Quyển 7 – Chương 7: Ngũ Mệnh thần miêu

Sau khi chiếm Đoàn gia trại, Tử ảnh cùng Giả ảnh đi làm một chuyện cực thú vị, chính là thẩm vấn Đoạn Đại Sơn.

Cứ nói như vầy đi, người xương cốt đủ cứng rắn (có cốt khí), đều rất có tiền đồ, mà người không xương không cốt, thì hoàn toàn không có tiền đồ. Đoạn Đại Sơn này là cái bao cỏ không nói, lại còn là một kẻ mít ướt nhát gan.

Tử ảnh trừng mắt vừa xuất ra côn mộc hù dọa hắn, tiểu tử này đã quỳ xuống đất dập đầu, ngay cả ông bà tổ tiên chôn ở đâu cũng khai hết.

Triệu phổ cùng Bao Chửng ở bên ngoài ngồi nghe, hai người nhìn nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra một tia nghi hoặc.

Đoàn gia trại tu sửa thập phần xinh đẹp, Đoạn Đại Sơn vừa nhìn chính là loại người chỉ thích hưởng thụ, nghe nói nửa tháng trước sơn trại vừa mới tu sửa, thỉnh không ít danh công, lại trồng thêm kỳ hoa dị thảo, mặt sàn đều dùng nguyên liệu đặc biệt, xa hoa cực điểm. Càng thiếu đạo đức là hắn rất háo sắc, trại chủ phu nhân bị hắn cưỡng ép đếm đếm đã mười lăm người, còn nghe nói đều là nữ tử nhà đàng hoàng.

Giam toàn bộ người trong sơn trại lại, mọi người tiếp tục ở trong biệt viện thương lượng sự tình.

Triển Chiêu cầm danh sách Lâm Tuyền Phong cấp Bạch Ngọc Đường, phát hiện ở cuối danh sách có mấy chục cái tên dùng chu sa (mực đỏ) để viết. Dùng chu sa viết tên người, ý muốn nói cho người xem – những người này đã bất hạnh chết.

Sở dĩ khiến cho Triển Chiêu chủ ý, là vì những cái tên này – tựa hồ đều là những người trên võ lâm có chút danh tiếng nhưng đều thất tung.

Triển Chiêu khẽ cau mày, đang muốn không thông, liền cảm giác có người bên canh xoa mi tâm mình. Triển Chiêu còn tưởng là Bạch Ngọc Đường, nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhỏ mập mạp trước mắt mới biết ra là Tiểu Tứ tử, đảo mắt nhìn hắn.

“Miêu Miêu, không được nhíu.” Tiểu Tứ tử nói xong, hai tay chống mặt bàn, ngồi cạnh Triển Chiêu xem danh sách: “Dùng chu sa viết tên là sao?”

“Ân.” Triển Chiêu ngẩng đầu, mới phát hiện mọi người đi đâu hết rồi, chỉ còn lại đám tiểu hài nhi, cùng Tiễn Tử Thạch Đầu… và Ngũ Mệnh đang ghé vào trên bàn ngủ gật.

Ngô Đậu Đậu chạy lại nhìn thoáng qua, thần sắc ảm đạm bi thương bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không thích hợp.

Triển chiêu sờ sờ mặt hắn: “Đậu Đậu, trong này có người ngươi quen sao?”

Đậu Đậu gật đầu, chỉ vào một cái tên – Lưu Hân.

“Lưu Hân là cái tên thực bình thường nga, có thể là nhận sai không?” Tiểu Tứ tử an ủi Đậu Đậu.

Đậu Đậu lắc đầu: “Hắn là anh em kết nghĩa của phụ thân, trộm sổ sách hắn cũng có giúp đỡ, năm đó nếu không phải vì cứu phụ thân, hắn cũng sẽ không chết… Phụ thân luôn dặn ta phải nhớ kỹ hắn.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Lưu Hân bộ dáng như thế nào?”

“Rất cao lớn!” Đậu Đậu nghiêm túc tả lại: “Hắn bình thường hay cầm gậy, công phu rất giỏi, ta thường nghĩ hắn là người lợi hại nhất trên đời, có hắn bảo hộ phụ thân, phụ thân nhất định không sao, nhưng cuối cùng…”

Đậu Đậu cúi đầu dụi nước mắt, Ngũ Mệnh bỗng nhiên tỉnh lại, tiến đến bên người Đậu Đậu, móng vuốt trắng nhẹ nhàng đè lại cánh tay hắn, như là đang an ủi.

Triển Chiêu buông danh sách, hỏi Tiêu Lương bên cạnh: “Bạch Ngọc Đường và mọi người đâu?”

“Ngũ gia nói đi tìm điểm tâm cho ngươi, những người khác đi dàn xếp Triệu gia quân.” Tiêu Lương đáp lời: “Ngũ gia dặn không được quấy rầy ngươi.”