Quyển 8 – Chương 181: Đổ cả hang dấm rồi

Công Tôn đem con quạ đen đã chết kia đi nghiệm thi, phát hiện từ lông cho đến nội tạng đều biến thành màu xám tro, hoàn toàn khô cứng, y như bị hoá đá vậy.

Công Tôn đem lục phủ ngũ tạng con chim kia đều lôi hết ra ngoài, nghiên cứu nửa ngày, hình như đã phát hiện ra đầu mối gì đó cho nên nhất định ngồi đó nghiên cứu.

Bốn xung quanh viện này, ngay cả côn trùng cũng không dám bay vào nữa, Tiểu Tứ Tử thì bám cửa nhìn vào bên trong.

Triệu Phổ liền hỏi bé: “Phụ thân con tra thế nào rồi?”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm: “Ân, hình như chút tiến triển.”

Lúc ăn cơm tối, Triển Phúc dẫn theo gia nhân mang đến những đặc sản quê nhà mà Triển Chiêu thích ăn nhất nhất, giúp mọi người chuẩn bị cơm tối.

Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Phúc bá, quạ đen của Lão Nha Cốc gần đây có phải đặc biệt nhiều hơn không?”

“Không những nhiều hơn mà còn to hơn nữa.” Phúc bá gật đầu: “Ta nhớ lúc trước quạ đen đâu có to như thế a, gần đây không biết có phải có nhiều thức ăn lắm không mà con nào cũng béo y như con gà vậy, có lẽ chẳng bay nổi nữa cho nên rất ít khi bay vào thành.”

“Qụa đen gần đây đều không vào thành sao?” Triển Chiêu nhớ khi nhỏ hắn thường xuyên thấy vài con quạ đen đến gần nhà tìm đồ ăn: “Bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Đại khái… à, khoảng ba, bốn năm đi?” Triển Phúc hỏi mấy gia nhân.

Tất cả đều suy nghĩ một chút: “Khoảng ba, bốn năm đi, bắt đầu sau khi thiếu gia rời nhà không bao lâu.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Như vậy a ….”

“Có lẽ là do lũ quạ đen này ăn béo ú rồi cho nên không muốn động đậy nữa đi.” Mấy gia nhân kia còn nói đùa.

“Vậy đã từng nhìn thấy quạ có màu xám chưa?” Triển Chiêu hỏi: “Kể cả đã chết rồi.”

Mọi người đều lắc đầu tại chỗ, hai mắt nhìn nhau —— Chưa từng thấy qua.

“Qụa đen không bay vào thành cho nên cũng ít khi nhìn thấy quạ đen chết.” Triển Phúc bày bát đũa cho mọi người, vừa trả lời: “Lại nhắc tới, không chỉ có quạ đen ít đi, ngay cả ăn mày cũng không còn nhiều nữa.”

“Ăn mày sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy.” Triển Phúc gật đầu một cái, nói: “Lão gia cùng Phu nhân không có ở Thường Châu phủ, chúng ta lại tương đối nhiều nhà, phía sau nơi ta ở có mấy tòa nhà nữa, hàng năm đều dùng để thu lưu những người lưu lạc hoặc khất cái. Ở chỗ chúng ta người qua lại cũng nhiều, những người gặp rủi ro cũng không ít, trước kia đều rải đầy đường, mỗi sáng tiểu nhị còn phải dậy thật sớm để chuẩn bị cháo sáng …. Thế nhưng, về sau càng ngày lại càng thưa dần, ngay cả hàng cháo cũng phải đóng cửa vì một ngày cũng không có mấy người đến nhận cháo.”

“Đúng vậy!” Mấy tiểu tư kia cũng gật đầu: “Bây giờ nghĩ lại một chút, cũng phải đến cả năm nay rồi không thấy có người nào đến xin cơm ăn nữa.”

Bao Đại Nhân khẽ cau mày, nhìn mọi người một chút.

“Hắc, Giang Nam các ngươi đã trù phú đến vậy rồi sao? Ngay cả người xin ăn cũng không có, vậy Cái Bang thì sao?”

“Nơi này của chúng ta không có môn phái giang hồ nào khác.” Lúc này Triển Phúc cười cười: “Thường Châu phủ cách Ma cung quá gần, làm gì có môn phái giang hồ nào dám đến đây chiếm cứ chứ, cho nên ở Thường Châu một năm đều là bốn mùa yên bình, trên đường cũng ít khi thấy lưu manh đánh người, võ lâm nhân sĩ đánh nhau cũng không có.”

Bao Chửng gật đầu, cảm thấy như vậy cũng không tệ chút nào.