Quyển 8 – Chương 199: Phát biến

Suy cho cùng thì cũng coi như là mọi người rất có phúc, cũng không biết đây là may mắn của Tiểu Tứ Tử đã giúp đỡ mọi người hay là đám người Triển Chiêu người tốt tự cát nhân thiên tướng mà … độc kế Mạnh Thanh trù tính bao năm cuối cùng cũng không thể thành công.

Qua sự phân tích của Bàng Thái sư, vụ án cũng trở nên rõ ràng hơn một chút, có điều để bắt được Mạnh Thanh thì vẫn cần thêm những đầu mối khác, rốt cuộc là hắn trốn đi đâu rồi chứ?

Bạch Ngọc Đường thấy trước mắt cũng không có việc gì để làm cho nên hỏi Triển Chiêu, hay là cứ đến thăm Ma cung trước đi.

Triển Chiêu nhất định không cho, nói: “Vậy sao được, ngươi đến mọi người phải thật vui vẻ mới được, lần đầu đến thăm nhà tất nhiên là muốn mọi thứ phải thuận buồm xuôi gió rồi.”

Nghe hắn nói những lời này, không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại sinh ra một loại ảo giác —— Chọn một ngày lành tháng tốt để …. hai bên Trưởng bối gặp nhau.

Lại qua thêm mấy ngày nữa, vẫn cứ sóng yên bể lặng như cũ.

Lúc này, Bàng Dục cùng Bao Duyên chuyên phụ trách sửa sang thư quyển lại phát hiện ra những manh mối mới.

Hai người đang ôm một đống thư quyển thật dày vừa gặm bánh bao vừa chạy vào viện, nói: “Tra được chút chuyện.”

“Tra được cái gì?” Bao Đại Nhân hỏi.

Bao Duyên đem đống thư quyển đặt xuống bàn, nói: “Trong những thư quyển này, hai vị Tri phủ đều dùng mực đỏ đánh dấu qua.”

Vừa nói Bao Duyên lại vừa mở quyển tông ra: “Tất cả đều có điểm chung.”

Mọi đều đến gần nhìn qua, sau đó cùng ngẩng mặt lên: “Trước đó cũng có người đến báo quan, nói là nhân công thời vụ trong phủ mình bị mất tích, hoặc cũng có một số người lưu lạc từ bên ngoài đến Thường Châu phủ bị mất tích.”

Bao Đại Nhân cau mày: “Nói như vậy có nghĩa là cũng có những người chú ý đến việc nhiều người lưu lạc cùng khất cái đột nhiên ít đi ….. thế nhưng tất cả bọn họ cũng đều bị chết sao?”

“Những người chết kiểu này có rất nhiều lý do, có người bị xe ngựa đụng chết, có người thì bị chết đuối … thế nhưng, giống nhau chính là họ đều là những người đã từng đến nha môn báo quan.” Bàng Dục vừa gặm bánh bao vừa nói: “Hơn nữa, rõ ràng là hai vị tri phủ cũng đã chú ý đến điểm này, thế nhưng còn chưa kịp báo cáo lên thượng cấp điều tra thì đã gặp nạn rồi.”

Lúc mọi người đang nói chuyện thì Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương mang theo thật nhiều bánh bao đi vào, hình như là trù phòng đại nương mới làm xong.

Mọi người đều cầm bánh bao ăn, Thái sư hỉ hả định đưa tay cầm một cái, có điều đã bị Bao Đại Nhân đập rớt.

“Tê….” Thái sư vuốt tay nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng cầm cái bánh bao mật cuối cùng đi, còn cầm một cái bánh đậu tương vàng khè cho Thái sư.

Thái sư bất mãn: “Ta muốn ăn bánh mật màu đen.”

Bao Đại Nhân thiêu mi, ý là ——- Ai cũng có thể ăn, chỉ có ngươi là không được!

Thái sư bất mãn —– Tại sao?

Bao Đại Nhân nhai bánh bao mật ——- Nhìn thấy ngươi ăn cái màu đen ta khó chịu! Ngứa cả mắt!

Thái sư tức giận mà ăn bánh đậu, cái tên Hắc tử này chỉ biết bắt nạt hắn.

Triển Chiêu vừa ăn vừa nhìn thư quyển: “Qủa nhiên vì tra được cái này nên mới gặp họa sát thân, đáng tiếc những người biết chuyện đều chết hết rồi, tiếp theo vẫn chưa có đầu mối gì.”

“Cái này thì chưa chắc.” Bàng Dục liền sờ sờ hà bao đeo bên hông, lấy ra một thứ: “Ta phát hiện bên trong câu bút lông của Lưu tri phủ có giấu một tờ giấy này.” Bàng Dục vừa nói vừa đưa cuộn giấy cho Bao Đại Nhân.