Quyển 7 – Chương 8: Dạ hành giả

Mọi người quyết định phân công hành động, trước phái người xâm nhập Thành đô phủ điều tra hư thật, Triệu Phổ Công Tôn bao gồm cả Bao Chửng ở lại sơn trại, chờ đợi thời cơ.

Mà Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường quyết định đi trước xâm nhập Thành đô phủ, bất quá gặp phải một vấn đề có vẻ đặc biệt nghiêm trọng… Hai người phải cải trang!

Thành đô phủ cũng có không ít người giang hồ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngày thường lại quá mức nổi bật, nhất là Bạch Ngọc Đường, suốt ngày một thân trắng, bộ dạng lại đẹp như vậy, rêu rao khắp nơi thực gọi người nhận ra.

Triển Chiêu thật ra đỡ hơn, chỉ cần không mặc quan phục, cơ bản cũng không ai có thể nhận ra hắn.

Đầu tiên, hai người dùng vải bao binh khí lại, biến thành hai bọc vải, tiếp theo… Bạch Ngọc Đường thay quần áo.

Triển Chiêu mượn của Công Tôn một kiện y phục thư sinh, màu trắng, có vẻ đặc biệt nhã nhặn nho nhã, sau khi mặc vào liền biến thành một người đọc sách.

Tiểu Tứ tử vỗ tay: “Miêu Miêu thật giống phu tử nga!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ phải mượn Triệu Phổ một kiện y phục đen. Này, mặc vào, Bạch Ngũ gia mặc đồ đen hé ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, nhưng cả người không được tự nhiên, lạnh.

Tiểu Tứ tử nhìn một cái, trốn sau lưng Tiêu Lương: “Tiểu Lương tử, Bạch Bạch hảo dọa người!”

Hai người dĩ nhiên không được đi một mình, còn có Bàng Dục cùng Bao Duyên đòi theo, mặt khác, Triệu Phổ phái Tử ảnh Giả ảnh hai ảnh vệ thông minh nhất đi theo, chủ yếu là để bảo hộ an toàn cho Bàng Dục cùng Bao Duyên.

Sáu người suốt đêm xuống núi, chạy tới Thành đô phủ.

Chạy cả một đêm, sáng sớm hôm sau trước hừng đông lặng lẽ vào Thành đô phủ, bốn người khinh công đều hảo, Bàng Dục Bao Duyên bị bọn họ tùy tiện túm lấy, vô thanh vô tức phóng qua tường thành, trong tình huống không người hoài nghi đáp xuống tiến nhập Thành đô phủ. Mọi người trước tiên tạm nghỉ ở một khách điếm bình thường, thừa dịp còn sớm, tranh thủ ngủ một chút.

Ngày kế buổi trưa, mọi người rời giường.

Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở một bên thay quần áo, có chút buồn cười, đi qua từ phía sau ôm một cái.

Bạch Ngọc Đường bị hắn làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn, Triển Chiêu cười tủm tỉm: “Không thoải mái a?”

“Cả người không được tự nhiên.” Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực: “Ta ghét nhất mặc màu đen.”

“Không a, rất dễ nhìn.” Triển Chiêu nói một câu.

Bạch Ngọc Đường thoáng ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy không khó chịu nữa, quay đầu nhìn Triển Chiêu: “Thật sao?”

“Ân.” Triển Chiêu gác cằm lên vai hắn: “Rất dễ nhìn, mặc bạch y và hắc y đều có điểm đẹp khác nhau.”

Bạch Ngọc Đường cảm giác tốt hơn nhiều, gật đầu, lần đầu mặc màu đen cũng cảm thấy thoải mái. (còn lần “lấy miêu theo miêu” “mèo đen phối chuột đen” tập trước đâu?)

“Không khó chịu nữa?” Triển Chiêu cười hì hì hỏi hắn.

Bạch Ngọc Đường điều mi: “Thập phần hữu hiệu.”

Triển Chiêu đắc ý thay y phục, vỗ vỗ vạt áo, thành thục lấy ra một cây quạt, phe phầy, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thế nào?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy quả thực không sai, Triển Chiêu mặc như vầy thật đúng là giống thư sinh.

Hai người thu thập thỏa đáng xuất môn, Bàng Dục cùng Bao Duyên cũng đã chuẩn bị tốt, Tử ảnh Giả ảnh sáng sớm đi dạo một vòng trong thành, trở về nói một chút tình huống cơ bản, Thành đô phủ hết thảy đều bình thường, miễn cưỡng muốn nói không ổn, thì có một điểm kì quái – buổi tối Thành đô phủ không ai dám ra đường.