Quyển 8 – Chương 190: Thiên hạ vô song

Mạnh Thanh đột nhiên đến thăm Từ Mộng Dao, Triển Chiêu liền muốn lôi Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy ra, có điều Mạnh Thanh còn nói có chuyện muốn thương lượng cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nhắm mắt nhắm mũi đi gặp hắn.

Mạnh Thanh danh nghĩa là đến thăm Từ Mộng Dao, có điều, hắn mang đến cho Từ Mộng Dao một bọc đồ thật nhỏ, lại mang đến cho Triển Chiêu một bọc đồ thật to, mà hơn nữa … Tất cả đền là đồ ăn.

Triển Chiêu tự nâng trán mình mà tỉnh lại một chút, mình mang đến cho người khác ấn tượng tham ăn đến thế nào a. Có điều Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng không có đi cùng Triển Chiêu, mà cùng đám Công Tôn đi ăn cơm, lúc đi còn hỏi xem Triển Chiêu muốn ăn cái gì, về sẽ mang cho hắn.

Triển Chiêu không có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng cảm thấy không còn nhiều áp lực như vậy nữa, nhưng vẫn có chút khó xử mà đi gặp Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh để bọc y phục xuống, xoa xoa cằm hỏi: “Tức giận sao?”

Triển Chiêu có chút không hiểu, nhìn hắn.

“Ta cũng không biết mọi người sẽ đến gây chuyện mà.” Mạnh Thanh nói: “Có điều cũng là do ta lúc đầu không tốt, ngươi đừng có tức giận lão nhân gia a, ngươi cũng biết bọn họ cũng chỉ là vì thương ta mà thôi.”

Triển Chiêu hơi ngẩn người, nháy mắt liền hiểu … Qủa nhiên, là người của Ma cung tới phá rối, cũng không biết Bạch Ngọc Đường làm thế nào mà đuổi được họ đi, có điều dựa vào bản lĩnh của hắn, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại cau mày … Trước đó mình đã đoán đúng, người đánh Bàng Dục chính là người của Ma cung, này muốn chết a!

Triển Chiêu tại chỗ đi vòng vòng, Bàng Dục vô cớ bị đánh đòn, Bao Duyên cũng thiếu chút bị nguy hiểm, chuyện này không quản không được!

Mạnh Thanh thấy Triển Chiêu quả nhiên còn tức giận, biết thân biết phận ngồi im một bên, chỉ nói: “Ngươi có tức giận gì thì cứ nhằm vào ta đi, không cần phải mắng mọi người a, ngươi cũng biết bọn họ rất thương ngươi, ngươi mà mắng bọn họ là bọn họ khó lòng chịu nổi.”

Triển Chiêu chợt quay đầu lại nhìn Mạnh Thanh: “Được a! Đánh người là phạm pháp, vậy ngươi sẽ đi ngồi nhà lao a?”

Khoé miệng Mạnh Thanh cũng giật giật, tâm trạng cũng buồn bã, nói: “Có cần nghiêm túc vậy không a?”

Hai hàng lông mày của Triển Chiêu cũng nhướng lên, hỏi ngược lại: “Tại sao lại không nghiêm túc? Các ngươi vô duyên vô cớ đi đánh người mà còn nói là muốn không cần nghiêm túc sao, người khác chỉ cần nói các ngươi hai câu hay khiến cho các ngươi không vừa mắt các ngươi có thể cho đó là đùa giỡn mà bỏ qua sao?”

Mạnh Thanh há miệng: “Chỉ đùa chút thôi mà.”

“Chỉ đùa giỡn?” Vẻ mặt Triển Chiêu lúc này cũng tức giận vô cùng rồi, bật cười: “Ta đánh ngươi một trận rồi nói là chỉ đùa ngươi thôi được không? Bàng Dục không những không truy cứu còn giúp các ngươi giấu giếm chỉ vì biết các ngươi là thân nhân của ta, bởi vì bọn họ không muốn ta khó xử cho nên không tố cáo, cho dù là bọn họ rất khoan hậu lại trọng tình cảm, thế nhưng cho dù người ta đã tha thứ cũng không có nghĩa là các ngươi không sai, các ngươi vì sao vẫn không chịu tỉnh lại hả?”

Mạnh Thanh gãi giã đầu: “Ngươi cũng biết tính khí của bọn họ mà, lại cũng không gây ra đại sự gì nhiều …”

“Cần phải gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới coi là đại sự?” Triển Chiêu hỏi ngược lại: “Nếu như Bàng Dục rơi xuống sông chết đuối thì sao? Hoặc ai đó ra tay hơi nặng khiến hắn tàn phế thì sao đây?”