Quyển 8 – Chương 14: Ma yểm

Tiểu Tứ tử nói thật lâu thật lâu trước kia rốt cục cũng chỉ là ba năm trước. Lúc ấy bé mới bốn tuổi, vẫn còn rất nhỏ bé cùng Công Tôn sống ở đầu thôn Nhã Trúc.

Mùa đông năm đó, một thai phụ của gia đình đầu thôn khó sanh, Công Tôn được gọi tới giúp. Bởi vì trời lạnh nên Công Tôn bảo Tiểu Tứ tử ngoan ngoãn chờ ở nhà không được đi ra ngoài.

Tiểu Tứ tử đang chơi đùa cùng con mèo nhỏ nuôi trong nhà, ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ chờ Công Tôn về. Bỗng nhiên bé nghe thấy từ sài phòng truyền đến tiếng động cổ quái, “Bịch” một tiếng nho nhỏ, giống như có vật nặng rơi xuống đất.

Công Tôn có nuôi mấy con gà trong sài phòng. Tiểu Tứ tử nghĩ có phải gà mẹ bị té không? Nên bé mở cửa, đi qua nhìn một chút.

Nhưng khi nhìn vào trong sài phòng thì bé thấy một người đầy máu.

Người nọ toàn thân cao thấp nhiễm máu, trên người đầy vết đao.

Cũng may Tiểu Tứ tử đi theo Công Tôn từ nhỏ kiến thức rộng rãi nên không bị doạ cho cháng váng. Bé đi tới cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn. Đó là một người trẻ tuổi bị trọng thương, Tiểu tứ tử nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ… Bởi vì khuôn mặt của người nọ là mặt âm dương, một nửa rất sạch sẽ dễ nhìn nhưng trên nửa kia lại đầy hình xăm.

Người nọ đang hấp hối nhưng không hôn mê, thấy Tiểu Tứ tử đi tới thì há mồm ách thanh, dùng một điểm khí lực cuối cùng nói một tiếng : ” Nước.”

Tiểu Tứ tử liền chạy đi lấy nước nóng và thức ăn mang tới. Bé còn để vào sài phòng một chận than cho người nọ sưởi ấm. Sau đó, bé dựa theo những gì Công Tôn thường dạy bé, dùng nước nóng cẩn thận rửa sạch vết thương cho người nọ sau đó bôi kim sang được rồi băng lại. Người này mặc dù vết thương có vẻ nặng nhưng không tổn thương đến nội tạng và gân cốt cho nên không chết được. Chẳng qua hắn mất rất nhiều máu cho nên suy yếu mà ngất đi.

Tiểu Tứ tử bưng canh gà nhân sâm trong trù phòng hồi sáng Công Tôn chuẩn bị cho vị sản phụ ở đầu thôn để bồi bổ. Người nọ lang thôn hổ yết ăn một trận. Ăn xong rồi, Tiểu Tứ tử ôm chăn tới đắp cho hắn, để cho hắn ngủ.

Một lớn một nhỏ cũng không trao đổi gì, chỉ đơn thuần là Tiểu Tứ tử chiếu cố hắn, còn người nọ thì được chiếu cố. Cuối cùng, người nọ nhìn tiểu oa nhi ngơ ngác có vẻ không biết ăn nói trước mặt nói một tiếng “Cám ơn.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ tử cười cười, định quay về.

Lúc ấy đột nhiên người nọ hỏi hắn một câu : “Tiểu oa nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tiểu Tứ tử quay đầu lại nhìn hắn.

“Ngươi nói, báo ân và báo thù, thứ nào trọng yếu hơn?”

Tiểu Tứ tử năm đó mới bốn tuổi đã thế còn là một tiểu ngốc tử nên nghe không hiểu lắm. Bất quá Công Tôn thường đùa giỡn với bé, ví dụ như tối nay ăn mì hay ăn cháo? Tiểu Tứ tử nếu muốn ăn mì sẽ vươn một ngón tay, nếu là ăn cháo thì vươn hai ngón tay. Nhắc tới cũng lạ, Tiểu Tứ tử không có chuyện gì làm thì cứ thích ngậm hai ngón tay. Cho nên Công Tôn trêu bé, nói bé ‘nhị’ (kì quái). Lúc này Tiểu Tứ tử nghe thấy hình như người kia muốn bé chọn, thì vô thức vươn tay, phồng má đối hắn khoa tay múa chân mô tả chữ ‘nhị’ . Có lẽ là bé lớn lên giống như một viên tứ hỉ rất chọc người thích cho nên người nọ cũng nở nụ cười nhưng trên nửa khuôn mặt đều là hình xăm, nhìn hơi kì lạ.