Quyển 8 – Chương 178: Qụa đen xui xẻo – bé mập may mắn

Một đường tiến vào Thường Châu phủ là một đường dân chung vây xem đều đang tìm: “Triển Tiểu Chiêu đâu rồi?”

“Ai nha, năm đó rời Thường Châu phủ mới có mười sáu mười bảy tuổi a, lúc này cũng phải là chàng trẻ tuổi đẹp trai hơn hai mươi rồi đi.”

“Ở đâu a? Sao lại không thấy?”

“Khi nhỏ đã đẹp như vậy rồi, lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng đẹp nữa a.”

“Khi còn nhỏ ta cũng vô cùng thích hắn!”

“Ở đâu a? Ta muốn gặp mặt a, không biết đã có người trong lòng chưa nữa.”

Một đám nha đầu thì đứng trên lầu cao mà kêu xuống bên dưới: “Triển đại ca!”

Khoé miệng mọi người cũng giật giật, tâm nói, Triển đại ca của các ngươi bây giờ đang bị mây đen cùng tai tinh chiếu phủ đây, các ngươi nhớ nắm thật chặt đồ trong tay các ngươi a, cẩn thẩn không có lại rơi xuống đập trúng đầu Triển đại ca của các ngươi đó.

…………………

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử trong mã xa, hỏi: “Miêu Nhi, ngươi chắc chắn là không muốn ra sao?”

Triển Chiêu cau mày: “Ừ….”

“Miêu Miêu, thúc về nhà rồi sao lại không đi ra?” Tiểu Tứ Tử đang nhai một thứ giống như ngọn cỏ mà hỏi hắn: “Thúc thiếu tiền người ta sao?”

Triển Chiêu nâng cằm rất khó xử mà nhìn Tiểu Tứ Tử, sau đó tò mò hỏi: “Cháu ăn cái gì đó?”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt: “Khổ qua khô.”

Mí mắt Triển Chiêu cũng run lên: “Khổ qua mà cháu còn có thể ăn vui vẻ như vậy sao?”

“Đã được ngâm đường, không còn đắng nữa nên ăn ngon.” Vừa nói Tiểu Tứ Tử lại rút ra một cái thật dài màu xanh trong bọc giấy đưa cho Triển Chiêu: “Thúc nếm thử không?”

Triển Chiêu đưa tay nhận một cái, nhai nha, sau đó lại thiêu mi: “Ừ, không tệ lắm nga, ngon ngon giòn giòn nữa.”

“Vâng vâng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Có thể giải nhiệt đó, ăn thêm một chút nữa.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nhờ được ăn mà quên mất ưu phiền, lại còn cùng Tiểu Tứ Tử thảo luận xem loại đồ nào cùng loại hoa quả ép khô nào ăn ngon mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Cũng may là người bên ngoài rất nhiều, Bao đại nhân cũng rất đen cho nên cũng khiến dân chúng ngoài thành nghĩ ra, có thể là Triển Chiêu đi tra án hoặc làm việc gì đó quan trọng … cho nên cứ một đường đưa mắt nhìn một đội ngũ quan binh hùng tráng từ xa kéo dài đến tận cửa nha môn.

Bao Chửng vừa mới đến cửa đã chau mày, chỉ thấy trên cánh cửa vẫn còn vết máu, bên ngoài còn có mấy nha dịch vây quanh, xem ra là đã bảo vệ hiện trường rất tốt.

Mọi người cũng nhìn vào trong xem …. được a, toàn bộ phủ nha đều cảm nhận được một mùi máu tanh, khắp nơi đều là máu khô, gió lạnh còn thổi đến từng trận. Có điều, thi thể cũng đã được cất vào trong hầm băng dưới đất.

Công Tôn đi trước kiểm tra thi thể của Lưu tri phủ cùng vị đại phu nhân kia một chút, thế nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì khác thường.

Giằng co một lúc, trời cũng sắp tối rồi, mọi người chưa ăn chưa uống cái gì, mà quan trọng nhất là chưa có chỗ ở, mấy trăm người này cũng cần phải an bài tốt, thế nhưng nha môn Thường Châu phụ lại là hiện trường hung án, chẳng lẽ lại ở đó?

Lúc này, Triển Chiêu liền vẫy tay với mọi người: “Hay là đến nhà ta ở đi.”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt, đồng loạt xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Công Tôn sờ cằm: “Có thể cho mấy trăm người ở sao?”

“À… Chịu khó ở chật một chút chắc được….” Triển Chiêu ngẩng mặt ngẫm nghĩ.