Quyển 8 – Chương 182: Dấm biến thành Mật

Mạnh Thanh là người rất nhiệt tình, trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, thế nhưng luôn khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn lúc nào cũng nhiệt tình săn đón gọi Triển Chiêu, hình như luôn muốn tỏ ra rất thân thiết với Triển Chiêu, là thanh mai trúc mã với Triển Chiêu, cái này cho thấy hắn cố ý làm như vậy.

Thế nhưng cho dù mục đích của hắn là gì, chỉ cần việc hắn cứ luôn ở trước mặt Bạch Ngọc Đường mà tỏ ta rất thân mật với Triển Chiêu cũng đủ để làm cho Bạch Ngọc Đường rất khó chịu rồi.

Thật ra lúc này, người khó chịu không chỉ có Bạch Ngọc Đường mà còn có cả Triển Chiêu.

Triển Chiêu đối với vị Mạnh Thanh này có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều không có biện pháp.

Quả thực từ khi còn rất nhỏ Triển Chiêu đã biết Mạnh Thanh. Thật ra thì không chỉ có vậy, người này có là tôn nhi của một trong các Ma đầu trưởng bối của Triển Chiêu, Nanh Vương Mạnh Khôn.

Vị Nanh vương Mạnh Khôn này có lai lịch rất lớn, cũng là một trong thập đại cao thủ Ma cung, hắn chuyên dùng răng nanh của dã thú để chế tạo thành một chiếc thiết nha tiên, công lực rất mạnh.

Đừng nghe tên Nanh Vương đáng sợ như vậy, ngoại hình hắn cũng có chút đáng sợ nữa, thế nhưng con người hắn lại rất tốt, hơn nữa hắn không bao giờ tức giận với tiểu hài tử, từ nhỏ đã cưng chiều Triển Chiêu phải biết, đương nhiên, hắn cũng cưng chiều tôn nhi Mạnh Thanh nhà mình.

Mạnh Thanh lớn hơn Triển Chiêu mấy tuổi, từ khi còn nhỏ thường chơi với nhau ở Ma cung, thật ra thì cũng có không ít tiểu bằng hữu khác, mọi người đều chơi rất thân, đều xưng huynh gọi đệ hết.

Có điều Mạnh Thanh lại đặc biệt thích Triển Chiêu, lúc nào cũng chạy theo hắn khắp nơi, nói cái gì mà lớn lên muốn thành thân với hắn.

Từ trước đến nay Triển Chiêu đối với ai cũng tốt, cho nên hắn không có để ý gì, không hề để mấy lời nói hươu nói vượn của Mạnh Thanh trong lòng, dù sao cũng đều là trẻ con mà.

Sau đó, khi lớn lên Triển Chiêu có trở lại Ma cung mấy lần, mà Mạnh Thanh thì vẫn luôn nhắc đến chuyện này khi nhỏ, Triển Chiêu mặc dù cũng thuộc dạng ngu ngơ nhưng hắn đâu có ngốc, hắn cũng nhìn ra được, Mạnh Thanh không phải chỉ đơn giản là nói chơi như hắn nghĩ.

Vì vậy, Triển Chiêu cứ thấy hắn là tránh, có thể không gặp tận lực không gặp, nghĩ cách cho hắn nhanh chóng thành thân hoặc là có ái nhân đi.

Sau đó Triển Chiêu lại gặp được Bạch Ngọc Đường, hai người vẫn luôn ngọt ngào như mật, dính tựa keo sơn, cho nên sớm đem chuyện về Mạnh Thanh này quên tiệt. Tuy nói Triển Chiêu không có phong lưu thiên hạ chiêu bướm gọi ong như Bạch Ngũ gia, thế nhưng người thầm mến hắn không ít chút nào, mà hắn cũng chẳng bao giờ để trong lòng chuyện đó.

Có điều, lần này trở lại Thường Châu phủ, đột nhiên nghe được hai chữ “Mạnh Thanh”, Triển Chiêu cảm thấy hỏng bét rồi! Đầu tiên hắn sợ Bạch Ngọc Đường ghen hoặc hiểu lầm gì đó, sau đó hắn lại sợ Mạnh Thanh kia tác quái giở trò. Dù sao cũng đã biết nhau từ nhỏ, tính tình của Mạnh Thanh này Triển Chiêu hiểu rõ như trong lòng bàn tay, hắn không chỉ có công phu tốt mà tâm cơ cũng nhiều, Chuột nhà mình lại thành thật như vậy …. Nghĩ đến đây Triển Chiêu có chút không an tâm … bản tính Chuột nhà hắn vốn rất thuần lương, đừng có để cho Mạnh Thanh chọc giận a.

Dù sao thì quan hệ của mình với Mạnh Thanh cùng gia gia hắn đều rất tốt, đều là người của Ma cung cả mà, ngộ nhỡ Mạnh Thanh cùng Bạch Ngọc Đường trở mặt với nhau, chuyện nhỏ biến thành lớn, chuyến đi đến Ma cung này của Bạch Ngọc Đường không biết có bị ảnh hưởng gì không.