Quyển 8 – Chương 180: Yêu vật trong cốc

Lâm Dạ Hỏa đang si ngốc mà nhìn dung mạo của mình trong gương, lại không nghĩ dến gương đột nhiên vỡ vụn, đồng thời, hắn thấy được trong gương có một người lạ.

Nếu nói mấy người đã chết kia yếu bóng vía cho thần hồn nát thần tính mà bị cái bóng của mình trong gương hù dọa, hoặc do quá sợ hãi mới suy nghĩ linh tinh thì có thể hiểu được, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa là ai chứ?

Mặc dù bình thường hắn có chút điên điên, lại tự yêu bạn thân quá mức, khùng đến không thể hiểu nổi, thế nhưng dù thế nào hắn cũng là đương kim cao thủ đệ nhất đệ nhị trên võ lâm. Vậy mà vẫn có thể dọa cho hắn sợ hãi đến độ phải văng tục như vậy …. Chẳng lẽ lại không phải là ảo giác sao?

Bạch Ngọc Đường đi đến trước gương, kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ kia.

Nhìn một hồi lâu, lại khó hiểu mà hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Người ở đâu?”

Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ: “Tự ngươi nhìn đi a.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, liền dán mặt vào gần gương chút nữa, sau đó hắn cũng ngẩn người, cau mày mà ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?” Triển Chiêu cũng tiến đến.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, bảo Triển Chiêu ngồi xuống nhìn sát vào gương.

Triển Chiêu cũng làm giống như ban nãy Lâm Dạ Hỏa làm, dán sát mặt vào gương mà nhìn một cái, sau đó nghiêng nghiêng đầu: “Ai, cái này mà nhìn lúc nửa đêm đúng là có thể dọa chết người ta.”

“Thật sự có người sao?” Bàng Dục tò mò ngồi xuống nhìn, cũng dán mặt lên mặt gương, thế nhưng hắn còn chưa có hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị dọa cho giật lùi về phía sau, ngã phịch xuống đất rồi: “Oa! Một cái mặt quỷ a, dọa chết cha ta rồi!”

Hắn còn chưa có dứt lời đã bị Bàng Thái sư cốc đầu một cái.

Bao Đại Nhân cũng đến nhìn, Bao Duyên bò trên lưng phụ thân hắn, cằm gác lên bả vai Bao Đại Nhân cùng nhìn, vừa nhìn xong đã bị dọa đến run rẩy một cái: “Oa, quỷ hai đầu, một đen như cái cục than còn một trắng như trứng gà bóc, hắc bạch vô thường sao?”

Bao Đại Nhân bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, sau đó quay đầu lại than thở ——- Nhi tử mình thật trắng quá!

“Hai đầu á?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Chỉ có một cái a.”

“Không phải là mặt quỷ, chỉ là cái bóng tạo thành mà thôi.”

Công Tôn tiến đến gần một chút, hình như hắn phát hiện ra nguyên lý nào đó cho nên bảo Tiểu Tứ Tử đem hòm thuốc đến, tìm trong hòm thuốc một con dao mỏng, cạy ra một chút băng ngọc vụn, cạo xuống cho mọi người xem.

Chỉ thấy băng ngọc kia cũng không phải là một khối hoàn chỉnh, phía sau cũng không có bằng phẳng mà có chút lồi lõm, nhìn từ phía sau quả thật có nhiều vết chắp vá.

“Sao?” Bao Duyên tò mò: “Không phải là cả khối hoàn chỉnh a?”

Bạch Ngọc Đường cầm lên một khối, sờ sờ dọc theo thành cũng gật đầu nói: “Ta đã nói, sao lại có được một khối băng ngọc lớn như vậy để làm gương chứ. Nếu như thực sự có một khối ngọc hoàn chỉnh như thế, cứ làm một tượng ngọc bình thường cũng đã có thể bán được mấy ngàn lượng vàng rồi, cần gì phải dùng để làm một cái gương làm gì.”

“Nhìn đằng trước cũng không thể nhận ra a.” Bao Duyên nói.

“Là băng ngọc nhưng lại được dùng một tầng lưu ly mỏng gắn lại cho nên nhìn không ra. Thật ra thì, vấn đề không có nằm ở đằng trước mà là ở phía sau.” Công Tôn chỉ chỉ phần phía sau lồi lõm của gương: “Ở những chỗ không bằng phẳng phía sau được quét ngân phấn lên, sau đó lại dùng Khôi Cốt phấn kia quét lên nữa. Mấy ngày nay khí trời ẩm ướt cho nên tầng phấn sáp này bị giãn mà băng ngọc kia lại không hề giãn ra, lớp lưu ly cùng để cố định gương lại quá mỏng cho nên đã bị phá vỡ, đặc biệt, khi mọi người nhìn gần, hơi thở vừa mang theo hơi nước vừa mang theo nhiệt khí, nếu như phả vào đúng vị trí bị nứt ra kia, lại càng khiến cho keo Khôi Cốt phấn nở ra nhiều hơn, giống như ban nãy Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy vậy, liền vỡ ra.”