Quyển 8 – Chương 2: Bất tường chi triệu (Xuất hiện điềm xấu)

Xe ngựa ly khai triền núi đi về hướng Khai Phong, Triển Chiêu ngồi trong xe ngựa, cảm giác so với lúc trước đã tốt hơn một chút bèn hỏi Khương Hoằng Nguyệt: ” Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ? ”

Vết thương của Khương Hoằng Nguyệt vẫn còn ẩn ẩn đau, vẻ mặt không cam lòng nói: “Nói đến chuyện này thật sự là oan chết ta. Mấy hôm trước, ta còn đang làm điểm tâm cho Thái Hậu. Làm xong liền giao cho Ngụy công công trong cung nhưng lúc Ngụy công công tiến cung lại bị người tập kích, hình như là thích khách cái gì đó. Sau đó thích khách cải trang thành hắn ám sát Hoàng Thượng, còn hạ độc trong điểm tâm… Bọn họ liền nói ta cấu kết với thích khách, muốn dẫn ta đi hỏi cung.”

” Vậy vì sao ngươi lại chạy, còn rút kiếm đánh nhau với quan binh? Nói rõ ra không phải tốt rồi sao? ” Triển Chiêu thấy nàng bị thương rất nặng, cũng có chút nghi hoặc.

“Ta không phải đối phó với quan binh !” Khương Hoằng Nguyệt bất đắc dĩ: “Sáng hôm qua, toàn bộ người liên quan đều bị đưa tới Xu Mật Viện đương nhiên cũng bao gồm cả ta. Chạng vạng còn muốn đến chỗ ta tra xét, xem có giấu diếm cái gì không mà ta cũng rất phối hợp . Nhưng đêm qua có một Hắc y nhân đột nhiên nhảy ra tập kích ta, ta liền chống trả, vừa lúc quan binh chạy tới, vì thế liền xảy ra hiểu lầm. Ta là bị Hắc y nhân kia đâm bị thương… Nhưng đám bang quan binh hung thần ác sát chỉ hướng về phía ta, ta giải thích bọn họ cũng không nghe, cuối cùng ta chỉ còn cách bỏ chạy.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Chạy từ Khai Phong đến đây?”

Khương Hoằng Nguyệt bất đắc dĩ nhìn trời: “Triển đại nhân, cửa hàng cũ của ta là ở trên Duẫn châu phủ, căn bản không ở Khai Phong.”

“Thật không?” Triển Chiêu lần đầu nghe thấy: “Cửa hàng cũ…”

“Điểm tâm Tây Giang Nguyệt là có từ đời gia gia ta, ta thừa kế. Còn cửa hàng ở Khai Phong là ta mới mở, cửa hàng cũ vẫn còn.” Khương Hoằng Nguyệt thở dài: “Không biết có chỗ đó có bị phá hư không, dù sao cũng là tâm huyết của gia gia và phụ thân. Nếu không có nó, điểm tâm Tây Giang Nguyệt chắc cũng không thể làm được .”

Triển Chiêu vừa nghe liềm cảm thấy vậy chẳng phải là tổn thất lớn sao?! Bất quá có một điểm hắn nghĩ không ra, Khương Hoằng Nguyệt bất quá chỉ là một đầu bếp chuyên làm điểm tâm , nếu thực sự có thích khách thì việc gì phải làm khó nàng? Cổ quái!

Bên ngoài xe ngựa, Triệu Tông muốn hỏi Bạch Ngọc Đường một chút tình hình biên quan. Bất quá Bạch Ngọc Đường không phải người hay nói, cơ bản người hỏi người không đáp, không khí thập phần xấu hổ.

Đến hừng đông, xe ngựa đến trước cửa Khai Phong phủ, vài nha dịch thấy bọn Triển Chiêu đã trở lại, phấn khởi hẳn lên.

Vụ án lúc trước chưa điều tra rõ, Khương Hoằng Nguyệt tạm xem như người bị tình nghi. Triển Chiêu bảo người sắp xếp cho nàng tạm ở lại hậu viện Khai Phong phủ, phái người trông coi, cũng tìm đại phu đến chẩn trị. Còn những chuyện khác thì chờ Bao Chửng trở về sẽ giải quyết tiếp. Khương Hoằng Nguyệt cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn lưu lại Khai Phong phủ. Ở lại đây so với bị quan binh mang về không phân tốt xấu ép cung vẫn tốt hơn. Đây thật sự là tai bay vạ gió mà.

Triệu Tông đưa người đến Khai Phong phủ xong liền mang theo thủ hạ trở về, cũng không nhìn ra chỗ nào ổn. Bất quá lúc này, Bạch Ngọc Đường căn bản không có tâm tư cân nhắc xem người này rốt cuộc là tốt hay xấu bởi vì trước mắt xuất hiện một vấn đề có vẻ nghiêm trọng…