Quyển 8 – Chương 10: Hồ tâm đình (Đình giữa hồ)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tùy tiện đi một chút liền trùng hợp phá hỏng dự tính của Triệu Tông và Khô Diệp khiến cho bọn họ đành phải theo hai người đi ăn.

Mọi người một đường đi tới quán hồn đồn. Tuy rằng đó chỉ là một cửa hàng nhỏ bất quá khung cảnh không tồi, mọi người chọn bàn rồi ngồi xuống.

Triệu Tông tùy ý kêu chút đồ ăn, Triển Chiêu tính toán tiếp tục kéo dài thời gian, đến lúc đó Triệu Tông sốt ruột tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết.

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ăn hồn đồn. Hai người bọn họ cũng đang đói bụng nên vừa ăn vừa thảo luận hồn đồn ở đây so với hồn đồn trù nương Khai Phong làm cái nào ngon hơn.

Triệu Tông dĩ nhiên là đứng ngồi không yên nhưng Khô Diệp lại rất bình tĩnh, tựa hồ là hết thảy đều không liên quan tới mình, tựa vào cửa sổ ngẩn người.

Ăn xong một chén hồn đồn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã no thì một thủ hạ của Triệu Tông vội vã chạy tới, thấp giọng nói: “Tiểu vương gia, Bát vương nói ngài mau trở về.”

” Vậy sao.” Triệu Tông tựa hồ trút được gánh nặng thở ra, đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay: “Hôm nay thật sự là không khéo , nhị vị, ta cáo từ trước.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Tông lập tức mang theo Khô Diệp rời đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trả tiền rồi bám theo.

Nói ra cũng khá thú vị, nguyên bản hai người cảm thấy Triệu Tông sẽ có hai phương pháp đối phó. Một cách là trực tiếp tương kế tựu kế quay về Bát vương phủ, một cách khác là đi đường ngược lại. Hẳn là hắn cũng đoán được bọn họ sẽ bám theo.

Nhưng hai người làm thế nào cũng không nghĩ đến là Triệu Tông cứ thế mà đi, sau khi quọ vào vài ngõ nhỏ…. Đột nhiên biến mất.

Bạch Ngọc Đường đuổi tới đầu ngõ, Triển Chiêu ngồi xổm trên tường nhìn xung quanh. Nhà cửa vùng này đều là nóc nhà san sát, không có sân nên không có khả năng trèo tường hay đại loại thế. Vả lại, cho dù có trèo tường, hai người bọn họ theo dõi một trên một dưới thì sao có thể đột nhiên biến mất? Không lẽ có kẻ dùng khinh công cắt đuôi bọn họ? Nhưng trừ phi kẻ đó thuộc cấp bậc võ lâm chí tôn cỡ Thiên Tôn hoặc Ân Hầu chứ Triệu Tông với Khô Diệp còn kém một đoạn rất xa.

“Người đâu?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo _ không thấy!

Triển Chiêu nhíu mày: ” Không thể nào, ta cũng không thấy !”

Bạch Ngọc Đường trí nhớ tốt, men theo đường cũ chậm rãi quay về, trên đường cũng không phát hiện ra cơ quan hay cửa ngầm…

” Triệu Tông học được thuật độn thổ ? ” Triển Chiêu lắc đầu: “Tính sai rồi. Chúng ta có hai người mà hắn cũng trốn được, rất dọa người.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: ” Miêu nhi, thứ này gọi là tử môn độn, cũng là một loại cơ quan.”

Triển Chiêu kinh ngạc: ” Tử môn độn ?”

” Chính là loại cơ quan một khi mở ra chỉ có thể dùng một lần, đóng lại liền biến thành cửa chết.” Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau: ” Ngõ nhỏ này rất thích hợp lắp đặt tử môn độn, vách tường phía đông…”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn ngõ nhỏ đền xuất thần, vỗ nhẹ hắn : “Hẳn là Triệu Tông thỉnh được không ít cao thủ tới giúp. Cơ quan này không phải là thứ người thường có thể làm .”

“Đương nhiên.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ở Trung Nguyên người có thể làm loại cơ quan này không quá năm người. Hơn nữa trừ bỏ một vị là Bắc đầu võ lâm còn lại đều là bàng môn tà đạo.”