Quyển 8 – Chương 198: Dã tâm lang sói

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ra đường, hai con Kim Xác Tử cũng bay theo ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị cho hai con Kim Xác Tử một đôi hồ lô tinh xảo để ở, so với ống trúc đúng là thoáng mát rộng rãi hơn nhiều, lại có thể treo ở bên hông, rất tiện lợi, hắn và Triển Chiêu mỗi người một chiếc, vừa vặn tạo thành một đôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến chỗ buôn đồ cổ.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Làm thế nào để bắt người?”

“Trước tiên đừng hỏi có bắt hay không.” Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn: “Trước tiên cứ chọn cho Thiên Tôn một món đồ cổ thật đã.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này cũng không có khó, từ trước đến nay hắn đều rất thạo về đồ cổ, vì vậy hắn liền quan sát những cửa hàng xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn trúng một bộ hoạ thư.

Bạch Ngọc Đường vừa mới đưa tay ra cầm lấy thì đã có một cái tay khác cầm lấy đầu bên kia rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn người vừa mới tới một chút ——- Thấy được là một bạch y cô nương khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ nhìn hết sức lanh lợi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái —– Có vẻ rất thuận lợi đi.

Triển Chiêu hỏi: “Cô nương, có chuyện gì sao?”

Cô nương kia thiêu mi một cái: “Bản tiểu thư nhìn thấy trước! Hai người hai đại nam nhân chắc sẽ không cướp của ta đó chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng buông tay, nói với Chưởng quỹ cửa hàng: “Bất kể nàng ta trả ngươi bao nhiêu, ta đều trả gấp đôi.”

Hai mắt Chưởng quỹ cũng phát sáng lấp lánh, liền xua tay với cô nương kia: “Ai nha, nha đầu lừa gạt này đừng có gây náo loạn nữa, là vị công tử này nhìn thấy trước.”

Cô nương kia cũng nóng nảy, trừng mắt nhìn Chưởng quỹ kia: “Được a chưởng quỹ, ngươi là cái đồ thấy tiền sáng mắt a! Được! Bản cô nương trả ngươi một vạn lượng!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một chút, lại chỉ chưởng quỹ: “Lấy ra xem một chút!”

“Lấy cái gì?” Cô nương kia thiêu mi.

“Một vạn lượng của ngươi.” Triển Chiêu đứng ở bên kai nàng. Thấy bên hông nàng có đeo một chiếc túi, bên trong hẳn là hai món bảo bối đoạt được từ ta Thiên Tôn.

Cô nương kia nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút …. cuối cùng, nàng ta chú ý đến Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu.

Cô nương liền hít vào một ngụm lương khí, nhanh chóng thả tay ra nói: “Không cần nữa, hảo nữ không cần đấu với nam.”

Nói xong liền muốn chạy đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lui về phía sau một bước, chặn lại đường chạy của nàng ta.

“Uy! Các ngươi định làm cái gì?” Cô nương kia hùng hổ: “Ta kêu người ta các ngươi phi lễ a!”

Triển Chiêu cười một tiếng: “Tiểu tặc, theo ta về nha môn một chuyến.”

Cô nương kia càng gấp gáp hơn, cảm thấy mình hẳn là chạy không thoát rồi cho nên mới gào ta: “Người tới a! Có kẻ phi lễ a!”

Một số người đi mua đồ cổ ở cổ phường cũng hiếu kỳ dừng chân nhìn sang một chút, có một số người cũng có ý định đến giúp một tay, thế nhưng vừa mới nhìn lại, thấy được người ngăn cô nương kia chính là Triển Chiêu, còn vị bạch y công tử bên cạnh kia hẳn là Bạch Ngọc Đường đi?

Mọi người liền nhìn nhau, ở Thường Châu phủ này ai mà chẳng biết Triển Chiêu là người thế nào, hai vị đại hiệp này sao lại có thể khi dễ một cô nương được?

Triển Chiêu nói với mọi người: “Thử kiểm tra xem mọi người có bị mất bạc không đi, đây chính là một nữ tặc.”

Vừa mới nói xong, mọi người liền nhanh chóng kiểm tra túi tiền của mình, sau đó còn nghị luận ầm ĩ: “Nga …… Thì ra là một nữ tặc a.”