Quyển 8 – Chương 15: Hậu lãng tiền lãng

” Ma yểm ? ” Bạch Ngọc Đường thấy Thái hậu thần sắc khác thường, có chút khó hiểu : “Ma yểm là cái gì?”

” À…” Thái hậu nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái để cho tất cả cung nữ lui ra ngoài sau đó mới vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Bàng Dục _ ý bảo vào nhà rồi nói.

Mọi người đi theo Thái hậu vào nhà, ngồi xuống. Bàng phi dẫn Hương Hương và Tiểu Tứ tử vào phòng trong, nàng cũng muốn nghe một chút vì sự tình có vẻ trọng đại.

” Bạch thiếu hiệp, Công Tôn tiên sinh có thường nằm mơ không? ” Thái hậu vừa ngồi xuống thì đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút rồi lắc đầu : “Rất ít.”

Công Tôn suy nghĩ một chút : “Thỉnh thoảng.”

“Vậy… Có từng gặp mộng đẹp trở thành sự thật?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng : “Ta cảm thấy mộng đẹp trở thành sự thật với nằm mơ hình như không có quan hệ.”

Công Tôn thì nhìn trời _ nhớ năm đó hắn nằm mơ thấy hắn ở cùng Triệu Phổ ở với nhau thật dài thật lâu, bây giờ thật sự thật dài thật lâu rồi… này coi là mộng đẹp hay là ác mộng đây? ( Trangki : Theo chủ quan của e thì là ác mộng =.= )

Thái hậu gật đầu : “Phần lớn mọi người đều cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ mà nằm mơ. Cảnh trong mơ luôn mang theo điềm báo nào đó, mộng đẹp là đại cát đại lợi, ác mộng là điềm xấu xảy ra. Là người thì sẽ nằm mộng, mà đã nằm mộng thì sẽ không thể không quan tâm.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, kiên nhẫn ngồi nghe. Hắn không biết Thái hậu muốn biểu đạt cái gì.

“Chuyện xảy ra đã bốn mươi năm rồi.” Thái hậu nói : “Ta là nghe tiên hoàng kể lại, khi đó ngài vẫn còn nhỏ, trong cung liên tiếp xảy ra án mạng. Không những thế còn có nha hoàn thái giám nổi điên tấn công người, khi đó mọi người đều hoảng sợ bất an.”

Bạch Ngọc Đường tính toán bốn mươi năm trước, lúc đó chính là thời gian cung đình đại loạn nên cũng có thể hiểu được.

“Sau đó lại tra ra nguyên nhân.” Thái hậu thấp giọng nói : “Thì ra là vì… mơ thấy ác mộng.”

“Mộng?” Bàng Dục ngạc nhiên : “Nằm mơ cũng có thể khiến mọi người phát điên sao?”

“Ừ!” Thái hậu gật đầu : “Có một năm, Khai Phong xảy ra một trận mưa bão sấm chớp, rất nhiều nhà cửa bị sét đánh trúng. Sau đó xảy ra hỏa hoạn khiến cho Khai Phong chết không ít người.”

Công Tôn gật đầu : “Trong sách có ghi chép lại sự kiện đó.”

“Rồi một năm nọ, sét đánh trúng một cái giếng cạn. Nghe nói lúc phát hiện, trong giếng có một cái hang đá, còn có một cái nắp bị sét bổ đôi. Trên nắp có dán một tờ giấy niêm phong vẽ ký hiệu chú văn quái dị, chính giữa là một chữ ‘Yểm’ thật to.”

Bạch Ngọc Đường lần đầu nghe thấy chuyện tà hồ như vậy, có chút khó hiểu : “Chẳng lẽ có thứ gì bị phong ấn ở đó?”

“Đúng vậy!” Thái hậu nghiêm túc : “Nơi đó phong ấn một ma vật, gọi là Ma Yểm.”

“Nắp bị bể nghĩa là ma vật đã trốn ra sao?” Bàng Dục khó hiểu.

“Sau đó những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra liên tục, mọi người bắt đầu nằm mơ. Mà sau khi mơ thì nổi điên, càng ngày càng hỗn loạn.” Thái hậu lắc đầu : “Ta cũng chỉ nghe kể lại _ năm đó tiên hoàng còn nhỏ, nghe nói cả Khai Phong phủ lòng người bất an. Thẳng cho đến khi một vị đạo sĩ xuất hiện, một lần nữa phong ấn Ma Yểm kia Khai Phong mới trở lại bình thường.”