Quyển 8 – Chương 20: Quan miêu

Triển Chiêu nghe thấy tiếng gió, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trên đầu có một con kền kền thật lớn bay qua.

Con kền kền kia bay cực nhanh, Triển Chiêu chau mày. Con kền kền này sẽ không phải là con lần trước bọn họ thấy đấy chứ? Rốc cục thì vì sao con ưng này lại ở đây, còn xuất hiện liên tục, cũng chính nó hạ độc hại chết Cung Học và Quế viên lão bản phải không ? Là kẻ nào đứng đằng sau ra lệnh?

Nhưng lúc này đuổi theo tiểu hòa thượng kia quan trọng hơn. Triển Chiêu cũng không nghĩ nữa, cùng Bạch Ngọc Đường cao thấp giáp công cuối cùng chặn được tiểu hòa thượng kia trong một cái ngõ cụt.

“Đừng chạy nữa.” Triển Chiêu ngồi xổm trên tường khoát tay với tiểu hòa thượng phía dưới : “Ta thấy ngươi hôm nọ có vẻ muốn nói lại thôi, còn tưởng ngươi có chuyện muốn nói với ta nữa chứ.”

Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường đứng chặn ở đầu ngõ tay đè chặt chủy thủ bên hông : “Lúc đầu ta còn nghĩ các ngươi là người tốt nhưng bây giờ xem ra cũng không phải… lũ chó săn của quan phủ, muốn giết cứ giết!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hỏi _ ngươi xác định muốn múa mép khua môi với hắn?

Triển Chiêu cười lắc đầu : “Ta nói tiểu hòa thượng, ngươi là người trong Phật môn, đừng mở miệng là mắng chửi người khác như vậy.”

Tiểu hòa thượng vừa rút chủy thủ ra thì cảm thấy cổ tay đau xót… Nguyên lai Bạch Ngọc Đường đã nhanh tay bắn một viên mặc ngọc phi hoàng thạch vào tay hắn.

Chủy thủ rớt xuống… đoản đao sáng chói lọi khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý.

“Đao này thật sáng .” Triển Chiêu nhìn nhìn : “Mặc dù ta không biết nhìn hàng nhưng là cũng có thể nhận ra thứ này giá trị không nhỏ.” Nói xong, Triển Chiêu nhìn túi tiền căng phồng trong tay : “Hòa thượng bây giờ thật giàu, xuất môn thôi mà cũng mang nhiều bạc như vậy.”

Tiểu hòa thượng sửng sốt, theo phản xạ đưa tay tìm túi tiền bên hông, khó thở : “Ngươi… đường đường là người trong quan phủ mà đi trộm đồ của ta?”

Triển Chiêu nhướng mi, ném trả hắn túi tiền : “Ngươi có quan hệ gì với Quế viên lão bản?”

Tiểu hòa thượng hơi sửng sốt : “Hắn bị gì rồi?”

“Đã chết.” Triển Chiêu từ trên nóc nhà nhảy xuống : “Bị người khác diệt khẩu.”

Tiểu hòa thượng cau mày, thấy Triển Chiêu nhảy xuống, vừa định nhảy lên chạy trốn thì bị Triển Chiêu túm cổ áo xách xuống.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn vẻ mặt không tín nhiệm thì có chút khó hiểu : “Ngươi nói chúng ta là người xấu?”

“Đầu năm nay, hung thủ giết người cũng có thể làm quan, còn có thể cứu giá. Ma đầu kia rõ ràng đã bị giam vào đại lao Khai Phong phủ thế nhưng vẫn được thả ra hoàn toàn lành lặn. Các ngươi nói, các ngươi không phải rắn chuột một ổ thì là cái gì? !”

Tiểu hòa thượng nói lời này tràn ngập căm phẫn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì ngơ ngác _ bắt rồi thả…

“Ngươi nói Khô Diệp?”

“Chính là ma đầu giết người!” Tiểu hòa thượng mở trừng hai mắt : “Ta còn tưởng Khai Phong phủ là nha môn thanh liêm nhất hiên hạ, nhưng ai ngờ…”

“Này!” Triển Chiêu chỉ vào mặt hắn : “Ngươi chớ nói hươu nói vượn làm tổn hại thanh danh Bao đại nhân. Chuyện nào ra chuyện nấy. Bao đại nhân luôn theo lẽ công bằng mà làm việc, bắt rồi thả cũng được, mà thả rồi lại bắt cũng thế, đại nhân đều có suy tính riêng. Đại nhân làm việc không cho phép tiểu hài tử chết tiệt nhà ngươi nói leo!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời _ quả nhiên Triển Chiêu mắng chửi người cũng rất có cá tính.