Quyển 8 – Chương 19: Giới sân

” Tìm hòa thượng đơn giản vậy sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hiếu kỳ : “Miêu Nhi, ngươi có cách. ”

“Dĩ nhiên.” Triển Chiêu đưa tay vỗ ngực : “Xà có xà đạo!”

“Mèo giảo hoạt thì đúng hơn.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đi theo Triển Chiêu. (chém)

Vòng tới vòng lui, Triển Chiêu mang theo Bạch Ngọc Đường tới ngôi chùa lớn nhất Khai Phong phủ _ Thanh Sơn tự.

Lão hoà thượng trong Thanh Sơn tự có quen biết với Bạch Ngọc Đường. Một tiểu hoà thượng quét rác ngoài cửa thấy Triển Chiêu tới, bật cười vui vẻ, chạy tới “A di đà Phật, Triển thí chủ, Bạch thí chủ.”

Triển Chiêu vỗ vai hắn : “Tiểu Tĩnh Thành, Giới Sân đại sư nhà ngươi có nhà không?”

Tiểu hoà thượng kêu Tĩnh Thành chắp tay, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ : “Triển thí chủ, còn phải hỏi sao? Điên tăng kia phỏng chừng đang ở hậu viện uống rượu ăn thịt.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ, nhịn không được hỏi Triển Chiêu : “Hòa thượng cũng có thể ăn thịt uống rượu?”

Triển Chiêu nháy mắt với hắn : “Cho nên mới gọi là điên tăng đó.” Nói xong, bước đến hậu viện.

Hậu viện Thanh Sơn tự có một mảnh đất trồng rau, phía sau đất trồng rau là vườn dưa. Bình thường chỉ có vài tiểu hoà thượng đi chăm sóc khu đất trồng rau, vườn dưa phía sau thì không ai lui tới. Ở đó có một cái phòng nhỏ cho người trồng dưa ở, cũng là người rảnh rỗi nhất Thanh Sơn. Hòa thượng trồng dưa chính là Giới Sân,uống rượu ăn thịt, điên điên khùng khùng, cả ngày làm xằng làm bậy.

Toàn hộ hoà thượng trong chùa Thanh Sơn cũng không biết Giới Sân từ tới đâu. Bảy năm trước hắn đột nhiên xuất hiện trong chùa. Lúc ấy hắn bị thương rất nặng mà trời còn mưa to, hắn giống như đã chết nằm ở cửa. Đã thế còn khóc đến độ thiên hôn địa ám đầu đập đất như thể gặp phải bất hạnh gì rất lớn. Phương trượng Thanh Sơn tự cứu hắn, chờ hắn hôn mê ước chừng bốn ngày sau tỉnh lại thì trở nên trầm mặc quái gở, lặng lẽ ít nói. Rồi sau đó hắn ở lại đây làm hòa thượng.

Phương trượng nói trong lòng hắn có phiền não, bảo toàn bộ hòa thượng không được can thiệp cuộc sống của hắn, để tự hắn chậm rãi nghĩ thông suốt. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, hắn vẫn không nghĩ thông suốt được.

Sau ngày đó, không ai nhắc tới danh tính, thân phận của hắn nữa. Hắn cũng không nói chuyện, không kết giao với bất luận kẻ nào, mỗi ngày đều làm theo ý mình uống rượu ăn thịt.

Ưu điểm duy nhất chính là, dưa hắn trồng thật sự rất ngon, mùi vị ngọt ngào ngon miệng, còn vừa to vừa chắc.

Từng có mấy tiểu hòa thượng muốn tìm hắn gây phiền toái nhưng cuối cùng bản thân làm sao bay ra khỏi ruộng dưa ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Sau chập đó không ai dám tới trộm dưa nữa. Thẳng đến năm năm trước, một thanh niên mới tới Khai Phong chạy tới vườn ăn dưa bị hắn bắt quả tang.

Giới Sân quyết phải bắt được thiếu niên kia, không ngờ hắn lại linh hoạt giống như con mèo. Sau một lúc lâu vẫn không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ăn xong một quả dưa rồi đi tới trước mặt mình.

Giới Sân giận tím mặt, thiếu niên kia vẫn tiến đến bên cạnh hắn, chùi bàn tay dính đầy nước dưa lên tay áo của hắn, còn chậc chấc mấy tiếng : “Đại hòa thượng, nên thường xuyên giặt quần áo, tăng bào này bị ngươi mặc thành giẻ lau nhà rồi.” ( Trangki: em tưởng mặt anh mỏng, hóa ra cũng dày giữ ha Triển tiểu miêu =.= )

Hai mắt Giới Sân trừng lớn, nâng tay đấm qua.