Quyển 8 – Chương 13: Lộng xảo thành chuyên

Khô Diệp vốn cho rằng Triển Chiêu đã hoàn toàn là người của quan phủ, mọi việc đều phải dựa theo quy củ mà làm việc. Lại thêm việc hắn đang đảm nhiệm chức vụ ở Khai Phong phủ thì không bằng không chứng tất nhiên sẽ không dám động thủ lung tung, tạo thêm phiền toái cho Bao Chửng, ảnh hưởng đến danh tiếng Khai Phong phủ. Vì vậy hắn không sợ, lại cộng thêm chuyện của Bạch Ngọc Đường khiến hắn cũng sinh ra chút địch ý với Triển Chiêu, nên cố ý khiêu khích.

Chỉ là hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, Triển Chiêu đã nhịn rất lâu rồi, muốn đánh hắn đã không phải là ngày một ngày hai… Mặc khác, nếu có kẻ cho rằng Triển Chiêu sợ gây phiền toái cho Bao Chửng mà trở nên sợ đầu sợ đuôi thì tuyệt đối là hiểu lầm lớn nhất thiên hạ! Triển Chiêu không phải không dám gây chuyện, mà là rất – dám gây chuyện. Dùng lời của Bạch Ngũ gia thì con mèo này chỉ có cái mặt là ngoan hiền thôi. Chưa kể người không chọc ta thì ta không chọc người, lấy tính tình Triển Chiêu nếu thật sự chọc cho hắn nóng nảy, vậy hắn quyết không khách khí.

Khô Diệp vừa chui ra liền trêu chọc Bạch Ngọc Đường, nội chuyện đó đã làm Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi. Lần này còn ác độc phóng hỏa, thiếu chút nữa đẩy hai người bọn họ vào chỗ chết, Triển Chiêu dĩ nhiên sẽ không buông tha cho hắn.

Hai người giao thủ một lúc, Khô Diệp cũng âm thầm kinh hãi _ đừng nói chứ Triển Chiêu ngày thường luôn là bộ dáng hoà nhã nhu thuận. Đến khi động thủ mới biết quả thật là cao thủ trong cao thủ.

Khô Diệp tự cho rằng bản thân rất mạnh. Đối với hắn kẻ duy nhất hắn chưa đối phó và không thể đối phó cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường. Nhưng giao thủ với Triển Chiêu mới phát hiện _ thì ra công phu của Triển Chiêu không hề thua kém Bạch Ngọc Đường!

Khô Diệp không có chuẩn bị trước, mắt thấy đang ở thế hạ phong cũng nóng nảy bèn liều mạng lấy tuyệt kĩ sở trường ra kéo dài thời gian.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi một bên lắc đầu cười nhạt, Khô Diệp cũng quá khinh thường Triển Chiêu rồi.

Khô Diệp đánh đánh một hồi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng ? Lúc nãy giao thủ hắn đã cảm thấy công phu của Triển Chiêu rất cao nhưng vẫn có thể nắm bắt, chuẩn bị đánh trả. Nhưng càng đánh càng cảm thấy không đúng, sau khi đánh trả lại càng cảm thấy Triển Chiêu so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều… thậm chí còn phát hiện mình không thể tính được sâu cạn của Triển Chiêu.

Hiển nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là hai loại tính cách khác nhau. Bạch Ngọc Đường ghét phiền phức nên khi giao thủ thường chỉ trong mấy chiêu đã giải quyết đối thủ. Mà tính cách Triển Chiêu so với Bạch Ngọc Đường thì ác liệt hơn nhiều. Giống như mèo bắt chuột, không vội thu thập ngay mà sẽ vờn đến khi ngươi kiệt sức thì mới bồi thêm một kích trí mạng.

Khô Diệp cảm giác mình đánh với Triển Chiêu có chút ngu ngốc liền tung người nhảy ra ngoài vòng chiến, nói một câu : “Nhàm chán.” Nói xong thì muốn chạy.

Triển Chiêu khẽ nhếch khoé miệng, nói đi là đi? Mơ tưởng!

Khô Diệp còn chưa kịp chạy, người trước mắt đã nhoáng một cái. Ngay lúc hắn định giơ đao lên đỡ chiêu thì người nọ đã đột nhiên vọt đến phía sau. Khô Diệp đổ mồ hôi lạnh _ đây chính là Như Ảnh Tuỳ Hình của Bạch Ngọc Đường! Năm đó hắn từng được chiêm ngưỡng rồi nhưng người vừa dùng chiêu này rõ ràng là Triển Chiêu.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng giật mình. Hắn cũng chưa từng dạy Triển Chiêu Như Ảnh Tuỳ Hình, một chiêu này của Triển Chiêu chỉ là bước cơ bản của bộ pháp nhưng rất hoàn hảo. Có thể là Triển Chiêu nhìn mình dùng rồi tự học… Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi không bội phục thiên phú của Triển Chiêu, học cái gì hiểu cái đó. Hơn nữa liếc mắt một cái là đã có thể nắm bắt trọng điểm.