Quyển 8 – Chương 1: Vũ dạ phá miếu (Mưa đêm ở căn miếu đổ)

” Hắt xì…”

Ngoại thành Khai Phong phủ, trong trạm dịch, Triển Chiêu lặn lội đường xa từ biên quan chạy về Khai Phong vừa ngồi xuống, liền đánh liên tiếp ba cái hắt xì.

Bạch Ngọc Đường đặt đao xuống ngồi cạnh hắn, vươn tay sờ trán Triển Chiêu, nhíu mày: “Ngươi bị bệnh.”

Lời này của Bạch Ngọc Đường không phải đặt câu hỏi cũng không phải kinh ngạc, mà là thập phần khẳng định nói với Triển Chiêu _ bị bệnh rồi!

Bạch Ngọc Đường vừa vẫy tiểu nhị gọi một bình trà nóng, vừa nhìn khuôn mặt đỏ ứng của Triển Chiêu. Con mèo này thật không hổ sinh ra ở Giang Nam, lạnh một chút liền bị bệnh.

Lại nói vì sao Triển Chiêu sinh bệnh thì phải kể đến mấy ngày trước.

Lúc mới tới Hắc phong thành, con mèo này suốt ngày chạy ra chạy vào không chịu mặc áo khoác. Bất quá sau khi Bao Chửng an bài hai người bọn họ về Khai Phong trước, Triển Chiêu liền lên tinh thần, cảm thấy rời khỏi Hắc phong thành sẽ không cần tiếp tục mặc mấy mấy cái áo da cừu cồng kềnh này, liền mặc thường phục chạy đi. Bạch Ngọc Đường nhiều lần khuyên hắn mặc thêm, nhưng con mèo này giống như sống lại bĩu môi _ còn lâu mới bị bệnh!

Bạch Ngọc Đường luyện thiên về hàn khí, ngày thường cũng ở nơi hàn khí dày đặc nên lạnh một chút cũng không sao. Huống hồ hắn cũng tự biết lúc lạnh phải mặc thêm áo. Còn Triển Chiêu luyện lại thiên về dương khí, vận nội kình liền nóng lên nhưng trên thực tế thân thể vẫn bị lạnh. Đã thế còn không biết mặc thêm quần áo nên dễ bị nhiễm lạnh sinh bệnh . Mà ở Khai Phong phủ khí hậu ôn hoà, lúc từ biên quan về Khai Phong khí hậu thay đổi đột ngột khiến hắn hai ngày nay đã thấy có chút chịu. Công thêm lúc trước ở Thành đô phủ, Triển Chiêu vẫn luôn lo lắng chuyện của Triển Hạo, nên bây giờ có vẻ rất mệt. (Trangki : dạng thay đổi thời tiết đột ngột ấy mà )

” Ân.” Triển Chiêu ngồi cạnh bàn, hai tay tuỳ ý nâng cằm nhìn tiểu nhị bưng trà nóng lên, nhíu mày. Hắn mệt rã rời mà miệng cũng đắng, vừa thấy trà nóng lại càng thấy đắng. Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có đói bụng không, hắn nói cái gì cũng không muốn ăn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu có vẻ bệnh nặng liền lo lắng _ hiện tại sắc trời đã tối, trên đỉnh đầu trời hơi âm u nói không chừng sẽ có mưa. Nơi này cách Khai Phong ít nhiều gì cũng khoảng nửa ngày đường. Nói cách khác bọn họ chạy suốt đêm cũng phải sáng mai mới có thể về Khai Phong. Đã vậy phía trước đều là quan đạo hoang vắng, trước không thôn sau không điếm (nhà trọ). Không bằng nên quay lại, tìm một cái khách điếm để Triển Chiêu uống thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mướn xe ngựa rồi lại đi có vẻ tốt hơn.

Bạch Ngọc Đường còn đang tính toán, Triển Chiêu đã cầm bát ùng ục ùng ục uống trà, ngẩng mặt hỏi hắn: ” Chạy tiếp chứ? Về Khai Phong uống bát canh gừng là tốt rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: ” Ngươi còn có thể đi? Phải mất cả đêm đó!”

Triển Chiêu miễn cưỡng khoát tay: ” Cũng không nghiêm trọng lắm, vả lại là Tảo Đa Đa chạy, ta cùng lắm thì nằm trên lưng nó ngủ một đêm.”

Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn cảm thấy không ổn, ngẩng đầu hỏi tiểu nhị: “Có canh gừng không?”

Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử: “Khách quan, thật ra có thể nấu cho ngài bất quá phải đi mua gừng rồi còn phải nấu, ít nhất cũng cả canh giờ. Hôm nay trời tối sớm, ta phải đóng quán, trong nhà còn có người đang chờ.”

Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường: “Ai nha, chỗ nào phục vụ nhiều thứ như vậy.”