Quyển 8 – Chương 193: Tâm rắn rết

Lúc này Lâm Dạ Hỏa cũng nhận ra được tình huống của Triển Chiêu có chút bất ổn, mà mơ hồ hình như còn có chút sát ý.

Nếu nói đến chuyện người luyện võ động sát khí thì đó cũng là chuyện bình thường, thế nhưng Triển Chiêu lại luôn luôn ngoại lệ. Mặc dù bình thường Triển Chiêu cũng có chút nghịch ngợm, đôi khi còn rất tinh quái, thế nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một người trạch tâm nhân hậu. Điều quan trọng nhất là tính tình hắn rất tốt, Lâm Dạ Hỏa biết hắn lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy hắn thực sự tức giận, thế nhưng lần này …. Hình như có chút gì đó bất ổn.

“Sao vậy?” Lâm Dạ Hỏa nhịn không được mà hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, thâp giọng nói cho hắn: “Ta biết cấu tạo chỗ này là gì.”

Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu: “Cấu tạo thế nào?”

“Trong ma cung có một bậc thầy về cơ quan, tên gọi Chu Minh, ngươi đã từng nghe qua chưa?” Triển Chiêu hoi.

“Nga.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu: “Cửu Khiếu Chu Minh sao, ta biết, là người chế tạo cơ quan giỏi nhất trong thiên hạ.”

“Chu lão gia tử mất đã nhiều năm rồi, thế nhưng trước khi chết hắn để lại không ít những cơ quan chưa có hoàn thiện, tất cả đều là những bản vẽ vô cùng tinh diệu.” Triển Chiêu nói: “Khi còn nhỏ ta đã từng nhìn qua đống bản vẽ cũa đó của hắn, cơ quan cầu treo xuống núi này của Kim Đỉnh sơn chính là một trong số những bản vẽ đó.”

Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, cau mày nói: “Ngươi nói sơn cốc này là một cơ quan sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Không chỉ là cơ quan, còn là một cơ quan rất độc ác. Năm đó lão gia tử có lưu lại một chút phổ đồ, còn nói là tuyệt đối không được để truyền ra ngoài bởi vì đây đều là những cơ quan có thể giết người vô hình, nguy hại quá lớn. Cấu tạo của Kim Đỉnh sơn này là một trong số đó, nếu như không động trúng cơ quan còn may, một khi động trúng rồi, cho dù là bao nhiêu người cũng sẽ phải chết trong đó.”

“Chờ chút.” Lâm Dạ Hỏa vung tay chặn lại: “Ý ngươi là, Kim Đỉnh sơn cùng Kim Đỉnh miếu này là căn cứ theo bản vẽ của một lão đầu của Ma cung và làm ra … Chẳng lẽ, đây là do người của Ma cung làm ra sao?”

Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, nói: “Khi ta còn nhỏ rất ít khi đến viện tử của Chu lão gia tử chơi, thế nhưng có một người thường trầm mình trong đó.”

Lâm Dạ Hỏa nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: “Ngươi nói là Mạnh Thanh sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái: “Năm đó lão gia tử còn nhiều lần muốn nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng phụ thân Mạnh Thanh không đồng ý, nói là làm cơ quan thế này rất nguy hiểm, hơn nữa còn rất hại tâm trí, cho nên không cho hắn học, thế nhưng ta biết hắn thường ngấm ngầm học được không ít.”

“Ách …” Lâm Dạ Hỏa há to miệng: “Chẳng lẽ Kim Đỉnh miếu này là do Mạnh Thanh tạo ra sao?”

Triển Chiêu cau mày: “Nếu như ta nói không phải, vậy ngươi có tin được không?”

Lâm Dạ Hỏa lại gãi đầu: “Hẳn là trùng hợp … Vậy hắn muốn làm gì? Làm hại Bạch Ngọc Đường sao?”

“Kiến tạo một tòa Kim Đỉnh sơn, tạo ra hai con Kim Thiền, thu phục nhiều thiện nam tín nữ như vậy chỉ là muốn làm hại Bạch Ngọc Đường sao?” Triển Chiêu tự nghĩ qua cũng cảm thấy buồn cười, cho dù Lâm Dạ Hỏa cũng thử tìm cách gỡ bỏ quan hệ của Mạnh Thanh trong đó, thì cũng không cách nào có thể phủ nhận được.

“Nếu như Mạnh Thanh là kẻ xấu, vậy thì Câm kia cùng Bạch Ngọc Đường không phải rất nguy hiểm sao? Vậy sao chúng ta vẫn đứng ở chỗ này a?” Lâm Dạ Hỏa gấp gáp.