Quyển 8 – Chương 186: Khiêu khích

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương về nhà trước, vốn cũng chuẩn bị đến Kim Đỉnh sơn một chuyến, thế nhưng lúc này Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng đã về.

Đám ảnh vệ cũng cầm theo xẻng, xem ra thật đúng là đào mộ trở về. Cái này cũng quá làm khó bọn họ, dù sao thì cũng là giữa ban ngày ban mặt đi đào trộm mộ nhà người ta.

“Thế nào rồi?” Triển Chiêu chạy vào hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn đang trong phòng nghiệm thi, nói: “Còn đang nghiệm thi đây, Thư ngốc kia nói, Sầm viên ngoại đó chết rất kỳ lạ.”

Tiểu Tứ Tử muốn chạy vào xem phụ thân nghiệm thi, thế nhưng Triệu Phổ kéo cổ áo bé lại, nói: “Trước tiên để phụ thân ôm con một cái, vừa nãy uống trà ngon không?”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt mà chui vào ngực Triệu Phổ, Triệu Phổ lấy điểm tâm mua trên đường cho bé ăn, thuận tiện cũng đưa cho Tiêu Lương một phần.

Mọi người cũng cảm khái ——– Triệu Phổ quả thật rất thích tiểu hài nhi, đừng nhìn bên ngoài hắn uy vũ như vậy, thế nhưng hắn lại chính là vị cha hiền. Lại nghĩ tới chuyện Triệu Trinh tối ngày đều ẵm Hương Hương kia, có lẽ mấy vị Triệu thị nhân gia này đều là hài tử nô a.

Triển Chiêu thấy trong sân bày ra một chiếc quan tài đầy đất, nghiêng đầu nói: “Người nhà của Sầm viên ngoại thực sự chịu cho người ta đào thi thể ra sao? Ta còn tưởng không có chịu chứ?”

“Có lẽ là không đồng ý đâu.” Triệu Phổ uống nước, thờ ơ mà tới một câu: “Không có hỏi, trộm đó.”

“Khụ khụ …” Bạch Ngọc Đường đang uống trà liền bị sặc, vừa ho khan vừa vỗ ngực, vẻ mặt rất bội phục mà nhìn Triệu Phổ.

Mấy ảnh vệ cũng chỉ biết lắc đầu.

Triển Chiêu há to miệng: “Các ngươi … đi trộm mộ sao? Giữa ban ngày ban mặt đi đào trộm thi thể sao?!”

Đang lúc nói chuyện thì Bao Chửng cùng Bàng Cát đều đi vào.

Thái sư nháy mắt mấy cái, Bao Chửng lại ngoáy tai, sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Bàng thái sư: “Ai nha, sắc trời hôm nay thật tốt a.”

Khoé miệng Bàng Cát giật giật, ý là — Bao Hắc, ngươi đừng có giả điên.

Triệu Phổ cảm thấy càng hứng thú lên, nháy mắt với Triển Chiêu mấy cái: “Tối đến sẽ cho người đem hắn chôn lại a, thần không biết quỷ không hay, dù sao như vậy cũng không làm tổn thương hoà khí.”

Triển Chiêu cảm thấy có chút sắp ngất rồi, ngộ nhỡ buổi chiều người ta đi tảo mộ thì sao? Như vậy chắc không phải phát điền rồi chứ.

Lúc này, Công Tôn đi ra, vừa ôm Tiểu Tứ Tử trong tay Triệu Phổ ra hôn một cái, vừa nói cùng bọn Triển Chiêu: “Sầm viên ngoại kia bị vỡ tim mà chết.”

Tất cả mọi người nhịn không được mà cau mày.

“Bệnh gì a, sao lại chết thảm như vậy?” Triệu Phổ bĩu môi.

“Dĩ nhiên không phải bị bệnh chết.” Công Tôn nói: “Cũng không phải chết vì trúng độc.”

“Vậy làm sao mà chết?” Mọi người cùng tò mò.

“Là bị người ta đánh một chưởng mà chết.” Công Tôn thiêu mi: “Điều chắc chắn nhất là, hắn bị mưu sát.”

Mọi người cùng cau mày —– Qủa nhiên là bị mưu sát.

“Một chưởng có thể đánh nát tim sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Vậy thì nội lực cũng không thấp, tim mạch có bị tổn thương không?”

“Điểm mấu chốt chính là tuy rằng tim bị vỡ nát, thế nhưng xương, gân mạch toàn thân và những nội tạng khác lại không có hề hấn gì hết.” Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, ý vị thâm trường nói: “Kỳ quái nhất chính là, Sầm viên ngoại không có mất mạng, không bị hộc máu, thất khiếu cũng không có chảy máu, mà phải đến tối khi trở về nhà mới phát bệnh mà bỏ mình, vì vậy những lang trung cùng ngỗ tác khác căn bản đều không thể nghiệm ra được nguyên nhân cái chết của hắn, chỉ cảm thấy hắn chết rất kỳ quặc hoặc cho là bị đột tử mà thôi.”