Quyển 8 – Chương 18: Tiểu hòa thượng

Công Tôn gặp ác mộng, Triệu Phổ trong cơn tức giận chém bay tất cả cây trong cung.

Trong vòng 3 ngày, lời đồn đã truyền khắp cả nước. Bất quá căn cứ vào sự yêu thích của dân chúng đối với Triệu Phổ thì cũng không có bất cứ người nào tỏ thái độ bất mãn. Chẳng qua là chuyện này đã trở thành truyền kì thú vị nhất trên phố, mọi người đều nói Triệu Phổ là : ” Hướng quan giận dữ vì lam nhan, lam nhan một mộng thụ tao ương” .

Thật ra thì chặt sạch cây trong hoàng cung mà còn gióng trống khua chiêng như vậy ít nhiều gì cũng đánh động nhân gian cho nên phải chọn đại một lý do gì đó để trong ngoài cung tin tưởng. Cuối cùng đành phải nói là Công Tôn thấy mấy cái cây ‘giương nanh múa vuốt’ rồi gặp ác mộng. Dù sao tính tình Triệu Phổ tùy hứng làm bậy ai mà chả biết, nếu đổi lại là một vương công quý tộc khác thì sẽ bị coi là vô pháp vô thiên nhưng nếu là Triệu Phổ thì lại rất hợp lý. Chưa kể thú vị nhất chính là Triệu Trinh không những không phản đối còn rất tán thành, còn tiện tay trồng lại mấy cây hoa đào hoa lê để Triệu Phổ rảnh rỗi lại đi chém. Dân chúng cũng cảm thấy hai thúc cháu này đang đùa giỡn nhau. ( Trangki : cảm thấy mùi thúc chất nồng nặc, lưu manh công và lãnh tĩnh thụ :v * rùng mình * )

Mấy cái cây bị chặt ngày đó, Công Tôn kiểm tra tất cả thì phát hiện trong số chúng có mấy cây hoa quế thơm nhất, đẹp nhất có một chút khác thường. So sánh với những cây hoa quế khác và mấy cái cây kì lạ được trồng trong ngự hoa viên, màu sắc của chúng không phải là màu vàng nhạt mà là vàng sẫm. Nếu đứng một mình thì chỉ cảm thấy chúng rất diễm lệ nhưng nếu để chung một chỗ với nhưng cây khác lại có vẻ rất quỷ dị.

Công Tôn cẩn thận kiểm tra thì thấy những cây hoa này là dùng độc dược để trồng, trong rễ còn một ít độc dược lưu lại. Đây là một thứ dược Công Tôn chưa từng thấy qua, nó có màu lam, lấp lánh trong suốt, có chút giống muối ăn.

Công Tôn tách dược ra, đem về từ từ nghiên cứu. Sau hôm đó, tất cả mọi người không gặp ác mộng nữa. Triệu Trinh cuối cùng cũng có thể bình an ngủ một giấc, tinh thần cũng tốt lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chịu trách nhiệm điều tra quản sự đã gieo trồng đống cây này.

Hoa cỏ trong cung hàng năm đều được chọn từ nhiều nơi khác nhau. Những ai chịu trách nhiệm bài trí trong cung không khẩn trương không được. Nếu điều tra ra là ai chịu trách nhiệm, phỏng chừng đầu khó giữ được trên cổ.

Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn, may là lần này chịu trách nhiệm điều tra là Khai Phong phủ chứ nếu là Đại Lý tự thẩm án thì xong luôn. Lúc Khai Phong phủ điều tra, Triển Chiêu còn có thể ôn hoà hỏi ngươi nguyên nhân. Còn vào Đại Lý tự, một người hai người đều hung thần ác sát, không thèm hỏi gì mà cứ ba mươi đại bản cái đã, chưa gì đã cướp của ngươi nửa cái mạng.

Triển Chiêu rất nhanh đã hỏi rõ nguồn gốc hoa quế. Sau trung thu, rất nhiều nơi tiến cống cây cối mùa thu, hoa quế và hoa cúc làm chủ đạo. Mấy cây hoa quế này gọi là Nguyệt Kim Quế, dáng vẻ động lòng người, mùi thơm thanh nhã. Vả lại nó cũng có tác dụng nâng cao tinh thần nên đặc biệt chọn ra vài cây trồng trước cửa ngự thư phòng. Hoa này là lấy từ vườn hoa quế phía tây Khai Phong phủ, trồng hoa là một lão nông họ Trương, rất bình thường… Ai cũng không thể tưởng tượng một người trung thực như hắn lại có thể đâm vua giết thần.