Quyển 8 – Chương 12: Hỏa trung thoát khốn

Bởi vì sự xuất hiện của quái nhân nọ khiến bữa cơm này của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn mất cả ngon.

Triển Chiêu vừa ngẩn người vừa không ngừng gắp đồ ăn vào chén Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng Bạch Ngũ gia cảm thấy ăn hết nổi rồi mới dứt khoát túm lấy Triển Chiêu, kéo người về Khai Phong phủ.

Lúc này đã gần rạng sáng, trong phủ tất cả mọi người đều đang ngủ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại phòng, rửa mặt sau đó đi ngủ.

Triển Chiêu vốn cảm thấy mình đáng ra phải rất mệt nhưng nằm thật lâu vẫn không ngủ được. Xoay người nhích lại gần Bạch Ngọc Đường một chút, nhìn thử… Quả nhiên con chuột kia vẫn mở to mắt, tựa hồ đang nhìn nóc giường mà ngẩn người.

“Này.” Triển Chiêu vỗ nhẹ nhẹ hắn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu: “Miêu nhi, không ngủ à?”

” Ngươi cũng vậy.”

” Ta không ngủ được.” Bạch Ngọc Đường hai tay tựa sau đầu.

Triển Chiêu tựa vào hắn, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc dài của hắn: “Nếu như thật sự có người giả trang Ngũ di, vậy có khi nào là nhằm vào ngươi không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: ” Triệu Tông đột nhiên xuất hiện, dù hắn có muốn đối phó cũng phải đối phó với Triệu Phổ, nhiều nhất là đối phó Triệu Trinh hoặc là Bao đại nhân. Không có quan hệ tới ta, ta cũng không tính là người quan phủ.”

” Ngươi là nội nhân của ta mà .” Triển Chiêu trở mình, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Hơn nữa bản thân ngươi phản ứng chậm lại còn trì độn. Nói không chừng bản thân đắc tội người ta lúc nào cũng không chú ý.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi.”

“Còn nữa, lấy thói quen thích trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi, nói không chừng lại bị người nào đó theo dõi! ”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, kéo chăn lên một chút thuận tiện che miệng Triển Chiêu lại: “Nếu không ngủ trời sẽ sáng đó, ngươi cho rằng bản thân là cú đêm?”

Triển Chiêu trùm chăn nghĩ trêu chọc Bạch Ngọc Đường hai câu nữa rồi ngủ. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm cổ quái.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại đột nhiên cảm thấy trên người hơi nằng nặng, thì ra là Triển Chiêu trèo lên người hắn nhìn bên ngoài: ” Nghe tiếng bước chân hình như là Tiểu Tứ tử? Sao lại đi chậm như vậy? ”

“Đúng vậy, nó bình thời lúc nào cũng chạy lạch bạch, phía sau còn có một đám đuôi bám theo.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đúng lắm. Bèn đứng dậy đi ra mở cửa, Triển Chiêu cũng đi theo… Hai người ra ngoài vừa nhìn liền thấy một cảnh rất quái dị.

Chỉ thấy quả nhiên là Tiểu Tứ tử,. Bé ôm gối, ngẩng mặt, tựa hồ vừa đi vừa tìm cái gì đó. Bộ dáng của bé cũng không giống là mộng du _ mắt mở to, ngửa mặt vẻ mặt mờ mịt.

Triển Chiêu muốn gọi bé một tiếng nhưng Bạch Ngọc Đường khẽ phẩy tay, hạ giọng: “Vạn nhất là mộng du thật có khi sẽ làm nó sợ.”

Lúc này, Tiểu Tứ tử bỗng nhiên quay mặt sang nhìn bọn họ

Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: “Nó thấy chúng ta!”

Triển Chiêu gật đầu : “Trông có vẻ rất tỉnh táo .”

Hai người đang bàn luận xôn xao, chỉ thấy Tiểu Tứ tử nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Miêu Miêu Bạch Bạch?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau _ tỉnh?

Lúc này, Thạch Đầu từ ngoài viện đi vào, cong lưng duỗi chân hiển nhiên là vừa mới bò dậy. Thạch Đầu lết đến cạnh Tiểu Tứ tử rồi ngồi xuống, ngáp một cái rồi dụi đầu vào người bé.

“Tiểu Tứ tử?” Triển Chiêu đi ra ngoài thử gọi bé một tiếng.

“Dạ?” Tiểu Tứ tử quay đầu lại nhìn, vẫn giống mọi khi không có gì khác thường.