Quyển 7 – Chương 5: Con bài tẩy

Nam tử ngồi trước án vẫn tập trung đọc Thiên thị binh pháp, chỉ thản nhiên hỏi:

– Đây là tin tức mà ngươi đã thăm dò nhiều ngày, tiêu hao vô số nhân lực vật lực mới có được ư?

Hán tử kia nghe vậy tỏ ra khẩn trương, vội đáp:

– Đã chứng thực tin tức là Thiển Thủy Thanh đã rời khỏi Hàn Phong quan, mang theo rất nhiều quan binh ở đó, nhưng hắn đi nơi nào, thủy chung chúng ta vẫn không thể điều tra ra. Phỏng chừng Thương Dã Vọng sử dụng Thiển Thủy Thanh như con bài tẩy bí mật của ông ta, bởi vậy thủy chung vẫn từ chối hợp tác với chúng ta.

– Thiển Thủy Thanh là đòn sát thủ của ông ta, nhưng tuyệt đối không có khả năng là con bài tẩy chưa lật. Đức Nhật Lặc, trí tuệ chính trị của ngươi ngây thơ đến mức khiến cho ta vô cùng kinh ngạc, chẳng trách qua nhiều năm như vậy thủy chung vẫn chỉ có thể làm một tên Vạn kỵ trưởng, muốn tiến xa hơn rất khó…

Giọng nói của nam tử đọc sách không giận mà oai, Đức Nhật Lặc lập tức quỳ rạp xuống trước nam tử nói:

– Đức Nhật Lặc ngu dốt, xin Phi Ưng Tướng quân vì thuộc hạ chỉ điểm bến mê.

Nam nhân trẻ tuổi này không phải là ai khác, chính là cháu một của Sa Khố Nhi Luân Cách Long Đặc của Đế quốc thảo nguyên, chính là Phi Ưng Tướng quân Sa Khố Nhi Luân Sấm Châu Vượng của Đại Đế quốc Tây Xi.

Chính tên Sấm Châu Vượng này đã từng sáng lập kỳ tích huy hoàng đơn thân độc mã xông vào doanh trại địch. Cũng chính hắn làm nên hành vi huyết tẩy bốn thành chỉ trong một đêm khiến cho người người sợ hãi. Cũng chính hắn lấy ít địch nhiều, hai lần đánh bại liên quân Phong Khâu, danh chấn đại lục. Cũng chính tên này hai mươi năm trước vừa tròn mười sáu tuổi, lập nên kỷ lục phục kích tới hai mươi mốt ngày trong lịch sử chiến tranh, chỉ một trận đánh tan địch nhân đông gấp mười lần mình, lập nên công lao hãn mã trong cuộc chiến Đế quốc thảo nguyên chống lại liên minh các nước xâm lấn.

Sấm Châu Vượng chính là người có tư cách nhất trong số thanh niên cùng lứa để nối nghiệp Cách Long Đặc. Trở thành trụ cột tương lai của Đại Đế quốc Tây Xi. Trong Bát Tuấn của Đế quốc, Sấm Châu Vượng xếp thứ nhất, thủ hạ là năm vạn kỵ binh thảo nguyên tinh anh, được Xích Đế đích thân ban cho danh hiệu Phi Ưng Chiến Tướng.

Ưng là sinh vật duy nhất trên thảo nguyên có thể sánh ngang hàng với sói, tuyệt đại đa số bô lạc thảo nguyên đều lấy hình sói hoặc ưng làm cờ cho mình, chỉ là hình dạng và màu sắc khác nhau. Phi Ưng Chiến Tướng là tướng lĩnh cao cấp nhất được Đại Đế quốc Tây Xi công nhận, địa vị ngang với Quân Suất của đại lục. Danh hiệu Phi Ưng Tướng quân này của Sấm Châu Vượng, thật ra phải dùng đao trong tay chém giết địch nhân mà có được. Kẻ này tính tình xảo trá, túc trí đa mưu. Lại vô cùng kiên nhẫn, ở Đại Đế quốc Tây Xi có uy danh rất lớn, thậm chí ngay cả những quốc gia đối địch cũng không thể không thần phục là bậc thiếu niên anh hùng. Hiện tại Sấm Châu Vượng vừa ba mươi sáu tuổi, là độ tuổi cường thịnh nhất của một Tướng quân. Bất kể là kinh nghiệm, chiến lực hoặc các phương diện năng lực khác, đều đang trong thời kỳ đỉnh phong.

Chuyện khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là, nhân vật cầm quân trong lứa thanh niên trẻ tuổi của Đại Đế Quốc Tây Xi này, không ngờ đúng vào giờ phút nhạy cảm này lại xuất hiện ở thành Thương Thiên, thật sự là không thể nào không có ý nghĩa sâu xa.

Tuy nhiên nói ra cũng không có gì là kỳ quái: Sấm Châu Vượng được sự ủy thác của Xích Đế, chạy tới thành Thương Thiên cầu kiến Thương Dã Vọng, hy vọng có thể đàm phán chuyện trở thành đồng minh quân sự với Đế quốc Thiên Phong.

Hiện giờ Đế quốc Thiên Phong đang bị hai đại cường quốc trên đại lục liên kết lại tấn công, người Đại Đế quốc Tây Xi rục rịch từ trước tới giờ há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cùng lúc với Cách Long Đặc ra tuyên bố bằng lòng ủng hộ Đế quốc Thiên Phong tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, Sấm Châu Vượng dùng hành động thực tế, muốn cột người Đế quốc Thiên Phong vào chung chiến xa với mình, tiến thêm một bước thúc giục mâu thuẫn giữa bọn họ với các quốc gia xung quanh.

Tuy nhiên Thương Dã Vọng cũng không phải là kẻ ngốc, ông ta hiểu rất rõ kết minh cũng người Đại Đế quốc Tây Xi có ý nghĩa như thế nào.

Kết quả của việc chơi đùa với sói, có nghĩa rằng tự mình cô lập mình ra khỏi toàn đại lục. Một khi như vậy, rất có khả năng bốn phía sẽ toàn là địch. Muốn cho người Đế quốc Thiên Phong thay người Đại Đế quốc Tây Xi gánh lấy tội danh là công địch của đại lục, chỉ bằng vào một sự ủng hộ đồng minh quân sự trên danh nghĩa. Thương Dã Vọng sẽ không bán rẻ mình như vậy. Cho nên đối với ‘hảo ý’ của Sấm Châu Vượng, lão nhân gia rất tôn trọng nhưng từ chối.

Lúc này Sấm Châu Vượng gấp sách lại ngẩng đâu lên, mới thấy dung mạo người này thật ra là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Khác với thúc thúc của hắn, Sấm Châu Vượng có vầng trán cao, gương mặt anh tuấn, diện mạo nho nhã, khác xa miêu tả trong lời đồn rằng hắn là một chiến tướng dũng mãnh, cương nghị quả cảm, tính tình kiên nhẫn.

Xét theo bề ngoài, Sấm Châu Vượng cũng không được thừa kế hình ảnh chiếc mũi ưng và đôi mắt sâu hoắm xanh biếc của gia tộc Sa Khố Nhi Luân. Ngược lại, hắn có vài nét giống như Thiển Thủy Thanh vậy, đều nho nhã phong lưu, dáng vẻ đường hoàng.

– Những năm gần đây, phàm là chuyện liên quan tới Đế quốc Thiên Phong, chúng ta gần như đều nghe đến tên của Thiển Thủy Thanh. Nếu so ra, ngược lại Thương Dã Vọng đường đường là vua một nước, chúng ta lại không hiểu biết về ông ta được bao nhiêu. Công chúa Phong Uyên trước đây vài ngày sau khi từ Kinh Hồng trở về đã nói cho ta biết chuyện giữa Thương Dã Vọng và Thiển Thủy Thanh, trong lòng ta vẫn có một nồi băn khoăn…

Đức Nhật Lặc giật mình nhìn Sấm Châu Vượng:

– Tướng quân, ngài băn khoăn chuyện gì vậy?

– Hiện tại Thiển Thủy Thanh có thể xem là đồng minh bí mật của chúng ta. Hai nước liên minh tấn công Đế quốc Thiên Phong, có thể nói hoàn hoàn là do một tay tên này sách động. Lệnh cho Kinh Hồng đuổi Mạn Đức giáo đi, như vậy rõ ràng là không kiêng nể gì chọc giận người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Hành vi ép buộc tuyên chiến như vậy, không thể nào Thương Dã Vọng không nhìn ra dụng ý của nó. Nếu đã là như vậy, vì sao Thương Dã Vọng phải cam chịu tất cả chuyện này? Còn nữa, hiện giờ chiếc cuộc của Đế quốc Thiên Phong đã lộ vẻ nguy cấp như vậy, đối với quốc gia ta đưa ra cánh tay trợ giúp, thái độ từ chối của Thương Dã Vọng lại vô cùng kiên quyết, vậy ông ta dựa vào cái gì mà có được lập trường kiên định như vậy?

Đức Nhật Lặc cúi đâu suy nghĩ một hôi rồi đáp:

– Thuộc hạ không rõ.

– Bởi vì Thương Dã Vọng có phần nắm chắc sẽ đánh thắng liên quân, hơn nữa không cần dựa vào Thiển Thủy Thanh cũng có thể làm được!

Sấm Châu Vượng vô cùng khẳng định.

Thương Dã Vọng không thể nào không nhìn ra khả năng Thánh Mạch liên kết với nhau sau khi Thiển Thủy Thanh đuổi Mạn Đức giáo đi, sở dĩ ông ta cam chịu là vì ông ta cũng hy vọng lợi dụng cơ hội liên quân Thánh Mạch cũng xuất binh, một phen tiêu diệt thế lực của nước địch, sau đó chuẩn bị cho việc bình định cả đại lục. Có thể tưởng tượng ra, nếu Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia bị Đế quốc Thiên Phong đánh chiếm, như vậy thực lực của Đế quốc Thiên Phong lúc ấy, e rằng ngay cả Đại Đế Quốc Tây Xi cũng phải nhượng bộ lui binh.

Dưới Tình huống như vậy, kế hoạch kết minh với người Đế quốc Thiên Phong mà người Đại Đế quốc Tây Xi đã tính toán từ trước, sẽ bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Thương Dã Vọng không có việc gì phải cầu, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ gánh tội thay cho Đại Đế quốc Tây Xi.

– Nhưng hiện tại trên chiến tuyến phía Bắc, hai đại Quân đoàn Tuyết Phong và Quân đoàn Ưng Dương bị Nam Hạ Vương đánh cho bại lui liên tiếp, mắt thấy nguy cấp đến nơi. Nếu không dựa vào Thiển Thủy Thanh. Thương Dã Vọng lấy gì để thắng cuộc chiến này?

– Đây chính là điều mà chúng ta rất muốn biết. Ta dám khẳng định rằng, con bài tẩy lần này của Thương Dã Vọng, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng không biết. Thiển Thủy Thanh đi rồi, chắc chắn hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch cho cuộc chiến, nhưng kế hoạch tác chiến của Thiển Thủy Thanh lại phải nói cho Thương Dã Vọng biết. Cho nên về mặt tin tức đã không tương xứng, vì Thiển Thủy Thanh đã bị thiệt thòi trước, dù sao hắn cũng là thần tử. Thương Dã Vọng là Hoàng đế…

Ánh mắt Đức Nhật Lặc vụt sáng:

– Tướng quân, có phải ý của ngài là…

– Nếu Thương Dã Vọng quả thật còn có con bài tẩy có thể hô mưa gọi gió, nghịch chuyển càn khôn, như vậy kẻ xấu số không chỉ có liên quân Thánh Mạch, nhất định sẽ bao gồm Thiển Thủy Thanh trong đó. Vị Hoàng đế này nổi danh là nhà quân sự lão luyện của Đế quốc Thiên Phong, ông ta có thể nhẫn nhịn Thiển Thủy Thanh nhất thời, không có khả năng nhẫn nhịn hắn cả một đời. Đế quốc Thiên Phong đã khuếch trương tới cực hạn, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng tiếp tục kiêu ngạo như vậy được. Nếu không trong cuộc sống sau này, người Đại Đế quốc Tây Xi ta không phải là gặp ván gỗ ngán đường, mà là đá tảng rất lớn. Cho nên phải nghĩ cách tìm ra con bài tẩy của Thương Dã Vọng, hơn nữa phải phá nó đi. Chỉ có làm như vậy, Đế quốc Thiên Phong mới không thể không nhờ cậy vào chúng ta.

– Tướng quân anh minh, xin Tướng quân chỉ điểm kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào.

– Ta không biết. Truyện được copy tại

Sấm Châu Vượng đáp thẳng thắn, khiến cho Đức Nhật Lặc ngẩn ngơ. Sấm Châu Vượng mỉm cười nói tiếp:

– Bởi vì ta không cần biết. Chỉ có người phe mình mới hiểu người phe mình nhất, muốn tra ra Thương Dã Vọng còn có con bài tẩy chưa lật gì, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Thừa tướng Vượng Tán từng nói: Muốn làm tốt một chuyện gì đó, tìm một người nào đó thích hợp với chuyện ấy làm sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn rất nhiều so với chính mình ra tay. Đức Nhật Lặc, hiểu được cách mượn sức dùng sức, chính là yêu cầu cơ bản nhất của một chính trị gia.

Đức Nhật Lặc bừng tỉnh ngộ:

– Thiển Thủy Thanh ư?

– Rốt cục ngươi cũng đã thông suốt.

Sấm Châu Vượng cười nói:

– Thiển Thủy Thanh không có khả năng không biết Thương Dã Vọng vẫn còn quân bài chưa lật, nhưng hắn vẫn quyết định xuất binh. Mặc dù chúng ta không biết hắn định đánh như thể nào, nhưng có thể khẳng định, nhất định hắn đã dùng trăm phương ngàn kế tìm hiểu xem Thương Dã Vọng rốt cục muốn làm gì. Với những bố trí vất vả trong những năm gần đây của Thiển Thủy Thanh ở Đế quốc Thiên Phong, nếu hắn muốn tra ra con bài chưa lật của Thương Dã Vọng sẽ không quá khó khăn, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Mà chuyện chúng ta phải làm chính là giúp hắn một phen.

– Nhưng nếu làm như vậy, không phải là Thiển Thủy Thanh sẽ thoát được tai kiếp hay sao?

– Dù thế nào đi nữa, Thiển Thủy Thanh cũng có thể coi là đồng minh bí mật của chúng ta, tuy rằng loại đồng minh như vậy cũng là hai lòng ba ý, nhưng tóm lại cũng có chút giá trị lợi dụng. Một đập nước chắc chắn tới đâu đi nữa, cũng rất dễ dàng bị phá hủy từ bên trong, cứu cho Thiển Thủy Thanh một mạng, đối với cuộc chiến của Đế quốc ta Trong tương lai thật sự sẽ có ích lợi rất lớn, điểm này không cần nghi ngờ. Chỉ cần con bài chưa lật của Thương Dã Vọng bị hủy đi, nhưng lại không dám đem Toàn bộ cơ nghiệp đặt lên người Thiển Thủy Thanh, như vậy thời cơ mà Đại Đế quốc Tây Xi ta chính thức xuất binh đã tới!

– Vậy chúng ta làm thể nào để giúp hắn một tay?

– Có một số việc Thiển Thủy Thanh không làm được, chuyện hắn không thể làm, chúng ta sẽ giúp hắn làm.

Sấm Châu Vượng lim dim đôi mắt, tay gõ nhịp trên bàn:

– Nếu đã tới thành Thương Thiên này, vậy không thể tay trắng mà về. Đức Nhật Lặc, đi tìm vài tử sĩ tới đây, ta muốn đêm nay bọn chúng làm một chuyện, bất kể thành bại, ta không muốn thấy bọn chúng còn sống trở về.

– Tuân mệnh.