Quyển 8 – Chương 188: Dược ngọc

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn nhân lúc vẫn còn sớm mà đi thăm dò Kim Đỉnh sơn một chuyến, lại không ngờ —— Có người đến tố cáo.

Người nhà Sầm viên ngoại như ngồi trên đống lửa mà chạy đến nha môn tố cáo, thế nhưng nha môn giờ lại đang là hiện trường hung án, vì vậy bọn họ liền kéo nhau đến trước cửa nhà Triển Chiêu để đòi minh oan, nói là phần mộ Sầm viên ngoại bị người ta đào ra, thi thể đã bị trộm đi rồi.

Vì vậy, Triển Chiêu ở đầu này dẫn người vào trong, ở đầu kia Công Tôn nhanh chóng sửa sang lại thi thể để cho ảnh vệ âm thầm đem đi chôn lại.

Chờ cho đến khi đám Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo người nhà Sầm viên ngoại đến mộ phần, đến nơi vừa nhìn … thấy phần mộ vẫn còn nguyên vẹn không chút hư tổn nào, ảnh vệ đã sớm chôn xong cả rồi.

Triển Chiêu chỉ mộ phần vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, hỏi: “Đây là ….”

“Di? Sao kỳ quái vậy a.” Đại phu nhân nhà Sầm viên ngoại đi quanh khu mộ một vòng, nói: “Kỳ quái a, vừa nãy rõ ràng là đã bị người ta đào ra mà, sao giờ lại …”

“Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy!” Nhị phu nhân cảm thấm âm phong từng trận thổi đến.

Tam phu nhân trẻ nhất thì che miệng hét thất thanh: “Nha a! Có phải là lão gia âm hồn bất tán không a …..”

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn, lại cảm thấy Triển Chiêu bên cạnh mình nhẹ nhàng kéo mình một cái.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt Triển Chiêu thoáng qua một tia giảo hoạt đầy vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường thở dài — Xem ra, Mèo đang tính làm chuyện xấu rồi!

………….

“Hắt xì …”

Trong biệt viện Triển phủ, Bàng Dục đang ngửa mặt lên trời mà hắt hơi một cái.

Tiểu Tứ Tử nghiền một ít thảo dược, Bao Duyên thì bưng đến một bát thuốc, chọc chọc Bàng Dục: “Này, nguội rồi, uống đi!”

Bàng Dục liếc một cái, bĩu môi: “Đắng.”

Bao Duyên nhìn trời một chút, lập tức nắm lấy cái mũi Bàng Dục.

“Ai nha nha nha …” Bàng Dục vừa kêu thét vừa giãy dụa liền bị Bao Duyên đổ luôn một chén thuốc đắng vào miệng.

“Oa …” Bàng Dục nhanh chóng lục hà bao của Tiểu Tứ Tử ở trên bàn để tìm đường ăn, lại còn vừa ăn vừa nói với bé: “Đệ chế thuốc gì a, thật là đắng.”

Tiểu Tứ Tử lại rất đắc ý: “Thuốc tốt đều đắng cả!”

“Thật không a?” Bàng Dục ăn đường, lại hỏi Tiểu Tứ Tử: “Đệ mấy tuổi mà đòi chế dược a, nếu không trị khỏi cho huynh thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, quyệt miệng mà trừng Bàng Dục: “Dược chữa thương phong đệ ba tuổi đã biết làm.”

Bàng Dục thiêu mi: “Bây giờ cũng chỉ mới lớn hơn ba tuổi có chút xíu thôi mà.”

Tiểu Tứ Tử híp mắt: “So với ba tuổi lớn hơn một tuổi rưỡi.”

Bàng Dục cười xấu xa mà nói với bé: “Vậy đã tới năm tuổi chưa?”

“Rất nhanh sẽ đến!” Hai má Tiểu Tứ Tử cũng sắp xị ra rồi.

Bao Duyên đang dọn dẹp chén đũa bên cạnh, thấy Bàng Dục đang có ý muốn ngoạn nháo trêu chọc Tiểu Tứ Tử, nên trừng hắn: “Ngươi còn dám khi dễ Tiểu Tứ Tử nữa, cẩn thận lát nữa Tiêu Lương trở về sẽ đánh ngươi!”

Bàng Dục vội vàng nhìn ra cửa một chút, sau đó thiêu mi với Tiểu Tứ Tử: “Bốn tuổi rưỡi sẽ không đi mách a?”

“Mới không thèm mách! Tự mình thu thập huynh!” Vừa nói Tiểu Tứ Tử vừa cầm một nắm Hoàng Liên mà ném vào trong cối, giã giã.

Bàng Dục há to miệng: “Giỏi nha, đệ dám lấy chuyện công để trả thù riêng a?”

Tiểu Tứ Tử lại định cầm thêm một nắm Hoàng Liên nữa.