Quyển 8 – Chương 191: Biết người biết mặt

Bạch Ngọc Đường đánh một trận hao hết toàn bộ nội lực, đánh thắng một vị tuyệt đỉnh cao thủ có thể nói là chỉ đứng dưới Ân Hầu trong Ma cung, Quỷ Phiến Mạc Hư.

Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình ấy không ai nhìn thấy, mà lấy tính cách của Bạch Ngọc Đường hắn nhất định cũng không có khoe khoang ra ngoài, Mạc Hư lại càng không nói ra ngoài, một cao thủ cấp bậc chí tôn hơn trăm tuổi lại bại bởi một hậu bối hai mươi mấy tuổi, nói ra thật mất thể diện.

Triển Chiêu ngồi trong đình, đợi gần nửa canh giờ Bạch Ngọc Đường mới ngồi dậy, có điều sau đó hắn lại cần ngồi tĩnh toạ điều tức nội lực gần nửa canh giờ nữa, Triển Chiêu vẫn ngồi yên chỗ cũ chờ hắn.

Cho đến khi Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi dài, rốt cuộc thì nội kình cũng đã khôi phục.

Nội công phái Thiên sơn cao thâm ở chỗ, sau mỗi lần đến cực hạn sẽ có thể tiến được một bước dài. Với Bạch Ngọc Đường thì đây là cơ hội rất hiếm hoi, có thể ép cho hắn tiêu hao hết nội lực trên đời này cũng không có được mấy người, cho nên về một khía cạnh nào đó mà nói, hôm nay có thể coi là trong hoạ được phúc đi.

Sau khi Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đứng dậy, lại cẩn thận mà kiểm tra lại hắn một phen, xác nhận hắn hoàn hảo không chút hao tổn gì mới vui vẻ kéo hắn về nhà, vừa đi còn vừa kêu: “Thật đói bụng!”

Chờ cho đến khi hai người trở lại Khai Phong phủ, việc đầu tiên cần làm chính là xông thẳng vào trù phòng.

Thật may là Tiểu Tứ Tử nói cho Công Tôn biết Triển Chiêu còn chưa có ăn cơm đã chạy rồi, vì vậy, người tỉ mỉ như Công Tôn liền bảo bọn nha hoàn đem thức ăn Triển Chiêu chưa ăn xong kia đi hâm nóng lại, có lẽ hắn lát nữa trở về sẽ đói bụng cho xem, có điều mọi người không đoán được là, lúc này không chỉ có Triển Chiêu đói bụng mà ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng đói bụng.

Lại vừa đúng lúc Hãm Không Đảo vừa đưa tới một lô hải sản mới, cho nên trong trù phòng lại bận rộn một phen, ngay cả trù tử cũng ở đây rồi.

Triển Chiêu bảo trù tử làm cơm rang hải sản, xới cho Bạch Ngọc Đường một bát đầy lại gắp thêm một bát thức ăn đầy lù, giám sát cho hắn ăn xong, sau đó lại bảo trù tử làm thêm một bát canh hải sản, cũng giám sát bắt hắn uống hết.

Bạch Ngọc Đường có lẽ cả đời này cũng chưa từng ăn nghiêm chỉnh đến vậy đâu.

Vừa ăn, Bạch Ngọc Đường lại vừa hỏi Triển Chiêu: “Ma cung còn có nhiều người còn lợi hại hơn Quỷ Phiến không?”

“Ân … Trừ Ngoại công ta ra, còn có Bệnh Thư Sinh cùng mấy vị trưởng lão khác, bọn Cửu di sẽ không làm khó ngươi.”

Chính lúc này, những người chưa ngủ bên ngoài vừa nghe động tĩnh cũng liền chạy lại.

Lâm Dạ Hỏa là người đi vào đầu tiên, vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không chút sứt mẻ, liền sợ hãi kêu lên: “Ngươi vẫn còn sống sao?!”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn một cái.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm mà trên dưới quan sát hắn một lượt: “Cũng không bị cụt tay cụt chân!”

Bạch Ngọc Đường không nói, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm.

Triệu Phổ cũng cảm thấy kinh ngạc: “Thắng?”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi, còn có chút đắc ý.

Mọi người há miệng, không nói lên lời — Thật sự thắng sao? Qúa thần!

Mà lúc này, người giật mình kinh hãi không chỉ có người của Khai Phong phủ, mà còn có cả người của Ma cung.

“Thua?!”

Trong Ma cung, khoảng hơn trăm Ma đầu vây ở trong sân, kinh hãi há miệng mà nhìn Quỷ Phiến đang rất bình tĩnh ăn mỳ xào bổ sung thể lực.