Quyển 8 – Chương 184: Hai loại độc

Đám người Triển Chiêu mang theo Từ Mộng Dao trở lại Triển phủ.

Bao đại nhân vẫn còn chưa ngủ, vì vậy mọi người liền đến thư phòng hỏi thăm Từ Mộng Dao.

Thì ra là quan hệ của Từ Mộng Dao và Uông Lâm Xuân trước kia quả thực rất tốt, thế nhưng cũng không giống như những gì bên ngoài vẫn đồn đại, Uông Lâm Xuân cũng không hề có ý định chuộc thân cho nàng.

Nói một cách đơn giản, Uông Lâm Xuân đến Mộng Phương Viên tìm vui thì quen được Từ Mộng Dao, Từ Mộng Dao lại ôn nhu động lòng người cho nên đã trở thành hồng nhan tri kỷ của Uông Lâm Xuân, hai người gần như không giấu nhau điều gì.

Ở nhà Uông Lâm Xuân quá sợ thê tử mình, thê tử hắn cũng có phần hung hãn cho nên hắn thường trốn đến chỗ của Từ Mộng Dao.

Uông phu nhân cũng vì vậy mà thường xuyên ghen tuông, luôn miệng mắng Uông Lâm Xuân si mê diêu tỷ của Mộng Phương Viên, vì vậy mới có chuyện này truyền ra ngoài.

Mọi người không có hứng thú với cái chuyện phong lưu này của Uông Lâm Xuân cho nên cũng không có hỏi cặn kẽ, chỉ hỏi Từ Mộng Dao xem trước khi Uông Lâm Xuân chết có biểu hiện hoặc nói qua gì đó bất thường không thôi.

Mặt khác, Bao đại nhân cũng muốn nàng mang ra chiếc gương tuỳ thân mà Uông Lâm Xuân tặng nàng khi trước.

Triển Chiêu nhận lấy chiếc gương Từ Mộng Dao đưa tới, phát hiện đó là một chiếc hộp gương được gia công vô cùng tinh xảo.

Bên ngoài là hộp gỗ được khắc hình hoa rất thanh thoát như được gắn lên, mở hộp ra, bên trên là một tầng Khôi Cốt kính, vô cùng sáng rõ, bên dưới hộp để hương phấn cùng một chiếc lược gỗ, lễ vật rất có tâm, vừa hữu ích lại vừa đẹp.

“Gương này là do ông chủ Uông tự mình thiết kế ra.” Từ Mộng Dao cười cười, nói: “Bất kể ai nhìn thấy nó đều nói rất đẹp, dù sao thì đã là nhi nữ thì ai cũng thích mấy thứ lặt vặt như vậy, hắn từng nói với ta, hắn định làm một chút đồ như thế này, nhất định là có thể kiếm không ít tiền.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, Uông Lâm Xuân đã chết rồi, nếu không những loại gương kiểu này một khi đã được bày bán, nói không chừng danh tiếng hắn sẽ vang dội khắp đại giang nam bắc, hắn cũng có thể trở thành thương nhân phú giáp nhất phương rồi.

“Ông chủ Uông có nói qua với ngươi chuyện gì đặc biệt không?” Bao Chửng hỏi.

“Ân….” Từ Mộng Dao suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây ông chủ Uông rất nhiều tâm sự, có điều hắn cũng không nói chuyện gì không vui với ta, đến gặp ta hắn đều nói về mấy chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, hắn cũng thường xuyên nói mình sắp phát tài, còn chuyện lạ nhất chính là việc hắn bảo ta ra nhập Kim Đỉnh giáo, nói gì mà Kim Thiền thật thần thông. Có điều ….”

Mọi người cảm thấy bắt đầu có đầu mối rồi, cho nên rất nghiêm túc lắng nghe.

“Gần đây mỗi khi nói đến Kim Đỉnh giáo, hắn lại có vẻ chần chừ.” Từ Mộng Dao nói: “Chuyện Kim Đỉnh giáo cứ dây dưa với ta, hắn có vẻ cũng không thích lắm, luôn có cảm giác là hắn kéo ta vào. Thế nhưng, trước kia ta thấy mỗi lần hắn nói tới Kim Đỉnh giáo cùng Kim Thiền đều là sùng bái không thôi, luôn cảm thấy rất linh nghiệm. Thế nhưng càng về sau, hình như hắn lại có cảm giác sợ hãi.”

Mọi người nghe xong cũng cau mày ——- Kim Đỉnh giáo này lai lịch bất minh, có thể có quan hệ với vụ án này không? Không biết có quan hệ với hai gốc hoa trong Lão Nha Cốc kia không nữa.