Quyển 8 – Chương 194: Mưu Mô xảo quyệt

Mạnh Thanh bị thương cũng không có quá nặng, Ngô Nhất Họa giải độc giúp hắn, bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Đám người Lam Hồ Ly thấy hắn không sao, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mấy lão nhân gia thay phiên nhau chăm sóc hắn.

Lam Hồ Ly khoanh tay lắc đầu than thở: “Ai, Tiểu Thanh là đang đâm đầu vào ngõ cụt a, vẫn nghĩ không thông đi.”

“Không có biện pháp nào a, Chiêu Chiêu chỉ thích có Bạch Ngọc Đường nha.”

“Thế nhưng hai người bọn họ lại là thanh mai trúc mã a, dù có tình cảm với nhau cũng là chuyện thường.”

“Hay là chúng ta tìm cho Tiểu Mạnh một người khác?”

“Tìm ai a? Chỉ có một Chiêu Chiêu!”

Mấy Lão nhân gia cũng thực lo lắng nha, thế nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Trong Ma cung cũng có nhiều lão nhân gia rất ưng ý Bạch Ngọc Đường, chẳng hạn như Ân Hầu, Ngô Nhất Họa, mấy người nhóm Hồng Cửu Nương.

Thế nhưng cũng có không ít người chưa từng gặp Bạch Ngọc Đường, mà Mạnh Thanh lại là do bọn họ nuôi lớn, vốn dĩ nghe được Bạch Ngọc Đường một lúc thu phục cả hơn trăm ma đầu, còn đánh thắng cả Qủy Phiến Mạc Hư, hơn nữa hắn còn là đồ đệ của Thiên Tôn cho nên có rất nhiều người đã bắt đầu chấp nhận hắn, hơn nữa còn có chút mong đợi gặp được tiểu tử này.

Thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện của Mạnh Thanh, mọi người cũng có chút thương cảm cho Mạnh Thanh, lại cảm thấy, vô luận là như thế nào nhưng Mạnh Thanh cũng vì Bạch Ngọc Đường mà bị thương, thế nhưng sau khi hắn bị thương, Bạch Ngọc Đường cũng không hề để ý, mà ngay cả Triển Chiêu cũng không đến nhìn hắn lấy một cái, chuyện này thật có chút không hay!

Mà bản tính của con người ta là luôn thích bát quái, mấy Lão đầu cùng Lão Thái thái lặng lẽ thu lại một chỗ, tụ tập cùng nhau bàn tán nghị luận xôn xao, ba người này chắc không phải vì chuyện tình cảm mà hồ nháo với nhau đi?

……………………..

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại Triển phủ, mọi người vừa mới nghe Triển Chiêu nói qua tình huống, Công Tôn liền cau mày: “Mạnh Thanh này cũng quá hèn hạ.”

Triệu Phổ cũng gật đầu: “Điều tra bao nhiêu ngày thì ra là hắn lại có quan hệ đến vụ án này, đây là một kẻ tiểu nhân vô cùng xảo quyệt, cần phải đề phòng những chiêu âm hiểm của hắn.”

Bao Duyên nghe xong còn vô cùng tức giận, bất mãn nói: “Muốn tố cáo hắn với các vị tiền bối Ma cung a!”

Bàng Dục khoanh tay lắc đầu: “Ngươi cũng là người thành thật, lúc này người đã chết không có đối chứng rồi còn muốn tố cáo thế nào a?”

Bao Duyên cau mày: “Bạch đại ca cùng Trâu Lương không phải là nhân chứng sao?”

Trâu Lương lắc đầu một cái: “Ta chỉ có thể nhìn ra hắn khác thường, thế nhưng lúc khói độc thoát ra thì chỉ có hắn cùng Bạch Ngọc Đường ở trong động, cũng có thể coi là chết không đối chứng rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Triển Chiêu hỏi: “Hắn nói gì với ngươi?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn nói đúng là hắn cố ý, sau đó còn nói ngươi có đau lòng thì cũng là bởi vì ta chết mà thôi, hơn nữa ngươi cũng sẽ không đau lòng quá lâu.”

Triển Chiêu cau mày: “Hắn nói thẳng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái: “Ta cảm thấy hắn cũng không có ý muốn giấu giếm.”

Triển Chiêu giận nha.

“Tiểu nhân!” Bao Duyên cũng thượng hỏa: “Đem mọi chuyện đã xảy ra nói thẳng với người của Ma cung a!”

Bàng Dục liền chọc chọc Bao Duyên đang kích động một chút, nói: “Vẫn là câu nói kia, chết không có người đối chứng.”

Bao Duyên liền chỉ Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca không phải là nhân chứng sao! Hắn là đại hiệp, nói một không hai a!”