Quyển 7 – Chương 5: Tha hương bạn cũ và cầm kỳ thư họa

Nửa ngày sau trở về, hồi bẩm Triệu Phổ: “Đoàn gia trại có chút khó đánh.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Nhiều người?”

Giả ảnh lắc đầu.

“Địa hình hung hiểm?”

Giả ảnh vẫn là lắc đầu.

Triệu Phổ dưng đứng chân mày: “Trên núi có cơ quan?”

Giả ảnh tiếp tục lắc đầu.

Triệu Phổ giận nha, không thèm đoán nữa: “Phản, ngươi nói a!”

Giả ảnh nhìn Tử ảnh, ý tứ như là nói – ngươi tới!

Tử ảnh lắc đầu, giao cho Thanh ảnh.

Thanh ảnh lại giao cho Xích ảnh.

Mọi người có chút khó hiểu, đám ảnh vệ này là bị gì a?

Cuối cùng Tiểu Tứ tử chán ngáp một cái, Giả ảnh mới ấp úng hỏi Bạch Ngọc Đường một câu: “Cái gì kia, Ngũ gia có phải có cái bằng hữu kêu Lâm Tuyền Phong không?

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn mọi người, gật đầu: “Ta cùng hắn nhận thức.”

Triển Chiêu cũng kinh ngạc: “Thần phiến Lâm Tuyền Phong?”

Đám Công Tôn đều không phải người giang hồ, tò mò hỏi: “Ai a?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hắn là lão bằng hữu của ta, từ nhỏ đã quen biết.”

“Lâm Tuyền Phong ở trên giang hồ rất có danh khí, hắn sở trường dùng quạt và ám khí, là cao thủ cơ quan. Chỉ là người này làm người điệu thấp, hành tung bất định, không quá nhiều người biết.” Triển Chiêu cọ cọ Bạch Ngọc Đường: “Hắn là nhĩ hảo bằng hữu a?”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu lúc nói chữ “Hảo” có hơi cường điệu, dở khóc dở cười: “Ta đã nhiều năm không gặp hắn.”

“Hắn ở Đoàn gia trại làm gì?” Triển chiêu hỏi giả ảnh.

Giả ảnh vươn hai ngón tay: “Nhị đương gia.”

Mọi người chau mày, cùng nhau nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Lâm Tuyền Phong là Đoàn gia trại Nhị đương gia?! Có chuyện này.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tựa hồ có vẻ bất khả tư nghị: “Hắn là huynh đệ kết nghĩa của đại ca ta.”

Tất cả mọi người đều hiểu, Lô đại gia cũng là bằng hữu trải khắp thiên hạ, hơn nữa người này còn thích nơi nơi kết bái huynh đệ, Bạch Ngọc Đường kính trọng đại ca hắn như vậy, tự nhiên cũng có quen biết với Lâm Tuyền Phong.

“Lâm Tuyền Phong này ta cũng từng nghe qua chút ít.” Triệu Phổ nhíu mày: “Không phải người giang hồ sao? Như thế nào lại chạy vào rừng làm cướp?”

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

Ngô Lâm lão đầu xen vào nói: “Có thể là gần đây mới tới không? Lúc trước ta chưa từng nghe có người này ở Đoàn gia trại làm Nhị đương gia. Có lẽ… là người của Hạ Chính. Hắn đã sớm dự đoán được nếu có người muốn vào Thành đô phủ, cửa thứ nhất chính là Đoàn gia trại, cho nên cố ý phái người có khả năng đến hỗ trợ.”

Mọi người gật đầu, cảm thấy phân tích như vậy cũng có chút đạo lý.

Bao Chửng hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: “Người này có khó đối phó không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Lâm Tuyền Phong không phải loại người mua danh chuộc tiếng, người này văn võ song toàn thiên phú dị bẩm, thập phần khó đối phó. Bất quá theo ta được biết hắn nhân phẩm chính trực, không giống loại người sẽ làm chuyện thương thiên hại lí… không lẽ hắn cùng Hạ Chính có quan hệ gì đó?”

“Hắn chắc nhận thức ngươi đi?” Triển Chiêu hỏi: “Nói cách khác một khi hắn thấy ngươi, có khả năng sẽ đả thảo kinh xà?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triệu phổ hỏi Giả ảnh: “Còn thám thính được gì không?”

“Nga… Lâm Tuyền Phong kia tựa hồ cùng Đoạn Đại Sơn ở chung không tốt lắm, Đoạn Đại Sơn vừa nhìn chính là cái bao cỏ, Lâm Tuyền Phong lại là dạng bình tĩnh, rất đạm mạc, Đoạn Đại Sơn hình như rất sợ hắn.” Giả ảnh nói tới đây, gãi gãi đầu ngẩng mặt.