Quyển 8 – Chương 195: Dược Ngọc ẩn ưu

Bao Đại Nhân cùng mọi người thảo luận xong bước tiếp theo của vụ án nên làm gì rồi, liền bảo mọi người nhanh chóng đi làm việc của mình.

Việc đầu tiên mà mọi người cần phải xử lý chính là vấn đề của Từ Mộng Dao.

Từ Mộng Dao đang ở trong Triển phủ, thân phận của nữ nhân này không đơn giản chút nào, thế nhưng vấn đề là làm sao mới có thể moi được đầu mối từ nàng.

“Hay là cứ để nàng ta đi đi?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút: “Nếu như nàng ta cùng phe với Mạnh Thanh, vậy thì tại sao còn nói cho chúng ta biết chuyện Kim Đỉnh giáo muốn Dược ngọc cùng Hương ngọc?”

Công Tôn gật đầu, chuyện này đúng là rất khả nghi, trước sau mâu thuẫn như vậy là vì cái gì?

“Nếu như trên người nàng ta đã không còn khối ngọc kia liền chứng minh nàng ta không còn gặp nguy hiểm nữa.” Bạch Ngọc Đường nói: “Theo lý mà nói, chúng ta cũng không còn lý do nào để giữ nàng ta lại.”

“Để cho nàng ta đi, sau đó sẽ âm thầm theo dõi hành động của nàng ta sao?” Bàng Dục hỏi.

Mọi người đều gật đầu một cái, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. “Hơn nữa nếu như nàng ta có mưu đồ nào đó, giữ nàng ta lại Triển phủ thật chẳng khác nào một mối tai họa ngầm.

“Để ta đi nói cho nàng ta.” Bàng Dục tự mình nhận việc.

Bao Duyên tò mò: “Ngươi lại có chiêu gì sao?”

Bàng Dục cười hì hì: “Không có, có điều ta cảm thấy cứ để ta làm quen với nàng, biết đâu lại phát hiện ra chuyện gì đó, hắc hắc.”

Bao Duyên cảm thấy chuyện này cũng thật có ý tứ: “Vậy ta đi cùng ngươi.”

Bàng Dục đương nhiên là đồng ý, cùng Bao Duyên đi đến chỗ của Từ Mộng Dao.

Triển Chiêu thấy không còn chuyện gì nữa liền kéo kéo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Sao vậy?”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm nói một câu: “Ngươi đã bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu: “Ta lại không cảm thấy mệt.”

“Không mệt cũng đi nghỉ một lát.” Triển Chiêu kéo hắn đến bên cạnh ngồi, lại còn rót cho hắn một chén nước.

Bạch Ngọc Đường cầm cái chén, hôm nay Mèo này hình như đặc biệt tỉ mỉ thì phải.

Triển Chiêu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên cứ nhích tới nhích lui không có ngồi yên.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, uống một ngụm nước hỏi Triển Chiêu: “Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, ăn xong hãy đi Kim Đỉnh giáo?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, cũng thật quá nghe lời đi, hắn liền thấy, cảm giác này cũng không có tệ lắm.

Vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác mới lạ ấy, Bạch Ngọc Đường lại thấy Triển Chiêu kéo cái ghế đến bên cạnh hắn, hình như có lời gì đó muốn nói.

Bạch Ngọc Đường vừa uống nước vừa nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Chuyện này ….” Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm một cái, cuối cùng cũng nói một câu: “Bình thường, người có ngoại hình đẹp một chút đều là thê tử đúng không a?”

“Khụ khụ …”

Ở bên kia, mọi người đều đang thảo luận chuyện Kim Đỉnh giáo a, sau đó tất cả mọi người đều thấy, không biết là Triển Chiêu nói cái gì lại khiến cho Bạch Ngọc Đường bị sặc nước trà, còn đang vỗ vỗ ngực nữa.

Triển Chiêu nhìn trời, giơ tay vuốt vuốt ngực giúp hắn, lại thuận tiện vỗ vỗ lưng cho hắn.

Bạch Ngọc Đường không khỏi muốn lắc đầu, Mèo này đang nghĩ cái gì a?

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa để chiều còn đến Kim Đỉnh giáo thì lại thấy bên ngoài có một nha dịch chạy vào. Trong Khai Phong phủ, người được gọi là Tiên sinh thì chỉ có hai người, một là Công Tôn được gọi là Tiên sinh, một là Bao Duyên được gọi là Tiểu Tiên sinh ….