Quyển 8 – Chương 17: Thụ mộc kiếp

Trong trù phòng hậu viện, Triển Chiêu đang bưng một bát mì trứng,vừa húp sùm sụm vừa tấm tắc hai tiếng : “Ừ, mùi vị càng lúc càng ngon!”

Bạch Ngọc Đường vui vẻ, vừa ăn mì vừa hỏi hắn Tiêu Lương đã làm gì.

Triển Chiêu kể sơ lại. Vốn hắn cho rằng Bạch Ngọc Đường sẽ rất cao hứng nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, hỏi : “Khô Diệp cũng cùng Triệu Tông tham gia yến tiệc?”

Triển Chiêu lập tức ý thức được mình lỡ miệng, gãi cằm : “Hoàng thượng hạ lệnh thả hắn ra, đại nhân không thể làm gì khác hơn là làm theo. Bởi vì dạ tiệc tối là để phong thưởng những người ngày ấy có công cứu giá, cho nên…”

“Hắn thiếu chút nữa lấy mạng của ngươi mà có thể để hắn chạy đơn giản như vậy?”

“Là hai chúng ta.”

“Bao đại nhân còn đồng ý?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi một cái : “Thanh thiên cái rắm.” (chuongco : *há mồm* Ngũ gia đó hả ?)

Triển Chiêu trừng hắn.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không vui : “Ngươi còn theo hắn làm gì, theo ta về Hãm Không đảo luôn đi. Lão tử nuôi ngươi.”

“Ai muốn ngươi nuôi!” Triển Chiêu bĩu môi : “Có về cũng là ngươi theo ta về Thường Châu. Ngươi sẽ nấu mì còn ta làm cơm chiên.”

“Cũng được.” Bạch Ngọc Đường ung dung khẽ nhướng mi : “Chỗ nào có mèo chỗ đó là ổ! Mì xào hay cơm chiên ta đều thích hết.”

Triển Chiêu thấy hắn còn hơi tức giận, đưa tay bắt lấy lọn tóc trước ngực hắn : “Là của ngự miêu thì chỉ được nghĩ đến một con ngự miêu, mấy con mèo nhà mèo hoang mèo hoa gì gì đó ngươi cũng ít trêu chọc đi!” Nói xong, lấy đũa chọt chọt miếng trứng trong chén Bạch Ngọc Đường : “Không cẩn thận coi chừng ngự miêu thu thập con chuột trắng nhà ngươi.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trong lòng vẫn có chút bất mãn… Bao Chửng không có khả năng lúc nào cũng làm chuyện ‘thanh thiên bạch nhật’ nhưng lần này có chút đặc biệt. Việc làm của Khô Diệp hoàn toàn không có chứng cớ cụ thể, chỉ có hiềm nghi, lần này có thể bắt hắn cũng có thể thả hắn. Bao Chửng sở dĩ thả người hoàn toàn là vì Triệu Trinh tạo áp lực, mà tại sao Triệu Trinh lại muốn đặc xá một người người bị tình nghi? Dĩ nhiên không thể chỉ vì một yến tiệc nho nhỏ mà là vì Triệu Tông, đúng hơn là vì người đứng sau lưng hắn _ Bát vương gia và Sài Quận chúa. Dù sao, Triệu Trinh Triệu Phổ hai người quyết định vận mệnh Đại Tống này từ nhỏ đã thiếu Bát vương gia không ít ân tình thì còn biết làm sao cho phải…

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đang húp nước mì đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi Bạch Ngọc Đường : “Bàng phi hôm nay một ngày mà hai lần gặp tập kích, ngươi cũng coi như đã cứu mạng nàng. Đảm bảo ngày mai Thái sư không thể không cảm ơn nguơi một trận.”

Bạch Ngọc Đường bưng chén lắc đầu : “Nói ra thì người cứu Bàng phi không phải ta.”

“Bàng Dục?”

“Hắn đúng là đã cản một đao cho Bàng phi nhưng vẫn còn một cao nhân đã chết nữa.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đem chuyện của Ngô Danh nói lại với Triển Chiêu.

“Ngô Danh?” Triển Chiêu có vẻ buồn buồn: “Ta có chút nhớ Ngũ Mệnh.”

Bạch Ngọc Đường ngốc lăng một lát mới nhớ tới con mèo đen kia, cười cười : “Lại nói tiếp, đống bù nhìn kia quả thật có chút tà môn. Loại chuyện chuyển tai chặn sát này đúng là không thể tưởng tượng nổi.”

Triển Chiêu cầm lấy tấm da vẽ tám con mắt bao quanh tứ diệp thảo Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn, cau mày : “Ít nhất thứ này cũng thuyết minh Bát mâu và Tứ Diệp giáo có quan hệ…”