Quyển 8 – Chương 177: Mèo gặp vận đen

“Quác quác ~ quác quác”

Nơi hoang dã, cành cây cùng bụi cỏ cũng vì thiếu nước mà biến thành một màu vàng khô xơ xác, mấy cây cổ thụ có lẽ đã bị sâu đục khoét từng mảng lớn, cũng sắp mục rữa hết cả rồi.

Cành cây nghiêng ngả vươn ra bên ngoài, có mấy con quạ đen đang đứng trên ngọn cây, hướng về phía có tiếng người từ nơi xa truyền đến, cùng nhau phát ra tiếng kêu khô không khốc.

Cảnh tượng này cũng chẳng phải ở miền hoang mạc gì, cũng không phải là ở đại mạc Tây Vực, đây chính là quan đạo duy nhất thông đến Giang Nam trù phú.

Tại sơn cốc này, hai bên đều là núi đồi hoang vắng, sơn cốc này có tên gọi Lão Nha Cốc, trong cốc có đến mấy vạn con quạ đen tụ tập, vì vậy mới đặt tên như vậy.

Vượt qua sơn cốc, đại khái mất thêm khoảng một ngày đường nữa là có thể tới được Thường Châu phủ rồi.

…………

Hôm nay, trong trạm dịch trước cửa Lão Nha Cốc, có mấy người đang uống trà.

Mặc dù Lão Nha Cốc này vô cùng hoang vu lại còn có chút đáng sợ, thế nhưng đây lại là yếu đạo cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Lúc này trời vẫn còn sớm, chứ nếu đợi đến xế trưa, hẳn là trạm dịch cũng không còn chỗ mà ngồi nữa.

Mấy người đi đường vừa ăn điểm tâm vừa nhìn tiểu nhị đang hấp thêm mấy chục vỉ bánh bao, còn mời thêm mấy trù nương lớn tuổi gói hồn đồn (Hoành thánh đó, cái này hẳn là mọi người biết rồi ha?) mà có chút buồn bực.

“Ông chủ à.” Một thực khách liền hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì a? Nhà có việc sao?”

Ông chủ đó cười: “Ai nha, vị khách quan này hẳn là người nơi khác đi?”

Người nọ gật đầu một cái.

“Ngươi không biết sao, Bao đại nhân muốn tới Thường Châu phủ a, còn có cả Triển đại nhân của Thường Châu phủ chúng ta cũng muốn về quê đây.”

Tiểu nhị rất là tự hào nói: “Nghe nói đội ngũ Khâm sai đi tuần có ít nhất phải đến sáu bảy trăm người. Nghe nói vừa mới đi qua Dương Châu phủ, lúc này hẳn là sẽ đến đây, vừa đúng lúc ăn điểm tâm a.”

“Hoắc.” Mấy khách nhân kia nghe xong cũng hỏi: “Bao đại nhân của Khai Phong phủ a? Đúng rồi … Nam hiệp Triển Chiêu là người Thường Châu phủ nga.”

“Đúng vậy.” Ông chủ cười híp mắt: “Một cái bánh bao hai văn tiền, một chén hồn đồn năm văn tiền, ta đây chuẩn bị khoảng một ngàn cái bánh bao cùng ba trăm chén hồn đồn, lần này tha hồ hốt bạc a, ha ha ha.”

Khách nhân cũng cảm thấy buồn cười, ngộ nhỡ người ta có việc bị trì hoãn không tới được, hoặc là tới chậm thì bánh bao cùng hồn đồn này hẳn là ngươi dùng để bán trong suốt hai tháng đi.

“Không thể có chuyện không tới, Triển đại hiệp rất thích ăn hồn đồn của ta ….”

Ông chủ đó còn chưa nói dứt lơi, đã nghe thấy thanh âm mã xa truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn ra hướng quan đạo, chỉ thấy bụi bay mù mịt, còn có một hàng dài đội ngũ đi tuần đang chậm rãi đi đến.

“Ai nha, tới rồi!” Bọn tiểu nhị cũng nhìn ra xa, thấy được biển hiệu Công Chính Liêm Minh!

…………………

Đây chẳng phải là đội ngũ đi tuần của Bao đại nhân đó sao!

Lại nói, hôm nay đúng là mọi người đã đi qua Dương Châu phủ.

Bởi vì mọi người cần gấp rút lên đường cho nên mặc dù đi ngang qua Dương Châu phủ cũng không có dừng chân thưởng thức cảnh đẹp, tiếp tục lên đường đến Thường Châu phủ này.

Đội ngũ đi tuần cũng khá hùng tráng, bởi vì Triệu Phổ cũng theo tới, cho nên Âu Dương Thiếu Chinh mang theo năm trăm kỵ binh theo cùng, cái tràng diện này quả nhiên thật khiến cho người ta sợ hãi.