầm nơi đây, nhưng tầm nhìn của ông vẫn quét khắp thiên hạ.

Ba năm sau, dưới áp lực chính trị rất lớn trong nước, cuối cùng Thương Lê cũng được thả ra. Sau đó không lâu, Đại Lương gặp nạn, Chỉ Thủy sinh biến, Thảo Nguyên Vương và Dương Tuyền Công đấu đá với nhau, cuối cùng trình diễn một màn phân chia thiên hạ vô cùng đẹp mắt, mới sinh ra Đế quốc Thiên Phong cho tới hôm nay.

Thân ở nơi đây, truy tìm dấu vết của tiền nhân, trong lòng Thiển Thủy Thanh cũng thấy bồi hồi cảm khái.

Hắn chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày mình cũng tới nhà ngục này, trở thành một người khác ở đây.

Có lẻ mình cũng nên để lại chút gì cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Bất kể thế nào, hiện tại Thiển Thủy Thanh hắn cũng đã có được tư cách này rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thiển Thủy Thanh viết lên một vách đá phía trước rằng:

“Túy lý thiêu đăng khán kiếm, mộng hồi xuy giác liên doanh. Bát bách lý phân huy hạ cứu, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh. Sa tràng điểm thu binh. Mã tác đích lô phi khoái, cung như phích lịch huyền kinh. Liễu khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh. Khả liên bạch phát sinh!”

“Say khướt khêu đèn ngắm kiếm,

Mộng về còi rúc liên thanh.

Tiệc mở lộc khao đều quân tướng,

Đàn sáo lừng vang khúc quân hành,

Sa trường thu điểm binh.

Ngựa tựa Đích Lư lao vút,

Cung như sấm sét đùng hoành,

Phò tá giúp vua thu đất cũ,

Để ngàn thu chói lọi thanh danh,

Tiếc thay! Tóc bạc nhanh!”

(Người dịch: Nguyễn Khắc Phi)

Đây là bài thơ Phá Trận Tử của Tân Khí Tật, giờ phút này đề ở nơi đây là vô cùng thích hợp.

Sau khi viết xong, Thiển Thủy Thanh để lại tên mình trên đó: “Thiển Thủy Thanh viết lưu niệm tại nhà ngục Đa Lai Nhĩ vào ngày Mười Bốn tháng Chín năm Một Trăm Mười Bốn lịch Thiên Phong.”

Ngày Mười Bốn tháng Chín năm Một Trăm Mười Bốn lịch Thiên Phong là một ngày đặc biệt.

Bài thơ mà Thiển Thủy Thanh lưu lại lần đầu tiên kể từ khi hắn tới thế giới này chính là bài thơ đạo văn đầu tiên, cũng là lần đầu tiên hắn đạo văn của người xưa. Nhưng lại không ai có thể chiêm ngưỡng, thưởng thức, chỉ có thể lưu lại cho danh nhân đời sau tưởng nhớ.

Nhìn mây mù lượn lờ ở xa xa, như vào chốn tiên cảnh, cảnh đẹp hàng ngàn hàng vạn hùng vĩ vô cùng, trong lòng hắn cũng cảm thấy bồi hồi khôn tả.

Chinh chiến bảy năm qua, gần như hắn chưa từng có thời gian nhàn hạ thảnh thơi. Những bài thơ từng đọc và nhớ kỹ này, hắn cũng chưa từng biểu lộ ra trước mặt người khác.

Là một quân nhân, cho dù thông hiểu văn chương cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Binh sĩ đều dốt nát quê mùa, thô lỗ chất phác, chỉ có uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt từng miếng to mới là phương pháp tốt nhất để hòa nhập cùng binh sĩ của mình. Người khác ở nơi khác có thể tùy ý trổ tài, nhưng hắn trong quân mà ngâm thơ vịnh nguyệt, làm như vậy chỉ khiến cho mình càng thêm xa rời binh sĩ mà thôi. Nhưng từ sau khi bị Công Tôn Hổ đưa vào trong nhà ngục Đa Lai Nhĩ này, ngược lại hắn có được một chút thời gian thảnh thơi, ngẫu nhiên hồi tưởng lại những năm tháng sống trên lưng ngựa, không nhịn được bèn ngâm nga vịnh xướng một phen, đột nhiên cảm thấy rằng cuộc sống yên tĩnh an nhàn như hiện giờ thật ra vô cùng tốt đẹp.

Nhưng cũng chính vì như vậy, thời gian an nhàn cũng ngắn ngủi vô cùng.

– Thơ hay!

Một giọng nói từ phía sau đột ngột vang lên, phá vỡ phút trầm tư của Thiển Thủy Thanh:

– Không thể ngờ rằng Thiển Tổng Suất còn có tài văn thơ như vậy, từ đây về sau, coi như nhà ngục Đa Lai Nhĩ lại có thêm một di tích nổi tiếng nữa rồi. Chỉ là lời thơ không khỏi lộ vẻ bi thương ai oán. Thiển Tổng Suất năm nay chỉ mới ba mươi, vì sao lại bạc đầu sớm như vậy?

Nghe thanh âm quen thuộc, Thiển Thủy Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thì ra là Chu Đan Tâm. Lúc này ông đang sải bước đi tới, ngắm nghía bài thơ của Thiển Thủy Thanh vừa khắc trên vách đá, hiển nhiên rất thích.

– Chu Đại Tướng quân, vì sao ông lại tới đây? xem tại

Thiển Thủy Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Chu Đan Tâm vẫn như xưa, dù đi đến đâu cũng không quên mang theo vò rượu, lúc này nghe Thiển Thủy Thanh hỏi như vậy, bèn cười nói:

– Vì sao ta không thể tới được? Thời gian gần đây, vì Thiển Thủy Thanh ngươi, triều đình coi như bị nháo nhào một phen. Tai ta nghe tên ngươi nhiều tới nỗi mòn nhẵn, tuy nhiên gặp được ngươi rồi, cũng có thể bỏ qua được.

Ông ta nói hết sức ung dung, nhưng trong mắt lại tỏ ra buồn bã.

– Sao?

Thiển Thủy Thanh nhướng mày, mời Chu Đan Tâm tới ngồi bên tảng đá cạnh đó:

– Thời gian gần đây ta bị cầm tù, không rành rẽ về tình huống bên ngoài, xin Chu Tướng quân chỉ giáo.

Chu Đan Tâm theo Thiển Thủy Thanh tới tảng đá ngồi xuống, gọi mấy tên giám ngục phía sau Thiển Thủy Thanh:

– Mấy người các ngươi tìm một ít thức nhắm ngon tới đây.

Nhất thời mấy tên ngục tốt lộ vẻ khó xử.

Chu Đan Tâm trừng mắt:

– Sao hả, sợ lão tử cướp ngục hay sao? Đi, đi tìm chút đồ nhấm ngon tới đây cho lão tử, có rượu mà không có thức nhắm là không được. Tên Thiển Thủy Thanh này lão tử sẽ trông chừng giùm các ngươi, hắn không chạy được đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, bản Tướng quân sẽ chịu trách nhiệm.

Một tên ngục tốt nói:

– Chu Tướng quân, nếu ngài chịu cướp ngục thì không còn gì bằng…

Chu Đan Tâm nghe vậy sững sờ, đột nhiên bừng hiểu, không nhịn được bật cười ha ha:

– Thì ra là như vậy, các ngươi sợ ta giết hắn chứ gì?

Mấy tên ngục tốt chỉ mỉm cười không nói.

Chu Đan Tâm vung tay quát:

– Tất cả cút mau, không cần đồ nhắm nữa. Để bản Tướng quân uống vài ly với Đại Nguyên soái các ngươi, đàm đạo vài câu là được.

Mấy tên ngục tốt thấy vậy, không làm sao được, đành phải rời đi.

Chu Đan Tâm mở vò rượu đưa cho Thiển Thủy Thanh:

– Mùi vị ngồi trong ngục có cực khổ hay không, đã bao lâu rồi ngươi không uống rượu?

Thiển Thủy Thanh cười đón lấy:

– Hoàn toàn ngược lại, quãng thời gian này là khoảng thời gian mà ta bình tĩnh nhất, không cần phải đối mặt với vô số quân vụ chính sự, không cần hàng ngày hết lòng lo lắng làm thế nào để đối phó với đủ các tình thế trên đại lục, không cần đối mặt với tất cả những chuyện xảy ra, ăn no rồi ngủ, khi thức có thể đi dạo chung quanh ngắm cảnh, tìm hiểu tranh chữ của tiền nhân, cảm thụ một chút ý tứ do tiền nhân để lại, cuộc sống như vậy khoái hoạt vô cùng.

Chu Đan Tâm cười rộ lên như điên:

– Nếu lời này để cho đám cẩu quan trong triều nghe được, e rằng không tên nào dám tin.

Thiển Thủy Thanh cũng mỉm cười:

– Chỉ sợ không bao lâu nữa chúng sẽ xử ta tội chết.

Chu Đan Tâm trừng mắt:

– Nếu ngươi không chết, vị trí Tổng Suất của ngươi làm sao bỏ trống được? Ngươi không chết, những chức quan béo bở trong quân đoàn Bạo Phong làm sao có thể tới tay bọn chúng? Quân Đại Đế quốc Tây Xi đã bị đánh bại, Đế quốc Thiên Phong hiện giờ cũng đã trở thành đệ nhất bá chủ trên đại lục. Tất cả gian lao cực khổ ngươi đã giúp bọn chúng xong xuôi, sắp tới chính là thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ. Ngươi không chết, làm sao bọn chúng có thể hưởng thụ?

– Nói rất phải.

– Ôi…

Nói đến đây, Chu Đan Tâm cũng buông tiếng thở dài:

– Vấn đề là làm sao giết được ngươi…

Thiển Thủy Thanh nhướng mày:

– Chuyện này đơn giản vô cùng, chỉ cần một đao là đủ.

– Hừ!

Chu Đan Tâm cười lạnh:

– Nếu thực sự là như vậy, bọn chúng đã giết từ sớm, cần gì phải kéo dài cho tới bây giờ.

Nói đến đây. Chu Đan Tâm ngạc nhiên nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Thiển Thủy Thanh, ta thật sự không hiểu rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi có biết rằng trong triều hiện tại đã chia làm hai phe hay không, một phe tuyên bố Thiển Thủy Thanh ngươi chiêu binh tự lập, không coi Quốc chủ ra gì, một mình tự tiện đại diện Đế quốc Thiên Phong ký kết hiệp nghị Thập Tự lĩnh, chính là hành vi đại nghịch bất đạo. Để cho Xích Phong Uyển cai quản hai nước Phong, Khâu, chính là có dấu hiệu tạo phản. Ngươi có biết rằng ngươi làm như vậy là đưa cho người nắm đằng cán, chính mình bị động hay không?

– Còn ý kiến của phe kia thế nào?

Thiển Thủy Thanh dường như không quan tâm.

Chu Đan Tâm thở dài:

– Phe kia dĩ nhiên là đám cựu thần như chúng ta. Tân quân kế vị, ít nhiều gì cũng phải nghe ý kiến của đám cựu thần. Mấy bộ xương già chúng ta tự nhiên là liều mạng nói tốt cho ngươi, tuy rằng ngươi tự tiện ký kết hiệp nghị Thập Tự lĩnh, nhưng dù sao cũng là vì tranh thủ giành lấy lãnh thổ cho Đế quốc, ngược lại bệ hạ…lại nhượng lãnh thổ cho người. Cũng phải nói rằng ngươi chinh chiến vì nước, tuy rằng chuyên quyền độc đoán, nhưng những gì ngươi làm quả thật chưa từng có lỗi với quốc gia. Thả Cách Long Đặc không phải là lỗi của ngươi, nhìn bao quát, chỉ có làm như vậy mới có thể chấm dứt chiến tranh, nếu nhìn trên phương diện cá nhân…Nếu không làm như vậy, e rằng bệ hạ đã giết ngươi từ sớm.

Thiển Thủy Thanh bật cười ha ha:

– Chu Đại Tướng quân ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, không phải chỉ vì muốn nói với ta những chuyện này chứ?

Chu Đan Tâm trừng mắt nhìn hắn, uống một hớp rượu lớn:

– Nửa tháng trước, cả nhà các vị phu nhân ngươi từ trên xuống dưới đã lặng lẽ rời khỏi phủ Định Quốc công. Sau khi bệ hạ biết được liền nổi trận lôi đình.

– Vậy thì đã sao?

Thiển Thủy Thanh mặt không biến sắc, có nghĩa là hắn đã biết được tin này từ trước, cũng có nghĩa là trong số người phụ trách canh giữ Thiển Thủy Thanh, quả thật có thủ hạ trung thành của hắn.

Chu Đan Tâm thầm kinh hãi trong lòng:

– Thiển Thủy Thanh, quả nhiên ngươi đã chuẩn bị từ trước.

– Chỉ vì muốn tự bảo vệ mình mà thôi.

Chu Đan Tâm thở dài:

– Vậy hiện tại hẳn ngươi biết ta tới đây vì chuyện gì rồi.

Thiển Thủy Thanh hơi kinh ngạc:

– Không ngờ tiểu tử Thương Lan lệnh cho ông tới giết ta ư?

Nếu bọn Vân Nghê đã thoát, Thiển Thủy Thanh không còn phải bận tâm lo lắng gì nữa. Nếu nói khi trước Thiển Thủy Thanh vâng theo Hoàng mệnh, buông bỏ binh quyền còn có phần là vì lo lắng cho bọn Vân Nghê trong đó, như vậy hiện giờ hắn không còn phải lo lắng chuyện gì nữa, vốn Thương Lan tính toán sau khi hoàn thành chuyện khống chế toàn diện quân Đế quốc Thiên Phong, sẽ bí mật xử tử Thiển Thủy Thanh, cũng vì chuyện này mà xảy ra sớm hơn kế hoạch. Đã có biến cố như vậy, nếu lúc này không giết Thiển Thủy Thanh, chỉ sợ về sau không còn cơ hội nào nữa.

Hiện tại Thiển Thủy Thanh gọi thẳng tiểu tử Thương Lan, hiển nhiên không thèm quan tâm tới tội danh đại nghịch bất đạo. Chu Đan Tâm càng thêm khẳng định trong lòng, chỉ có thể gật đầu:

– Đúng vậy, bệ hạ ra mật lệnh, muốn ta nhanh chóng giết Thiển Thủy Thanh ngươi.

– Vậy sao ông lại tới tìm ta uống rượu?

– Dù sao cũng từng là bạn đồng liêu, trước khi đưa ngươi lên đường, cũng muốn tâm sự cùng ngươi một chút.

Chu Đan Tâm nở nụ cười khổ:

– Thiển Thủy Thanh, Hoàng mệnh như núi, kẻ làm tướng không thể không theo.

Thiển Thủy Thanh xoa xoa tay cân nhắc:

– Nói như vậy, Thương Lan đã chuẩn bị phong ông làm Tổng Suất…ừm, cũng đúng, ái nữ của Tân Nghiệp Hoành là Vương phi Nhai quốc. Nhai Vô Song cùng ta tình như thủ túc, lần này tống ta vào ngục, người Nhai quốc hùng hổ, cưỡng bức Thương Lan. Hắn muốn tránh cho lưỡng đầu thọ địch, cho nên không thể không cúi đầu với Độc Lập lĩnh, cho nên Tân Nghiệp Hoành không thích hợp với vị trí hiện tại. Nhưng Thương Lan xem hết võ tướng trong triều, lại không tìm được người nào thích hợp nhận chức Tổng Suất. Tuy Công Tôn Hổ trung thành, nhưng dù sao hắn cũng không biết gì về quân sự, dân nổi loạn khắp nơi ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng đã làm cho hắn phải u đầu sứt trán, nếu khai chiến cùng Nhai quốc…Dù sao đã đánh ba năm qua, từ già tới trẻ cũng đã hết sạch. Hiện tại Đế quốc Thiên Phong cũng không giàu có dư dả như lúc trước, cho nên hắn mới chọn ông, lại buộc ông tự tay giết ta để tỏ lòng trung, có phải vậy không?

Chu Đan Tâm cất lời khen ngợi:

– Thiển Thủy Thanh, quả nhiên ngươi suy đoán rất giỏi. Đúng vậy, chính là như vậy, có một số việc phải có người làm.

Đúng vậy, có một số việc phải có người làm.

Vân Nghê đi rồi, Thương Lan không còn lý do gì chờ đợi nữa, hắn sợ Thiển Thủy Thanh còn hơn sợ cọp, người này sống thêm ngày nào là uy hiếp cho hắn thêm ngày ấy. Trước kia còn có bọn Vân Nghê, hắn còn có thể nắm trong tay điểm yếu của Thiển Thủy Thanh. Hiện tại điểm yếu chạy mất rồi nếu không giết Thiển Thủy Thanh quả thật là đêm dài lắm mộng.

Hai người không nói nữa, uống hết vò rượu, Chu Đan Tâm đập nát vò, cao giọng nói:

– Thiển Thủy Thanh, ta kính ngươi là một tên hảo hán, cũng kính trọng chúng ta từng là đồng liêu một thời, cho nên trước khi giết ngươi, ta tới uống rượu với ngươi lần cuối. Ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ hoàn thành thay ngươi.

Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu nói:

– Ta không có nguyện vọng gì, cho dù có, ông cũng không làm được.

Chu Đan Tâm nói với vẻ tiếc nuối:

Nếu là như vậy, ta cũng nói thẳng với ngươi, ngươi không cần hy vọng quân đoàn bạo Phong sẽ tới cứu ngươi. Ta biết bọn Phương Hổ, Bích Không Tình không thể nào không âm thầm phái người bảo vệ ngươi, nhưng đáng tiếc, lần này bọn họ không thể cứu được ngươi, bởi vì ta sẽ không cho bọn chúng thời gian. Hiện tại ta cho ngươi một canh giờ để dặn dò hậu sự, sau một canh giờ, ta sẽ đích thân dẫn người lên núi giết ngươi. Lần này ta mang theo năm ngàn tinh binh, không phải vài tên thuộc hạ trung thành của ngươi có thể ngăn cản ta được, ngươi…bảo trọng!

Nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Chu Đan Tâm, trong ánh mắt Thiển Thủy Thanh thoáng vẻ bi ai.

Hắn chỉ thản nhiên nói:

– Không cần ông lên núi, ta tự xuống núi theo ông cũng được.

…***********

Đường xuống núi cũng không tới nỗi khó đi, nhưng Chu Đan Tâm đi rất chậm, dường như mỗi bước của ông nặng tựa ngàn cân.

Nếu như có thể ông hy vọng con đường này dài hơn một chút. Chậm một chút, có lẽ có thể có kỳ tích xảy ra, tỷ như Thương Lan tuyên chỉ tha chết cho Thiển Thủy Thanh, mặc dù ông cũng thừa biết chuyện này không có khả năng xảy ra.

Nhưng đường núi có dài đến đâu đi nữa, rốt cục cũng phải tới cuối đường. Bất kể ông đi chậm tới mức nào, cuối cùng cũng phải tới chân núi.

Dưới chân núi, năm ngàn binh sĩ đang xếp đội hình tề chỉnh, giống như đang chờ đợi một cuộc duyệt binh, ai nấy cầm mâu giương đao, mắt nhìn theo bóng Thiển Thủy Thanh.

Đi tới trước đội hình quân mình, rốt cục Chu Đan Tâm dừng bước, quay đầu lại nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Thiển Thủy Thanh, bổn tướng không phải vì muốn ngồi trên vị trí Tổng Suất quân đoàn Bạo phong mà muốn giết ngươi.

– Ta biết!

– Quân xử thần tử, thần không thể không tử, đây là đạo nghĩa của kẻ bề tôi.

– Ta hiểu!

Keng một tiếng giòn tan, Chu Đan Tâm rút trường đao ra, đưa cho Thiển Thủy Thanh:

– Nếu như ngươi đã hiểu, vậy chọn cách tử chiến đi thôi. Thiên Nhân Trảm của Liệt gia không có lý nào xuôi tay chịu chết dưới một đao như vậy. Hãy ra đi như một nhân vật anh hùng, tử trận oanh oanh liệt liệt, lưu danh hậu thế ngàn sau.

Đây có lẽ là chuyện duy nhất mà Chu Đan Tâm có thể giúp cho Thiển Thủy Thanh. Thiển Thủy Thanh nhìn chiến đao trong tay, đột nhiên nở một nụ cười ung dung bình thản:

– Chu Tướng quân, ông có biết trong mắt ta, nhân vật anh hùng là thế nào không?

Chu Đan Tâm nghe vậy ngẫn người, chiến đao trong tay Thiển Thủy Thanh đã bay lên không, vẽ ra nửa vòng tròn, sau đó cắm phập xuống mảnh đất trống trước mặt giữa hắn và các binh sĩ, chuôi đao không ngừng lay động…

Thiển Thủy Thanh cao giọng nói:

– Anh hùng trong mắt ta phải có khái niệm phân biệt thị phi của riêng mình, không vì mỹ danh trung thần mà buông bỏ lý tướng của mình một cách ngu xuẩn. Trung quân và ái quốc, có đôi khi không phải là một chuyện tốt đẹp gì, khi sự tồn tại của một Quốc chủ gây trở ngại cho sự phát triển của quốc gia, vậy một anh hùng thật sự phải có lựa chọn chính xác.

Ánh mắt Chu Đan Tâm co rút lại:

– Thiển Thủy Thanh, trung quân ái quốc là lời di huấn từ ngàn xưa của tổ tiên, không ngờ ngươi lại chia làm hai phần riêng biệt để luận đàm.

– Hôn quân bất tài hại nước hại dân, hãm hại trung lương, mất quyền nhục nước, nếu còn cố chấp trung thành, chỉ e thực lực quốc gia khó bảo toàn.

– Quân lệnh không tuân, ắt hiệu lệnh không thông, thiên hạ tất loạn, kẻ dám nghịch mệnh vua, ắt bị tru di cửu tộc!

– Mệnh lệnh sai lầm, không nghe cũng được!

Thiển Thủy Thanh cao giọng cười dài.

Theo câu nói đại nghịch bất đạo của hắn vừa thốt ra. Thiển Thủy Thanh vốn vẫn nho nhã điềm đạm, khí thế trên người lúc này đã dần dần chuyển biến. Ngay lúc ấy, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, ánh mắt lộ ra sát khí mênh mông, thể hiện khí phách bao la vô tận của bậc vương giả.

Chu Đan Tâm thấy vậy bàng hoàng kinh hãi, rốt cục không nhịn được lui lại phía sau một bước, thét lớn:

– Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, Thiển Thủy Thanh đại nghịch bất đạo, gièm pha quân vương, xử tử ngay tại chỗ! Nếu còn dám cãi quân lệnh, tất cả xông lên giết!

Năm ngàn binh sĩ đồng thời giương cao binh khí, trường mâu tua tủa chọc trời.

Một mình Thiển Thủy Thanh đang đối mặt với năm ngàn binh sĩ.

Chu Đan Tâm thét lớn với Thiển Thủy Thanh:

– Thiển Thủy Thanh, hiện tại ngươi không còn khả năng chạy trốn. Cho dù ngươi mai phục binh sĩ ở đây nhiều tới mức nào, bọn chúng cũng sẽ không thể cứu ngươi kịp. Ta phụng nghiêm lệnh của bệ hạ, phải giết ngươi, ngươi hãy tự trọng!

Sát khí ẩn hiện trên mặt Thiển Thủy Thanh, hắn đột ngột ngẩng cao đầu:

– Chu Tướng quân, e rằng phải làm ông thất vọng…

Chu Đan Tâm sững sờ, đột nhiên Thiển Thủy Thanh đi về phía trước ba bước.

Hắn cao giọng rống to với năm ngàn tướng sĩ:

– Ta là Thiển Thủy Thanh, là Tổng Suất của quân đoàn Bạo Phong các ngươi, là người mà các ngươi vẫn nguyện trung thành! Bây giờ tất cả nghe theo lệnh của ta, thu hồi vũ khí!

Keng! Keng!…Một cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi diễn ra trước mặt Chu Đan Tâm.

Tất cả binh sĩ đồng thời hạ trường mâu, cho chiến đao trong tay vào vỏ.

– Tất cả chuyển hướng, hậu đội chuyển thành tiền đội, mục tiêu thành Thương Thiên, xuất phát.

Năm ngàn tướng sĩ đồng thời cất những bước đi hữu lực, quay ngược về phía sau, tiến thẳng về hướng thành Thương Thiên.

– Không…

Chu Đan Tâm kêu to:

– Các ngươi là binh sĩ của ta…

Thiển Thủy Thanh nhìn Chu Đan Tâm bằng ánh mắt thương hại:

– Chu Tướng quân, mỗi một binh sĩ của Đế quốc Thiên Phong, đều đã thuộc về ta!

Chu Đan Tâm bàng hoàng nhìn Thiển Thủy Thanh.

Rốt cục ông đã hiểu vì sao Thiển Thủy Thanh không hề tỏ ra sợ hãi.

Trên đời này có một thứ không hề bị quyền lực cướp đoạt, đó chính là uy danh.

Uy danh to lớn!

Chỉ cần một câu nói, tất cả binh sĩ đều bằng lòng khẳng khái đi chết vì Thiển Thủy Thanh, đây là uy danh mà Thiển Thủy Thanh hắn dùng máu và sinh mạng của địch nhân tạo ra, không phải một Hoàng đế mới đăng cơ bằng vào thân phận của mình là có thể chèn ép được.

Thiển Thủy Thanh đã dùng một hành động gần như kỳ tích để cho mọi người thấy được. Chiến thần là gì.

Không cần giải thích gì cả, không cần dùng những lời lẽ hoa mỹ tô điểm cho mình, chỉ cần một mệnh lệnh đơn giản, tất cả binh sĩ tự động nghe theo, không hề có chút do dự chần chừ.

Công Tôn Hổ có thể cướp đoạt quyền thế trong tay hắn, vĩnh viễn không thể cướp đi lực hiệu triệu và uy danh thật lớn của hắn trong lòng binh sĩ.

…*******

Ngày Mười Bốn tháng Chín năm Một Trăm Mười Bốn lịch Thiên Phong.

Thiển Thủy Thanh xuống núi Tuyết Liên.

Chu Đan Tâm phụng mệnh giết Thiển Thủy Thanh, nhưng binh sĩ mà ông mang theo lại vì một mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh mà quay lưng phản chiến.

Sáu vạn đại quân đang bao vây dưới chân núi vừa nhìn thấy quân đội của Thiển Thủy Thanh đi tới, tất cả đều quỳ xuống quy hàng, gia nhập vào năm ngàn binh sĩ của Thiển Thủy Thanh. Đại quân đi dọc đường, lớn mạnh nhanh chóng như quả cầu tuyết.

Thiển Thủy Thanh đi dọc đường không hề đánh một trận nào, tất cả quân đội Đế quốc Thiên Phong đều quy thuận.

Công Tôn Hổ trước sau phái ra nhiều cánh quân, định bao vây tiêu diệt quân phản chiến của Thiển Thủy Thanh. Nhưng chỉ cần quân bao vây tiêu diệt tới gần Thiển Thủy Thanh, lập tức biến thành quân của Thiển Thủy Thanh.

Năm ngàn binh sĩ theo Thiển Thủy Thanh từ đầu nhanh chóng phát triển lớn mạnh, biến thành mấy vạn, mấy mươi vạn người, thẳng tiến về thành Thương Thiên.

Đại quân đi tới đâu, các thành trì chủ động mở cửa dâng thành tới đó. Uy danh bất bại của Thiển Thủy Thanh đã khiến cho không ai dám xúc phạm tới hắn. Binh sĩ phục uy danh hắn, Tướng quân sợ sức mạnh của hắn, Thiển Thủy Thanh tới đâu, phục chúng tới đó.

Cùng lúc đó, các Quân đoàn chủ lực của Đế quốc Thiên Phong như Quân đoàn Bạo Phong, Tuyết Phong. Ưng Dương. Tường Long, Chỉ Thủy, đều hưởng ứng lời kêu gọi của Thiển Thủy Thanh, giương cao cờ hiệu ‘Hôn quân bất nhân, chinh phạt vô đạo’, quay đầu trở giáo phản kích ở các nơi.

Chỉ trong vài ngày, chế độ thống trị của Thương Lan ở Đế quốc Thiên Phong đã đi tới bước đường cùng.

Năm Một Trăm Mười Bốn lịch Thiên Phong, một loạt sự kiện phát sinh, khiến cho năm này trở thành năm chấn động nhất trong lịch sử của đại lục Quan Lan.

Thế lực khắp nơi kẻ mạnh lên người yếu đi, kẻ cầm quyền thường xuyên thay đổi thắng lợi cùng thất bại diễn ra xen kẽ lẫn nhau, các loại tin tức làm chấn động lòng người ùn ùn kéo tới. Mà tất cả cộng lại cũng không bằng một sự kiện: Thiển Thủy Thanh tạo phản.

Từ ngày Mười Bốn tháng Chín trở đi, dưới chân núi Tuyết Liên, Thiển Thủy Thanh công khai giơ cao đại kỳ chinh phạt hôn quân. Lúc này, Thương Lan chỉ mới kế vị chưa tới nửa năm.

Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi này, Thương Lan đã mất đi tất cả những gì hắn có thể mất được.

Cũng vào lúc ấy, các tướng lĩnh mới hiểu ra vì sao trước kia Thiển Thủy Thanh cam lòng bó tay chịu trói.

Từ xưa tới nay, sự vụ quốc gia luôn luôn cần có danh phận đại nghĩa.

Cho dù Bích Không Tình lúc xưa nói thẳng trước mặt các tướng các Quân đoàn rằng mình muốn tạo phản để uy hiếp, nhưng cũng chỉ có thể nói với các tướng lĩnh mà thôi.

Đối với chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong, không thể nào dùng chuyện Thương Lan có khả năng hại chết bọn họ làm cớ để tạo phản. Tội danh ‘Mạc Tu Hữu’ (muổn ghép tội thì không cần cớ) chỉ có thể thi hành từ trên xuống dưới mà thôi. Từ dưới lên trên, nếu nói ngươi có thể sẽ giết ta, vậy ta tạo phản, chuyện này không thể thực hiện được.

Về chuyện Thương Lan giết cha cướp ngôi thật ra cũng không thích hợp công khai ra ngoài, càng không thích hợp dùng lên án Thương Lan. Không nói bản thân chuyện này thiếu chứng cớ, cho dù có chứng cớ thì có thể làm gì được? Mọi người luôn luôn quan tâm tới lợi ích của chính mình nhiều hơn người khác, Thương Lan làm thế nào để thượng vị đăng cơ không quan trọng, quan trọng là sau khi hắn đăng cơ, hắn làm được những gì, chuyện này là quan trọng nhất.

Dân chúng có đôi khi vô cùng Thiển cận, chỉ cần còn có thể sống tiếp được, không ai muốn mạo hiểm phiêu lưu đi ủng hộ kẻ làm phản.

Mặc dù Đế quốc Thiên Phong đã trải qua trăm năm, nhưng cả năm đời Hoàng đế đều có thể xem là anh minh, thống trị hữu đạo, làm cho quốc lực hùng mạnh. Dân chúng được sống an khang tự nhiên sẽ biết ơn, không chịu khinh suất tạo phản. Tuy rằng binh sĩ Đế quốc Thiên Phong tôn sùng Thiển Thủy Thanh, nhưng nếu nói vì Thiển Thủy Thanh mà làm chuyện phản nghịch, vậy cần phải có một quá trình thích nghi về tâm lý.

Dưới tình huống như vậy, tân vương vừa kế vị, nếu Thống soái lập tức tạo phản vậy dù uy danh Thiển Thủy Thanh hắn có cao tới mức nào, bởi vì vô cớ xuất binh, nhất định sẽ không thể khiến cho tất cả binh sĩ và dân chúng tâm phục, ngược lại còn kích động lòng ái quốc trung quân của phe bảo thủ. Cho dù Thiển Thủy Thanh bằng vào tài năng quân sự của hắn mà giành được thắng lợi, cũng nhất định sẽ làm tổn thương nguyên khí quốc gia không nhỏ, chuyện này tuyệt đối bất lợi cho công cuộc thống trị sau này. Khi xưa Yên Vương Chu Lệ đoạt quyền thành công, từng bị địa phương phản kháng không biết bao nhiêu lần, đó chính là tiền lệ tốt nhất, may là ông ta còn là Hoàng tử. Huống chi Thiển Thủy Thanh hắn căn bản không phải là hậu nhân của Thương gia, chỉ có thể xem như Phò mã.

Thiển Thủy Thanh thông thuộc lịch sử, thừa biết tầm quan trọng của vấn đề huyết thống trong thể chế thống trị thời xưa. Nếu chỉ dựa vào quân lực hùng mạnh và uy danh của mình, hắn muốn chiếm được quốc gia không khó. Nhưng nếu tiến hành đoạt quyền dưới tình huống thiếu danh phận đại nghĩa, muốn ngày sau thống trị thuận buồm xuôi gió, gần như là không có khả năng. Trong lịch sử, phàm là kẻ quyền thần soán nghịch, gần như ai ai cũng đều gặp phải tình huống này. Vương Mãng, Võ Tắc Thiên, Chu Lệ, người nào không phải là như vậy? Nếu Thiển Thủy Thanh hắn giẫm theo vết xe đổ, kết quả chẳng những không lấy được thiên hạ, ngược lại còn khiến cho trong nước nổi loạn, phỉ cướp bốn phía nổi lên, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, cuối cùng thực lực quốc gia đi tới chỗ điêu tàn. Thậm chí sau vết xe đổ của Đế quốc Đại Lương năm xưa, Đế quốc Thiên Phong rất có khả năng lại chia năm xẻ bảy một lần nữa.

Thiển Thủy Thanh hắn khi đối địch tác chiến có thể không nói tới tình người, không nói tới tín nghĩa, nhưng đó là đối xử với người dị tộc, phải làm như vậy, nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình. Nhưng đối với thần dân dưới quyền thống trị của mình mà cũng đối xử như vậy, vậy chỉ có thể nói là mình chỉ vì bản thân mình mà không để ý tới đại cục.

Hắn cũng không muốn mình đi tới nước này, không muốn người đời sau đánh giá mình là một kẻ loạn thần tặc tử, cướp đoạt quốc gia, không muốn giang sơn tươi đẹp chỉ vì mình mà bị hủy hoại chỉ trong phút chốc.

Bởi vì như thế, dưới tình huống này Thiển Thủy Thanh bèn quyết đoán buông bỏ quyển lực, để mặc cho Thương Lan gây sức ép. Tuy rằng làm như vậy mạo hiểm vô cùng, có thể vì vậy mà chết bất cứ lúc nào, nhưng cân nhắc từ góc độ chính trị. Có thể nói làm vậy là hết sức thành công. Chỉ có để Thương Lan hoàn toàn lộ ra bộ mặt bất tài kém cỏi của hắn, khiến cho nội bộ quần thần, dân chúng lục đục, mới sinh ra cơ hội cho Thiển Thủy Thanh.

Hiển nhiên lý do tạo phản là vì ‘Triều đình ngu muội, hãm hại trung lương, mất quyền nhục nước, khiến cho trung thần gặp nạn, quốc gia hổ thẹn. Binh sĩ vì gìn nhà giữ nước mà phấn khởi đấu tranh, ra sức ủng hộ Thiển Tổng Suất trùng chấn hùng uy của Đế quốc Thiên Phong ta sẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với lý do ‘Tân vương giết cha cướp ngôi. Thống soái dẫn quân làm phản’.