Quyển 8 – Chương 11: Tự tằng tương tự

ạch Ngọc Đường lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bốn phía : ” Không thể ngờ được ta lại thật sự xuống đây với ngươi. ”

Triển Chiêu đứng cạnh hắn, cười hì hì y hệt một con mèo vớ được cá rán.

Lúc này bốn phía một mảnh tối đen, hai người đang ở trong cống thoát nước Khai Phong phủ. ( Trangki: Cái gì ? Ngũ gia xuống cống thoát nước 0.o )

.

.

Chuyện xảy ra khoảng một canh giờ trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời đình giữa hồ trở lại Khai Phong. Còn chưa bước vào cửa thì đã bị Bao Chửng gọi lại, bảo họ mang theo Thạch Đầu Tiễn Tử đi điều tra một chút xem trong Khai Phong còn cơ quan ẩn nào không. Giữ lại những cơ quan này đồng nghĩa với lưu lại tai hoạ khó lường cho nên Triệu Trinh lệnh cho Bao Chửng mau chóng tra xét và phá hết đi. Triệu Phổ không đến được nên sai Giả ảnh Tử ảnh mang theo năm trăm quân lính đến hỗ trợ.

Mà mấu chốt của việc này là, đối với việc dỡ bỏ các loại cơ quan thì Bạch Ngọc Đường là người có kinh nghiệm nhất nhưng cơ quan lại đều bị cài dưới lòng đất. Nên vấn đề nan giải hiện nay không phải phá cơ quan như thế nào, mà là làm cách nào lừa Bạch Ngọc Đường chui vào cống thoát nước vừa tối vừa bẩn muốn chết kia.

Quả nhiên, Triệu Trinh vừa hạ thánh chỉ, Bao Chửng liền toàn quyền ủy thác cho Triển Chiêu còn mình chạy đi hỏi Lục Sinh về bí mật của Thái Tổ. Công Tôn khám nghiệm tử thi, bọn Triệu Phổ cũng chạy hết không còn một ai. Một mình Triển Chiêu ngồi trong viện than ngắn thở dài, hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ!

Lúc này Tiểu Tứ tử cùng Tiêu Lương đi hai đôi giày da, cột ống quần lại, mang theo Thạch Đầu và Tiễn Tử chạy vào viện. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, cái gì mới mẻ cũng cảm thấy dưới thú vị nên hoàn toàn không phát hiện Triển Chiêu mặt nhăn mày nhíu.

Triển hộ vệ đang rầu rĩ chuyện gì? Còn không phải tại con chuột sợ bẩn nhà hắn chạy mất rồi sao! Mới nãy Bao Chửng vừa nói phải điều tra cống thoát nước, Triển Chiêu xoay lại đã phát hiện Bạch Ngọc Đường trốn mất tiêu .

” Ai…” Mắt thấy mấy trăm binh lính đã chuẩn bị xong cầm xẻng đứng chờ ngoài cửa, Triển Chiêu chỉ có thể vò đầu.

” Miêu Miêu, Bạch Bạch đâu? ” Tiểu Tứ tử ôm hai đôi giày da đưa cho Triển Chiêu một đôi, còn một đôi hình như là chuẩn bị cho Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đi giày liền ngửi thấy gì đó, nhíu mày _ mùi cá. Muốn con chuột khiết phích nhà hắn đi đôi giày này thì không bằng trực tiếp cho hắn ba đao đi… Phải làm sao mới tốt đây?

” Miêu Miêu ” Tiểu Tứ tử chọt chọt má Triển Chiêu : “Như thế nào rồi? Phụ thân nói dưới cống rất tối cho nên thừa dịp trời còn chưa tối phải mau đi.”

Triển Chiêu thở dài một tiếng : ” Nhưng phải mang Bạch Ngọc Đường theo.”

” Vậy Bạch Bạch đâu? ”

” Chạy mất rồi! ” Triển Chiêu híp mắt : ” Hắn sợ nhất là bẩn.”

“Miêu Miêu gọi Bạch Bạch đi, chắc chắn Bạch Bạch sẽ tự đi theo.”

Triển Chiêu hơi nhíu mi, cũng không chắc chắn?

” Bạch Bạch chạy đâu rồi? ” Tiểu Tứ tử đứng lên nhìn chung quanh.

“Không biết, vừa rồi mới nghe nói đến cống thoát nước liền biến mất.” Triển Chiêu nhìn bốn phía, Bạch Ngọc Đường khẳng định không chạy xa, không chừng còn đang núp đâu đó nghe lén.

” Vậy sao .” Tiểu Tứ tử gật đầu, vỗ Triển Chiêu : ” Không sao, chúng ta cứ đi xuống trước. Miêu Miêu phải cẩn thận, nếu chẳng may đạp phải cơ quan thì xong đời nga!”