Quyển 8 – Chương 202: Chúng Ma thịnh tình

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại trong trạng thái bị “đè ép”.

Cảm giác đầu tiên của hắn là có phải mình bị đánh lén hoặc ám toán gì không, tóm lại là cảm thấy hít thở sao mà khó khăn đến vậy?

Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường mở mắt ra vừa nhìn, dựa theo ánh sáng bên ngoài mà phán đoán, hẳn là trời vẫn còn chưa có sáng hẳn, gà cũng chưa có gáy, thế nhưng hắn cũng xác định mình đã tỉnh hẳn rồi, vậy mà lại không có cách nào lật người được. Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy buồn bực, tỉnh lại rồi mà vẫn còn bị quỷ ám hay sao?

Cúi đầu nhìn một cái.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cái này không phải cũng giống như “Quỷ” áp thân hay sao.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử rõ ràng tối hôm qua vẫn còn ôm cánh tay mà nằm cạnh mình, không biết từ lúc nào đã leo lên nằm trên ngực mình rồi. Mà Triển Chiêu vốn cũng nằm ngủ rất đàng hoàng bên cạnh mình, cũng đã nằm dựa lên ngực mình nữa, hơn thế, trên bụng còn có hai con mèo nằm ngủ, cũng không biết là chúng từ đâu tới. Tiểu Ngũ thì nằm ở mép giường, cũng may là nó không có nằm lên người mình, nếu không Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, không biết mình có bị đè chết luôn không nữa.

Lúc này, hắn bị đè đến thật khó chịu, thế nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nằm bên ngực trái mình một chút, Mèo này ngủ nhìn còn rất ngon giấc, rất ngọt ngào, hôm qua tâm tình hắn nặng nề mà thao thức một cả đêm, có lẽ cũng chỉ vừa mới ngủ không được bao lâu thôi.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, tốt nhất là đừng làm hắn tỉnh …… Cứ nhịn một chút đi, thế nhưng, mấy con mèo trên bụng kia cũng có chút nặng.

Bạch Ngọc Đường thử một chút, tay vẫn còn có thể động đậy, vì vậy hắn liền đưa ngón tay ra chọc chọc lên bụng hai con mèo nhỏ kia một chút.

Mèo mà, đương nhiên rất nhanh đã tỉnh lại, liền ngẩng đầu lên nhìn nhìn.

Bạch Ngọc Đường kéo râu bọn chúng một cái, hai con mèo liền “mieo” một tiếng, nhảy ra khỏi bụng hắn, nhảy sang bụng Tiểu Ngũ liếm liếm lông một chút rồi lại tiếp tục ngủ.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy thoải mái hơn một chút cho nên một lần nữa xoay mặt nhìn sang bên phải…….

Tiểu Tứ Tử đã ngủ say thì càng khiến người ta không nỡ làm nó tỉnh giấc ……. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ngủ đến hồng hào, miệng hơi hơi hé, lại còn nhỏ dãi nữa …… Nhỏ dãi?

Bạch Ngọc Đường liền “phắt” một cái đứng dậy, xuống giường thay y phục.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đang trong giấc mộng ngọt ngào đột nhiên cảm thấy thân thể mình như bắn lên một cái, sau đó lại rơi xuống giường.

Triển Chiêu xoa xoa cái má bị đập xuống giường, Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông đầy thịt, cả hai mơ mơ màng màng mà mở mắt ra ….. lại không thấy Bạch Ngọc Đường đâu.

Triển Chiêu sờ sờ giường đệm trống không.

Tiểu Tứ Tử trở mình một cái, ôm lấy Triển Chiêu tiếp tục ngủ.

Triển Chiêu tìm một lúc liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đi từ sau tấm bình phong ra, trên người đã thay một bộ lý y mới tinh, trong tay còn cầm khăn mặt.

Bạch Ngọc Đường đến bên giường, kéo Tiểu Tứ Tử qua, lau mặt cho bé.

“Ngô …” Tiểu Tứ Tử bị hắn lau mặt xong rồi lại bị nhét vào trong ngực Triển Chiêu.

Triển Chiêu lo lắng nhìn bé, tâm nói liều bị lay tỉnh rồi có khóc không a? Ngộ nhỡ Công Tôn thấy trời còn chưa sáng Tiểu Tứ Tử đã khóc vang rồi, có khi hắn sẽ chạy sang đạp cửa xông vào cũng nên.