Quyển 8 – Chương 200: Đảo ngược cục diện

Xế chiều hôm đó, mọi người đều chuẩn bị buổi tối đến phục kích tại bến tàu, Bạch Ngọc Đường thì lo sợ Thiên Tôn lại gây ra chuyện gì đó cho nên đi theo hắn chạy khắp nơi.

Thiên Tôn cũng cảm thấy thật phiền phức, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi không đi theo Mèo nhà ngươi, đi theo vi sư làm cái gì?”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn lật tung tủ đồ tìm ra một bộ màu đen nhánh, sau đó liền mặc vào, rồi lại còn buộc cao tóc lên, rồi cứ thế lắc lư đi ra ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường liền có một dự cảm xấu.

“Người đi đâu vậy?” Bạch Ngọc Đường kéo lại tay áo hắn: “Làm gì mà lại mặc một thân đen thui lui như vậy chứ?”

Thiên Tôn liền giấu một tay ra sau người, nói: “Đi ra ngoài chơi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn cái tay giấu sau lưng của hắn một cái, hỏi: “Người đang giấu cái gì đó?”

“Không có.” Thiên Tôn lại đi ra cửa.

“Một mình người đi ra ngoài sao?!” Bạch Ngọc Đường sao có thể yên tâm thả hắn tự mình đi loạn được, liền nhanh chóng nói với Triển Chiêu đang cầm bánh bao đi vào: “Miêu nhi, chặn cửa lại.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn cái cửa một chút …. liếc mắt qua cũng nhận ra được nó to đến gấp ba bốn lần thân mình, cứ chặn lại như vậy có vẻ rất khó khăn đi.

Thiên Tôn hí mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Quỷ, ngươi còn muốn chặn ta lại sao?” Nói xong liền chợt loé một cái.

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn thoáng qua bên người, liền liếc nhìn đồ trong tay hắn một cái, hình như là một cái mặt nạ màu trắng.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đuổi theo.

Triển Chiêu thấy trời vẫn còn sớm, cũng không có việc gì làm ngay bây giờ cho nên cũng chạy theo ra ngoài.

Có điều, vòng vo một lúc bóng dáng Thiên Tôn đã mất hút.

Triển Chiêu tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường đang tức giận: “Sao vậy?”

“Ai biết lại có thể gây ra hoạ gì nữa.” Bạch Ngọc Đường than thở.

Triển Chiêu cười híp mắt mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao ngươi một chút lòng tin vào Thiên Tôn cũng không có a, hắn lớn như vậy rồi, công phu cũng giỏi như vậy.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, sau đó đưa tay ra vỗ vỗ Triển Chiêu nói: “Miêu nhi.”

“Sao?”

“Ngươi quá ngây thơ rồi.” Bạch Ngọc Đường thấy bên cạnh đó có một tửu lâu liền kéo Triển Chiêu vào trong nghỉ một lát, tiện thể nhìn xung quanh một chút xem có thấy Thiên Tôn hay không, lúc này có tìm hắn cũng khó, khắp nơi người nào mà chẳng có tóc màu đen.

Bạch Ngọc Đường vừa kéo Triển Chiêu lên lầu vừa nói cho Triển Chiêu biết hắn ngây thơ nhường nào.

“Năm ta năm tuổi, sư phụ nói lên phố mua bồn Kim Tiền Thảo, kết quả là hắn lại bị lạc đường.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta chờ hắn nửa tháng hắn mới tìm được đường về, thật may là có Bạch Phúc ở đó ta mới không bị chết đói.”

Khoé miệng Triển Chiêu co rút …….. Không phải đâu.

“Năm ta tám tuổi, hắn dẫn ta xuất môn mua y phục.” Bạch Ngọc Đường nói: “Kết quả là hắn dẫn ta đi theo một tên lừa gạt, sau đó hai chúng ta được dẫn đến sơn động của bè đảng lừa gạt, lúc đó mới biết tên kia chính là tên chuyên đi lừa bắt người, vì vậy hắn thu thập đám lừa gạt đó, dẫn những tiểu hài nhi bị lừa gạt khác cùng đến báo quan …. trong lúc này, đại khái vẫn còn bị lạc ở trên núi ba ngày, đồng thời thuận tiện phá bỏ khoảng ba bốn cái sơn trái, cứu ra được mấy trăm người, đến khi chúng ta đến được huyện nha đã doạ cho Huyện lệnh sợ phát khiếp, còn cho là chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được.”