Quyển 8 – Chương 16: Bát mâu đồ

Bạch Ngọc Đường cùng Bàng Dục và Công Tôn đến thư phòng của Ngô Danh. Thư phòng này đã lâu không được sử dụng, bị khoá kín không cho ai tiến vào. Lúc mở khoá Bạch Ngọc Đường có nhìn thử thì phát hiện ổ khóa không giống những cái bình thường… Đó là khoá tự chế rất tinh xảo, dựa vào cấu tạo thì có thể thấy người chế tạo không phải là người bình thường.

“Ngô Danh rất tinh thông chế tạo cơ quan?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Bàng Dục.

“Ừ… Khi còn bé hắn thường làm mấy thứ chọc cho tỷ tỷ vui.” Bàng Dục vuốt cằm : “Cũng có thể xem là am hiểu.”

Vừa mở cửa phòng liền ngửi thấy một cỗ mùi ‘cổ xưa’ nhàn nhạt, còn có mùi thơm ngát của Đàn Hương Mộc thượng hạng.

“Người giữ sách tốn rất nhiều tâm tư.” Công Tôn đi tới trước giá sách : “Giá sách này dùng gỗ cực tốt nên sách mới được bảo quản tốt như vậy.”

Bàng Dục theo sau Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bức tranh mỹ nhân dạo chơi treo trên tường, tấm tắc hai tiếng : “Tiểu tử Ngô Danh này quá chú trọng tiểu tiết. Vẫn biết hắn yêu tỷ tỷ cọp mẹ nhà ta muốn chết, nhưng lúc biết đã hết hy vọng rồi cũng không chịu đi tìm người khác thử một chút. Hắn cũng xem như là một kỳ tài, nếu không phải tỷ tỷ ta coi trọng Hoàng thượng, cha ta đã chọn hắn làm con rể rồi. Đáng tiếc.”

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn im lặng liếc hắn, dám gọi tỷ tỷ là cọp mẹ.

Tiểu Tứ tử cũng lẽo đẽo theo vào. Bé đứng giữa phòng ngửa mặt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên túm lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường : “Bạch Bạch , nhìn nóc nhà kìa.”

Mang theo một tiểu hài tử có một điểm tốt là bé sẽ lưu ý những chỗ người lớn thường không để ý ví dụ như dưới đất hoặc trên đầu.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt. Trên nóc thư phòng treo rất nhiều bù nhìn bằng cỏ, hình thù quái dị, có con dính máu có con bị chặt đứt tứ chi, thập phần tà môn.

“Tại sao lại có bù nhìn bằng cỏ?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Tiểu tử Ngô Danh kia không phải làm mấy thứ loạn thất bát tao này để nguyền rủa ai đó đấy chứ?” Bàng Dục sờ cổ.

“Bù nhìn cỏ này không phải dùng để hại người mà dùng để cứu người.” Công Tôn tựa hồ có chút hiểu biết đối với thứ này rồi bảo Bạch Ngọc Đường lấy một con xuống.

“Thứ đó không phải búp bê nguyền rủa à?” Bàng Dục tò mò.

Bạch Ngọc Đường tung người nhảy lên nóc nhà, cởi dây thừng treo cổ của một con bù nhìn thả nó xuống, đồng thời… hắn chú ý tới trong vách tường ngang với chỗ mấy con bù nhìn có giấu một hộp gỗ nhỏ.

Bị giấu ở đây hẳn là thứ trọng yếu, hắn tiện tay lấy luôn rồi nhảy xuống.

“Bù nhìn này có thể cứu người?” Bàng Dục cầm lên nhìn thử, bên trên có viết ngày và canh giờ.

“Đây là ngày sinh tháng đẻ?” Bạch Ngọc Đường nhìn chuỗi kí tự như gà bới kia.

“Không được đụng vào!” Công Tôn vội ngăn cản Bàng Dục đang tịnh táy máy xé tờ giấy ghi ngày sau lưng bù nhìn : “Cái này dùng để ngăn chặn sát tinh.” Nói xong, đưa bù nhìn cho Bạch Ngọc Đường : “Treo lại đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại nhảy lên nóc nhà.

Bàng Dục nâng cằm nghĩ nghĩ : “Ngày sinh tháng đẻ này sao quen vậy nhỉ?”

“Bù nhìn thì ngăn sát tinh như thế nào?” Bạch Ngọc Đường đem hộp gỗ bỏ lên bàn, hỏi Công Tôn.

“Thứ này chỉ người giỏi đoán mệnh mới có thể dùng.” Công Tôn nói : “Đầu tiên là dùng ngày sinh tháng đẻ đối tượng tính ra cát hung, rồi làm một bù nhìn, dán ngày lên thì nó sẽ trở thành thế thân cho người nọ. Sau đó viết ngày xảy ra đại hung hoặc là không may… Đợi đến ngày đó, bù nhìn cỏ này sẽ thay thể người sống chịu xui xẻo, tỷ như tai ương huyết quang gì đó….”